Cộc cộc cộc.
Mạc Dương ra mở cửa, là Mạc Lam.
- Có chuyện gì không anh?
Mạc Lam nhìn thoáng qua phòng đằng sau Mạc Dương, chợt dừng mắt lại ở khung tranh mới lạ
- Anh vào một chút được chứ?
- _Anh vào đi.
Mạc Lam hiếm khi vào phòng Mạc Dương, đây mới là lần thứ 2 anh bước vào phòng này. Phòng của Mạc Dương chủ yếu là tông màu lạnh, vậy nên rất dễ phát hiện ra bức tranh đầy tươi sáng ở trên bàn.
- Em có sở thích vẽ tranh từ khi nào vậy?
- Không phải em vẽ, em đặt tranh theo yêu cầu.
- Ồ, anh thấy cô bé trong tranh trông quen quen, để anh đoán xem.
Mạc Lam làm bộ suy nghĩ khoảng 5 giây, sau đó không chút do dự nói ra một cái tên.
- Tống Nhiên?
Mạc Dương: "..."
Rốt cuộc anh ấy nhìn chỗ nào mà ra được Tống Nhiên vậy? Lại còn đoán không chút do dự, giọng điệu như khẳng định chứ chẳng phải đoán mò gì.
- Anh theo dõi đời tư em đấy à?
Mạc Lam bật cười.
- Chú có gì mà anh phải theo dõi, lộ liễu như thế chỉ có mù mới không thấy thôi.
Mạc Dương: "..."
Thực sự là cậu có biểu hiện gì ra ngoài sao? Hoặc vì là anh trai ruột nên có thể thấu hiểu rõ tâm tư em trai mình.
- Thực ra, em đóng giả làm khách, nhờ cậu ấy vẽ bức này cho em. Anh chỉ cần liếc phát đã nhận ra, còn cậu ấy vẽ tận 2 ngày mà lại không nhận ra. Cậu ấy ngốc nhỉ?
- Tống Nhiên không ngốc, nhưng có nằm mơ em ấy cũng không nghĩ bản thân mình lại là nhân vật chính của bức tranh thôi.
- Anh nói cũng phải.
- Được rồi, chuyện tình cảm của em anh sẽ không can thiệp, em thấy vui là được. Anh có chuyện khác muốn nói với em.
- Anh nói đi.
- Bố vừa gọi cho anh, kêu chúng ta tối mai sang đấy ăn cơm một bữa.
Mạc Dương ngồi vào bàn, nhìn bức tranh một lúc rồi mới cất tiếng trả lời:
- Đang yên đang lành lại gọi chúng ta sang đấy làm gì?
- Anh không biết, nói chung ngày mai chúng ta cứ sang đã. Đấy vẫn là bố ruột chúng ta, bố cũng lớn tuổi rồi, cố gắng ăn cùng ông được bữa nào thì ăn.
- Em biết rồi, mai em về sớm.
- Ừ, 6 giờ tối anh về đón em xong đến thẳng đấy luôn. Được rồi, mau ngủ đi mai còn đi học.
Mạc Lam ra khỏi phòng đóng cửa lại, Mạc Dương nằm lên giường cười giễu một tiếng, cái gia đình đổ nát này cũng hay thật.
Chiều ngày hôm sau, Mạc Dương xin phép giáo viên nghỉ tiết tự học buổi tối rồi nhanh chóng ra về.
- Mày biết sao cậu ý về sớm thế không?
Tống Nhiên giấu điện thoại dưới ngăn bàn lén nhắn tin cho Đinh Tiểu Vy.
- Sao tao biết được, chắc cảm thấy tiết tự học vô dụng với năng lực của cậu ấy chăng?
- Mày cứ đùa!
Tới lúc giáo viên quản lý gõ thước xuống mặt bàn thì hai người mới giật mình, vội vàng cất điện thoại để học bài.
[...]
Nhà họ Mạc.
Đúng 18h30, hai người có mặt ở trong sân vườn. Bác quản gia vừa nghe thấy động tĩnh ngoài cổng liền ra đón hai người.
- Hai cậu về rồi đấy à, ông chủ đang chờ trong phòng khách.
- Dạ vâng - Mạc Lam trả lời.
