"Bảo bối, ai làm em tức giận sao? Bảo bối, quay mặt nhìn anh này, bảo bối, người kia chọc em mất hứng sao?" Anh ôn tồn bên cạnh cô, giọng nói ôn nhu kéo cô về thực tại. Chợt giật mình, cô hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, cô mới thật sự thả lỏng, rù rì nhỏ nhỏ trong miệng.
"Mới không có, chỉ là nghĩ nghĩ một chút những chuyện trong quá khứ...." Cô không nói nữa. Nhưng sự cô đơn kia làm sao qua được mắt anh, dịu dàng ôm cô vào ngực, anh nói.
"Đừng lo lắng. Mọi chuyện đã có anh lo. Em chỉ cần vui vẻ ở bên anh là được" Câu nói thâm tình khiến lòng cô đau sót. Liệu khi biết được sự thật, anh có còn ở bên cô hay là vì ghê sợ mà bỏ đi mất.
Bất mãn vì cô gái nhỏ kia lại ngẩn người, anh khẽ cắn vành tai cô một chút. Hảo mịn a~
"Ưhm" Cô theo phản xạ khẽ rên một tiếng. Do là sát thủ nên cơ thể cô khá nhạy cảm đối với những vật tiếp xúc a. Lần đầu tiên bị trêu chọc khiến cô luống cuống. Mất mặt a. Đệ nhất sát thủ mà lại bị cắn vào tai.... Không phải sẽ bị mọi người cười cho rụng hàm sao?
"Bảo bối, nên trừng phạt. Nghĩ nghĩ cái gì mà thất thần đến như vậy, hử? Nghĩ đến ai sao?" Nhà máy sản xuất giấm chua chính thức hoạt động. Nói anh bá đạo cũng được, anh ích kỉ cũng được. Anh thời thời khắc khắc đều muốn biết cô suy nghĩ cái gì, muốn toàn tâm toàn trí cô chỉ có mình anh.
"Có... C... Có gì... Gì đâu" Cô lắp bắp trả lời. Hai vành tai đỏ hỏn, kéo lan ra tới mặt cũng đủ biết tâm tình cô ngại tới mức nào.
Nhất thời trong biệt thự vang lên tiếng cười sảng khoái của nam chủ nhân. Trời hôm nay trong xanh a.
Bồng cô ra khỏi chăn theo kiểu công chúa, anh vui vẻ bồng cô xuống nhà bếp. Cô phải ăn sáng nếu không lại đói, tới lúc đó người đau lòng cũng chỉ có anh. Cô hoảng hốt vòng tay qua cổ anh. Anh như thế nào lại cao như vậy, hại cô cả quãng đường lo bị rớt. Thấp thỏm lo lắng, cuối cùng cô cũng được thả xuống........ bàn uống trà ở phòng khách.
"Em ngồi đợi một chút, anh đi chuẩn bị bữa sáng"
"Người hầu đâu hết rồi lại để ông chủ như anh phải chuẩn bị bữa sáng?"
"Hôm nay cho họ nghỉ" để có thời gian riêng với em. Anh bổ sung thêm một đoạn trong lòng. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thôi.
"Buồn chán thì coi TV đi" Hôn nhẹ vào trán cô, anh đặt remote TV bên cạnh cô rồi sải chân đến phòng bếp.
Leng keng
Tiếng động lạ từ trong nhà bếp truyền ra. Cô có thể tưởng tượng hình ảnh anh đeo tạp dề, một bên cầm muôi một bên cầm đũa đối phó với thứ gì đó. Nghĩ đến đây mà mắc cười a.
Xèo...... Bùm
Có lẽ cái gì đó bị nổ. Cô tiếp tục xem TV.
Rầm...... Keng keng........ Ầm...... Xèo
Lần này thì cô chịu hết nổi rồi. Cái nhà bếp rất quan trọng a. Cô không muốn cả tuần phải ra ngoài ăn, mất vệ sinh chết được.
"Phong...... Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Uhm, cho dù giận đến mấy thì vẫn là khách. Nhẫn nại, nhẫn nại.
"A ha ha. Kh... Không có gì" Phải nói là tạo hình của anh cực kì... cực kì CHẤT. Mái tóc nâu đen bị dựng đứng lên, khuôn mặt góc cạnh điển trai thay bằng khuôn mặt lấm lem dầu mỡ, nhọ nồi. Đeo tạp dề màu hồng bị tơi tả, tay cầm muỗng tay cầm đũa trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
" Ách.... Ha ha ha.... Nhìn anh đi... Ha ha.... Khục khục" Và kết quả là cười nhiều quá không nhìn đường, vấp phải mảnh vỡ nào đó và chuẩn bị tặng cho đất mẹ nụ hôn nồng nàn.
Ý định dùng tay chống lấy đà để bật một vòng ra sau vừa nảy nở đã bị dập tắt. Cánh tay thon dài hữu lực nào đó kịp thời nắm lấy cổ áo cô kéo ngược lại.
"Coi em kìa. Một chút cũng không cẩn thận. Trong đây nguy hiểm. Ra ngoài ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Được chứ?" Anh sủng nịch nhìn khuôn mặt người con gái trong ngực, giọng nói ôn nhu thâm tình dìm chết người.
"Anh chắc rằng nếu để anh trong đây một mình thì chút nữa em có đồ ăn? Câu hồi nãy hình như phải để em nói mới đúng" Cô trưng khuôn mặt tươi cười đầy sát khí nhìn anh, như muốn nói "bà đây đói, ngoan ngoãn bước ra ngoài cho bà làm đồ ăn sáng".
Anh ủy khuất nhìn khuôn mặt đang cười kia. Anh muốn làm bữa sáng tình yêu cho bà xã a. Anh muốn làm bữa sáng tình yêu a....
Nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn lủi thủi đi ra ngoài. Lâu lâu quay khuôn mặt lấm lem lem nhìn cô gái trong bếp. Hảo, bây giờ nhìn mới đúng là một gia đình. Nhìn cô bận rộn vì mình chuẩn bị bữa sáng, lòng anh như có luồng nước ấm chảy qua. Thật ấm áp~