Rất lâu sau đó, một cô bé phấn điêu ngọc trác nhảy vào lòng mẹ, tồi mò hỏi mẹ về cảm giác của đêm hôm ấy. Cô gái khẽ cười nhìn con gái và nói rằng: "Tối hôm đó tuy ngoài trời đang mưa nhưng mẹ thấy rất ấm a. Còn một chút xíu nóng nữa. Tiểu Vy, cho tới một ngày nào đó, con cũng sẽ cảm thấy như vậy" Nhưng đáp lại cô chỉ là cái bỉu môi của bé. Tất nhiên, đây là chuyện của sau này. Sherry chỉ bật mí một chút, một chút thôi.
Sáng hôm sau, những cơn mưa dần kéo đi nhừng chỗ cho những tia nắng ấm áp như những dãy lụa lung linh huyền ảo. Len qua những chiếc rèm cửa, ánh nắng chiếu vào căn phòng ngủ lãng mạn với tông chủ đạo là màu tím.
Trên chiếc giường kingsize dành cho tám người nằm, hai thân ảnh ôm lấy nhau còn đang say giấc. Ánh nắng cũng không đành lòng phá giấc ngủ của hai người kia.
"Uhm..." Cô gái cựa mình, khẽ thức giấc. Hàng lông mi cong vút như cánh quạt giật giật. Đôi mắt đen tuyền ngô nghê, như phủ một tầng sương mờ.
"Bảo bối, thức rồi sao?" Phía trên đỉnh đầu cô truyền đến một giọng nói khàn khàn vui vẻ. Ngước mắt lên. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai không góc chết. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc nâu đen hoang dã, đôi mắt cưng chiều, sống mũi cương nghị, đôi môi mỏng khẽ nhếch thể hiện tâm tình vui sướng của chủ nhân. Tất cả như một tổ hợp hoàn mĩ từ tay thượng đế. Đến cô là con gái cũng phải thấy ghen tỵ.
"Bảo bối, em mà nhìn nữa thì anh nghĩ rằng em đang câu dẫn anh đấy." Làm sao đây? Cô không biết bộ dáng bây giờ rất là câu dẫn người ta sao? Bộ đầm ngủ rộng rãi cũng không giấu được thân hình đẫy đà, cổ áo xốc xếch lộ ra cảnh xuân, phập phồng theo từng nhịp thở của cô. Nghĩ đến đây, yết hầu lại một đợt chuyển động. Nhớ tới hôm qua anh phải đi tắm nước lạnh mấy lần, anh cũng nên đòi lại phúc lợi cho mình.
"A, anh từ lúc nào lại nằm ở đây? Lại nói tại sao tôi lại ở trong phòng anh?" Cô lơ mơ hỏi con sói xám nào đó. Cô có một cái khuyết điểm không thể sửa là đầu óc lơ tơ mơ khi ngủ dậy. Rất dễ bị lợi dụng a. Có lẽ con sói nào đó cũng phát hiện ra điểm này.
"Bải bối, nói nói một chút. Tối hôm qua như thế nào em cũng không nhớ?" Anh khẽ nhíu mày. Cô thật sự không nhớ?
"A tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô ngây ngô hỏi lại ai kia. Nhưng mà một hồi chuông lại vang lên.
"Cùng anh băng qua bao đại dương
Cùng anh đi vượt ngàn con đường
Phiêu lãng như áng mây trời
Xanh ngát như giấc mơ ta...."
(Cùng anh)
"Alo" giọng nói vô cảm khiến người khác run sợ, nhưng cố tình người ở đâu dây bên kia tự động phớt lờ nó.
"Ara, Blood a. Tự do nhiêu đấy đủ rồi. Cô cũng không quên tôi chứ? À, nhắc cho cô biết, thứ thuốc kia vẫn còn tác dụng nha. Ngàn vạn lần không cần manh động" Người đàn ông kia cười lên một cách man rợ. Khuôn mặt cô tái xanh, đôi tay nhỏ run rẩy cầm điện thoại khiến anh khẽ nhíu đôi mày kia lại.
"Ngươi nói cái gì?" Cô không tin đây là sự thật. Ông trời sẽ không trêu ngươi như vậy đúng không? Hà cớ gì phải là những người bên cạnh cô? Ngay chính cô cũng bắt đầu thấy ghê tởm chính mình thì còn ai sẽ yêu thương cô sao?
"Thế nào, bên cạnh hắn ta tới hồ đồ rồi? Sp65txs79 lần trước vẫn còn tác dụng a, hơn nữa tôi còn chưa chế ra thuốc giải. Tốt bụng nhắc nhở cô một câu, đừng làm điều gì dại dột nga~" Hắn trêu chọc nói qua di động. Nhưng chính câu nói này một lần nữa dập tắt hi vọng của cô.
Từ nhiều năm trước, có lẽ là khi cô được đưa về tổ chức, hắn nhìn trúng cô ngay từ ánh mắt đầu tiên, kiên quyết muốn cô làm dược nhân của hắn. Boss bó tay mặc kệ, muốn hắn làm gì thì làm. Cô - chính thức trở thành người sử dụng độc để sống.
Lần đầu tiên bị tiêm vào người Sp65txs79, cô cảm thấy nó cực bình thường, áp chế lên sự bất an trong lòng, thôi miên chính mình đây là phế phẩm của hắn. Cô cũng dần quên đi. Nhiều năm sau, cô làm quen với một người bạn. Hai người chơi với nhau thực vui vẻ. Nhưng không như ý muốn. Cô bạn kia bắt đầu mắc những chứng bệnh lạ, rồi liên tiếp hấp dẫn những côn trùng cực độc về tổ chức. Cuối cùng là do cổ trùng kí sinh mà chết thảm. Cô nhớ, ánh mắt vui vẻ của người bạn nhỏ ấy, vui vẻ nói cho cô biết bí mật được cất giấu sâu trong lòng: "Blood á, khục khục... Chới với c... cậu thật là v... khục khục... vui a. Cậu biết không, tớ biết, bệnh của tớ là hậu quả khi thân cận với cậu... khục khục... nhưng mà... mà nhịn không được muốn chơi với cậu... N không phải đơn giản như... như cậu nghĩ. T... Tạm biệ........" Giọng nói ấm áp của cô bạn nhỏ cứ như vậy mà biến mất. Cô ngây người. Phải, là ngây người. Suốt hai năm, cô lục tung mọi thứ, điều tra về mọi người để kết quả cô nhận được lại là sự thật tàn khốc. Người hại bạn cô ra như vậy là cô? Thật nực cười, hung thủ là chính mình mà lại đi điều tra nguời khác, nực cười.