Hai người cùng đi vào thấy ba Mạc và dì đang ngồi uống trà trò chuyện với nhau. Thấy hai người đến, dì Mạc liền đứng lên tươi cười chào đón
- Hai đứa đến rồi, đi đường có mệt không? Mau ngồi xuống đi, để dì bảo giúp việc lấy nước.
Ông Mạc thấy hai người cũng chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, không mặn không nhạt nói một câu
- Ba còn tưởng hai đứa không định qua chứ.
- Kìa anh, sao lại nói như vậy!
Mạc Dương chán đến mức một cái liếc mắt cũng lười bố thí, vừa ngồi xuống đã lôi điện thoại ra chơi game. Mạc Lam đành một mình đối phó với hai trưởng bối.
- Bọn con làm sao mặc kệ được, dù sao ba cũng đích thân mời.
- Ha, ba không mời thì hai đứa cũng quên mất là mình còn ba luôn rồi?
- Ba, ba cũng tự tin quá.
Mạc Dương không nhịn được cười khinh một tiếng, bị Mạc Lam nhìn thì mới cưỡng ép kìm chế lại. Ông Mạc cũng biết thằng thứ hai nhà mình cứng đầu, vậy nên cũng không chấp nhặt gì.
- Đồ ăn cũng xong rồi, vào ăn thôi.
Dì Mạc gọi giúp việc đến, bảo lên tầng kêu con gái xuống ăn cơm. Lúc mọi người ngồi vào bàn ăn hết rồi, Mạc Dĩnh mới từ tốn bước vào. Thấy trên bàn ăn đột nhiên xuất hiện thêm hai người mới thì có chút ngạc nhiên.
- Dĩnh Dĩnh, chào hai anh đi. Còn phải để mẹ nhắc à!
- Hai anh đến chơi ạ.
Sau đó không thèm để ý đến ai, bật phim lên vừa ăn vừa đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Lúc ăn cơm, Mạc Lam vẫn điềm tĩnh nói chuyện thay cho thằng em đầu đá của mình, đôi khi lại nói vài câu về Mạc Dĩnh.
- Thành tích học tập của Mạc Dĩnh tốt chứ dì?
Không biết cố tình hay vô tình, đúng lúc nói về chủ đề này thì Mạc Dĩnh liền đứng dậy, kêu no rồi lên thẳng phòng.
- Thực ra thì con bé tiếp thu cũng tốt, chả qua là nó không thích học lắm, vậy nên kết quả cũng bình thường.
- À vâng, có lẽ em ấy có đam mê hoặc năng khiếu về môn khác, dì cứ tìm hiểu rồi tạo điều kiện cho em ấy phát triển.
- Anh trai, em thấy Mạc Dĩnh chẳng có năng khiếu gì ngoài xem phim đâu.
Mạc Dương không kiêng nể gì mà nói thẳng luôn như vậy khiến Mạc Lam có chút bất đắc dĩ, nhưng anh cũng không phản đối lại lời của em mình.
Đột nhiên vang lên tiếng đập bàn lớn, là ba Mạc.
- Con thôi được rồi đấy, con bé là em con, có gì phải động viên nó chứ nói vậy mà nghe được à?!
- Em con? Ba nói vậy mà không thấy ngượng mồm à?
- Mày...
- Thôi anh, đừng nóng kẻo ảnh hưởng sức khỏe.
Mạc Lam dưới bàn âm thầm huých vào cánh tay của Mạc Dương, ý bảo cậu đừng nói nữa.
- Con đến đây cũng chỉ vì anh ấy bảo con đi cùng, giờ con ăn xong rồi, con xin phép về trước.
Mạc Lam hết cách, đành nói vài câu với dì và ba rồi đuổi theo Mạc Dương. Ra đến ngoài thì lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
- Cái thằng này...
Trong nhà, ông Mạc tức đến nỗi thở hồng hộc. Dì Mạc đứng sau vừa vuốt lưng cho chồng, vừa ra vẻ hòa giải.
- Chả mấy khi hai con về ăn cơm, anh nhịn một chút không được sao?
- Em xem thằng nhóc kia nói những lời thế nào, thật không ra thể thống gì hết!
- Thôi được rồi, anh bình tĩnh đi. Có gì nói sau, để em bảo người lấy thuốc cho anh.