• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cậu làm sao mà ngây người ra thế? Chẳng lẽ không thích à?"

Dương Ánh Nguyệt đột nhiên bắt gặp gương mặt ngờ nghệch, ngây ngốc từ Triệu Mạc Ngôn, lông mày cô nhăn nhó, nhíu chặt, khó hiểu dán chặt mắt lên người đối phương. Trên đầu cô nàng xuất hiện hàng loạt những dấu hỏi chấm to đùng. Dương Ánh Nguyệt hơi lo lắng rằng bản thân mình liệu có đang gượng ép Triệu Mạc Ngôn quá?

Người con gái bắt đầu quan tâm hỏi han.

Triệu Mạc Ngôn chỉ lắc đầu, cậu cười một tiếng phủ nhận: "Làm gì có đâu. Dương Ánh Nguyệt, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi thích mà, cậu cứ ăn, tôi tự gắp được."

Chàng trai giải thích.

Dương Ánh Nguyệt gật đầu, gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi, hai chữ vui vