Cô đi xung quanh nhìn mọi người chơi, họ cũng rất tận tình mà chỉ cô cách chơi nha. Dù sao họ cũng không nghĩ rằng cô gái mảnh mai này sã tạo được thần thoại trong giới cờ bạc này.
"Vị tiểu thư này, cô thử chơi Baccarat đi, đó là loại dễ nhất dành cho người mới chơi đó" Một vị khách quyến rũ tốt bụng lên tiếng.
"Cảm ơn chị, tôi sẽ thử." Thiên Chi cười nhẹ cảm ơn vị khách kia.
5 phút sau
"Vị tiểu thư này, cô có chơi tiếp hay không?" Phục vụ đổ mồ hôi lạnh hỏi. Thôi đi cô, nãy giờ cô thắng muốn chục ván rồi, mà tiền đặt cọc của cô ta cũng không nhỏ.
"Tôi tiếp tục" Hàn Thiên Chi vô cảm trả lời. Cô thấy rất dễ nha, chúng đều có quy luật của riêng mình và bạn chỉ cần áp dụng. Quan trọng là bạn có biết quy luật đó hay không thôi.
"Vị tiểu thư này, cô đặt ô nào vậy?" Phục vụ cười hỏi.
"Banker" Cô vẫn vô cảm trả lời.
"Xin chúc mừng tiểu thư, cô thắng rồi" Phục vụ cạn lời rồi, không biết nói thế nào nữa nên đành nói đơn giản vậy thôi.
"Cảm ơn" nói xong, cô xoay người bước đi, để lại tổn thất lớn cho sòng bạc.
"Tiểu thư xinh đẹp, cô sẽ không phiền nếu tôi mời cô một ván chứ?" Một quý ông tao nhã hỏi.
""Không thành vấn đề"
"Qúy cô của tôi, cô muốn chơi gì?"
"Trò chơi ông giỏi nhất đi"
"Cô chắc chứ?"
"Đúng"
"Phục vụ, tôi muốn anh chuẩn bị cho tôi một bàn xì dzách." Rồi ông ta quay sang nhìn cô "Tôi cược toàn bộ tài sản của tôi. Còn cô?"
"Tôi cược toàn bộ số tiền tôi thắng nãy giờ" Số tiền nãy giờ cô thắng cũng có thể đủ để mua một thành phố lớn, đừng coi thường.
"Không thành vấn đề"
1 phút sau
"Có thể chứ?" Hàn Thiên Chi lãnh đạm hỏi.
"Đương nhiên" Đối phương coi bộ cũng hài lòng với quân bài trên tay của mình.
"21" Thiên Chi
"15" người lạ.
"Không thể nào" Anh ta thốt lên với vẻ ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy anh ta là 21.
"Tôi thấy anh móc thêm hai quân bài trong túi ra đấy, anh bạn trẻ" Cô ung dung nhìn người được mệnh danh là thần bài kia. Xem ra anh ta đã dùng không ít thủ đoạn để leo lên chức "thần bài" này rồi.
Xoay bước ra khỏi sòng bạc, cô trở về khách sạn, chơi đã rồi thì nên nghỉ ngơi, đó là điều hiển nhiên. Nhưng cô cũng không ngờ rằng, một chút hành động nhỏ vận động ngày hôm nay đã gây náo loạn Internet rồi, mà nữ chính thì không mấy quan tâm nhỉ.
Đoàng
Cô nhanh chóng né đi viên đạn từ thợ bắn tỉa. Căn cứ vào kích cỡ viên đạn và hướng bắn, là AK47 và hướng đông nam. Trình độ như vậy mà cô chống không nổi thì danh xưng Blood này cũng biến mất lâu rồi.
"Các ngươi là ai?" Hàn Thiên Chi cảnh giác trả lời.
"Đừng dài dòng, Blood" một trong số các sát thủ trả lời.
"Cô cũng rất cao siêu trong việc dùng thuật dịch dung đấy, Blood." Một giọng nói trầm ổn vang lên.
"Được Boss công nhận, tôi sẽ coi đó là niềm vinh dự của mình" Cô biết, thuật dịch dung của cô không có nhiều công dụng lắm.
"Cô sẽ phải hối hận vì đã thách thức tôi. Lên" Boss lạnh lùng vô cảm đã chính thức hành động, cô cũng không thể coi thường.
Đoàng đoàng, chíu chíu, bụp, đoàng, bụp,.....
"Cô chống đỡ không lâu đâu, Blood" Boss lau đi vết máu ở khóe môi.
"Ông chắc chứ? Ông nên nhớ vũ khí mà tôi hay sử dụng" Thiên Chi khó khăn bò dậy từ mặt đất, trên khóe môi treo một nụ cười lạnh lùng.
"Cô? Nhưng trước khi chết, ít nhất tôi cũng phải kéo cô làm đệm lưng" Nói rồi ông ta phi cây chủy thủ vào đầu cô.
Phụt
Dòng máu nóng chảy ra, nhưng không phải của cô, mà là của anh.
"Chi, anh đến không muộn nhỉ?" Anh nén đau, ôn nhu hỏi cô.
"Anh??!!" Thiên Chi giật mình hỏi. Không phải anh ta ở thành phố A sao? Nhưng mà cô thấy mờ quá. Đôi mắt linh đọng sáng ngời kia như mất đi ánh sáng, dần chìm vào trong bóng tối vô tận.
"Chi, tiểu Chi, thân ái, em tỉnh lại cho tôi" Lãnh Phong hốt hoảng ôm cô vào lòng, mặc kệ vết thương còn rướm máu, anh vẫn ôm chặt lấy cô.
"Vũ, cậu dọn dẹp đi"
"Vâng"
Cho người dọn dẹp xong xuôi, anh đưa cô vào chiếc BMW cách đó không xa, bằng cách nhanh nhất đưa cô đến trụ sở chính của Huyết Long.
"Thiên, cô ấy bị làm sao vậy? Cậu mau nhìn coi. Trời ơi, cô ấy mà có chuyện là cậu coi chừng đó" Các nhân viên cao cấp của Huyết Long trố mắt nhìn lão đại của họ. Không phải lão đại bị đánh tráo chứ? Không những ôm nữ nhân về mà lại còn.........................săn sóc?Phải, là SĂN SÓC.
"Nhìn cái gì? Nhìn nữa tôi móc mắt mấy người ra" Anh hung dữ ra lệnh.
"Lão đại, anh cũng nên băng bó vết thương một chút đi. Chị dâu mà thấy chắc chắn sẽ rất dau lòng đó." Vũ thấy Thiên đưa Thiên Chi vào phòng phẫu thuật rồi mới quay sang hỏi anh.
"Ừ" Thật bất ngời là anh không phản kháng. Vì anh sợ chị đau lòng chứ sao.
Vũ cũng trố mắt mà nhìn thằng bạn bình thường như Tu La này. Không phải là đị đánh đổi với ai chứ? Chính hắn cũng rùng mình với suy nghĩ này.
Tại cửa phòng bệnh viện, Lãnh Phong đi tới đi lui trên hành lang, trên tay, trên áo đại đa số đều là máu của người con gái anh yêu, không ai biết cô chảy bao nhiêu máu rõ ràng hơn anh, anh máu lạnh vô tình, coi mạng người như cỏ rác lại lần đầu tiên biết thì ra trong cơ thể người có nhiều máu như vậy, nhiều đến khiến người khác đáng sợ! Không ai biết nhân vật làm mưa làm gió trong giới hắc bạch lại vì người vợ tương lai trong phòng phẫu thuật mà sợ hãi đến run rẩy tay chân.