"Phong, con xuống đây nói chuyện với mẹ" Hiếm khi lão phu nhân có thể nói chuyện từ tốn như vậy, nhưng anh lại thấy có chuyện không ổn. Lão mẹ đang tức giận a.
"Ách... Mẹ có chuyện muốn phân phó" Anh chân chó chạy xuống lầu, châm trà rót nước đúng chuẩn con dâu thục nữ.
"Tiểu tử thối. Nói mẹ nghe, sao con gặp được con bé ấy?" lão mẹ lên tiếng, anh không thể trái lời.
"Con gặp cô ấy trong một lần đi uống cafe với Diễm" anh thật lòng khai báo.
"Lúc đó con bé đang làm gì?"
"Uống cafe với bạn" Anh nuốt nước bọt một cái. Không thể nói cô đi từ hôn giùm người ta. Dù sao lúc đó cô cũng có uống cafe....
"Tiểu tử thối. Sao mày không ngày nào cũng đi uống cafe để gặp con bé sớm hơn? Mẹ đây là đi tìm con bé đó hơn hai mươi năm rồi" Lão mẹ bỗng dưng phát bệnh làm anh giật bắn mình. Cái gì đang xảy ra vậy?
"Uhm?... Dì Vân?" Bất thình lình từ đằng sau vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu nữ.
"Hàn Thiên Chi! Đi, cháu xuống đây cho dì xem cái nào. Chu choa, lâu lắm rồi mới gặp lại cháu" Lão mẹ thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách. Phút trước còn là sư tử hà đông thì lúc này lại là bộ dáng hiền thục với ái nữ của mình.
"Dì Vân? Sao dì ở đây?" Cô cũng ngạc nhiên không kém. Năm đó kí ức của cô về dì Vân không nhiều. Nhưng nhớ nhất vẫn là cách xưng hô a di ngọt xớt đi. Thời gian cũng thay đổi quá nhiều rồi nhỉ?
"Aiz, mấy năm nay khổ cho con rồi. Lại đây dì xem. Sao năm đó không đi tìm dì? Anh trai cháu cũng tìm cháu rất lâu đấy."
"Cháu sao dám. Cũng không nhớ được nhà dì thôi. Mà dì nói cháu có anh trai?"
"Bữa nào thằng bé đến tìm dì sẽ nói cho cháu" Bà vui vẻ nắm lấy tay cô mà nói quên trời quên đất.
Phải nói đến Vũ Minh Vy, mẹ của Thiên Chi năm đó là bạn thân của Hoàng Hải Vân. Hai người sau khi lấy chồng thì định hôn sẵn cho hai đứa bé trong bụng. Ai ngờ hai đứa lớn lên mỗi người một ngả, chẳng để ý tới cái hôn sự mà hai bà mẹ này định ra. Thế là hai người quyết định sinh thêm đứa nữa để thực hiện lời hứa năm xưa. Ai ngờ Vũ Minh Vy hồng nhan bạc mệnh. Sinh bé sau không tới ba năm thì cả nhà bị thảm sát. Ngoại trừ xác của Hàn Tử Thần thì không còn cái xác nào nữa. Mọi người lúc đó cho rằng, xác hai mẹ con đã bị dày xéo không ra hình hài rồi vứt đi. Vẫn chỉ có bà (HHV) không tin. Cứ đinh ninh rằng hai mẹ con còn sống. May phước. Đứa bé đã không sao, chắc người mẹ vẫn không có chuyện gì....
"Dì nói là không thấy xác mẹ con?" Năm đó tuy cô chỉ nhớ mang máng nhưng tận mắt nhìn mẹ bị bắn một phát ngay tim thì chắc chắn không nhớ lầm. Vậy mà...
"Etou, có chuyện gì vậy?" Diễm bước vào nhà thì thấy một khung cảnh hết sức lạ lùng. Chị dâu với lão phu nhân thì chuyện trò đủ thứ. Còn lão đại thì ngồi ở góc nhà vẽ vòng tròn giống... giống tức phụ bị bỏ rơi á.
"À mà cậu đến đây có chuyện?" Lão phu nhân quăng cho cái nhìn sắc lạnh. Có chuyện thì nói không có chuyện thì cút.
"Ực... Lão đại, tại biệt thự Âu Dương phát hiện một phụ nhân...."
"Đương nhiên. Mày làm như Lão già kia không có vợ" Lãnh Phong hiếm lắm mới có người trút giận. Nãy giờ mẹ với tiểu Chi cứ nói chuyện quên cả anh. Anh bơ vơ.... bơ vơ....
" Có chuyện lạ mới báo chớ. Đây đâu phải phu nhân của lão già kia? Ngoài cái tên thì không biết được bất kì manh mối nào trong quá khứ của người đó" Diễm tức giận phản lại. Phải lạ người ta mới báo. Vậy mà còn chửi oan. Oa oa oa, tiểu Lan, bọn họ bắt nạt anh...
"Tên gì?" Lãnh Phong vẫn còn cáu.
"Vũ Minh Vy" *Phụt* cả ba người đang uống trà nhất thời bị sặc. Tất nhiên người hứng trọn là Diễm đang đau khổ đằng kia. Cái số nó nhọ nhỉ...
"Không thể trùng hợp đến như vậy chứ?" Chi khó khăn lắm mới bình tĩnh được liền lập tức đặt câu hỏi.
"Có thể" Quả nhiên mẹ nào con nấy. Hai mẹ con trả lời y chang làm Chi câm nín.
"Được rồi. Có gì mai tính
Hai đứa đi ngủ đi" Lão mẹ lại nổi tính trẻ con. Bà đây là sớm muốn có cháu để bồng.
"Vân dì, con ngủ với....."
"Con ngủ với nó. Hai đứa cứ từ từ. Ta đi ngủ trước" Lão mẹ nói vậy rồi vọt lẹ lên lầu. Làm gì sao? Tất nhiên là gắn con chip nghe trộm rồi.