Chặng 1 - chặng 2 - chặng 3 cô vượt qua trót lọt và điều đáng ngạc nhiên là Ma Tốc Độ có thể chạy ngang hàng với nó.
"Blood, tốc độ của cô thật khiến tôi kinh ngạc nha. Nếu cô qua một đêm với tôi thì tôi nhường cho cô thắng trận này. Sao nào?" Ma tốc độ cười khinh bỉ. Nhưng lại vướng chiếc mũ bảo hiểm nên không ai thấy vẻ mặt này của anh ta.
"Cút" Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Màn đêm xung quanh như kết một tầng băng mỏng rợn người, hàn băng lạnh thấu xương khiến Ma tốc độ không khỏi rùng mình.
Trước mặt cô là khúc cua được gọi là "Tử thần chi độ". Góc cua gần như là 90° và bên cạnh là thiên nhai tăm tối không thấy đáy. Đã có không ít người bỏ mạng tại khúc cua tưởng nhu khá dễ này. Tại đây, tầm nhìn của tất cả mọi người đều bị hạn chế. Sự hồi hộp hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt của những khán giả thích xem náo nhiệt này. Qua được hay không được?
Kíttttttttttt
Cô không những giảm mà còn để nguyên tốc độ như hồi nãy: 300km/h. Phanh mạnh bánh trước và gấp rút bẻ tay lái, Chi biểu diễn cho mọi người thấy một màn lái xe ngoạn mục của người đẹp. Quả nhiên ánh mắt củaoij người nơi đây đều tập trung vào cô. Hửm? Hình như có một ngoại lệ a.
"Nhìn nhìn nhìn. Nhìn nữa là ông móc hết mắt chúng bay ra. Nhanh trở lại vị trí." Lãnh Phong tức mình gào lên. Các ngươi không biết đó là phu nhân của các người không hả? Nhìn cái gì? Còn chảy nước miếng tèm lem nữa. Hừ!!!
Hàn Thiên Chi đang lái xe tự dưng lại ngửi được mùi gì chua chua trong không khí. Giống như là... giống mùi giấm thì phải. Và hiển nhiên, nhà máy sản xuất giấm đã bị tràn mất rồi.
"Rầm"
Một chiếc xe không may mắn vì đã lao xuống vực báo danh với Diêm Vương. Phải công nhận là bọn chúng liều thiệt.
"Và chúng ta đã có người thắng cuộc cho cuộc đua ngày hôm nay. Xin mời người đẹp BLOOD" MC la khàn cả cổ để thể hiện cho sự phấn khích của anh ta. Từng tràng pháo tay rộn rã vang lên chúc mừng cho người chiến thắng.
Cô bước xuống. Mái tóc tím ảo hơi bị rối vì cuộc đua lúc nãy, nhưng thay vào sụ thần bí ma mị như lúc đầu thì bây giờ lại là vẻ đẹp của sự hoang dã và cá tính. Cô là sự ưu ái của đấng tạo hóa, hoàn mĩ đến ghen tị. Nhưng lại mang vẻ chết chóc rợn người.
"Phần thưởng chuyển trực tiếp qua tài khoản của tôi đi" Để lại câu nói, cô phóng xe đi mất hút.
"Em nghĩ em có thể thoát sao?" Hắn yêu mị thốt ra. Phải nói rằng hắn nếu không có được cô thì cũng phải bắt về mà trói lại bên mình. Chậc chậc, dục vọng chiếm hữu cao thiệt a.
"Phong, chuyện này....." Diễm vò đầu bứt tai hỏi. Không lẽ cứ để yên cho chị dâu chạy mất hút sao?
"Trong vòng một năm chuyện của bang Huyết Long do Diễm đường chủ quản lí" Bất ngờ nói một câu vào trong micro. Diễm ngây người. Không phải chứ? Phong theo đuổi chị dâu, hắn cũng phải theo đuổi vợ yêu của mình a. Cứ như vậy là xong? Òa òa òa, ta không cam tâm. Lan nhi a, em phải chờ anh a, không được đi theo trai lạ không, không được đi theo người lạ a.....
"Hình như cậu có ý kiến?" Lãnh Phong âm trầm hỏi
"Không! Không có ý kiến" Đùa sao, người ta là Ám Dạ Đế Vương. Là Ám - Dạ - Đế - Vương đó. Ai lại ngu đi đối kháng với hắn, không phải là chịu chết sao?
"Tốt. Tôi đi đây" Hắn như cơn gió lướt qua, để lại một mình Diễm bơ phờ trong gió. Thế là xong. Tự do đi xa quớ...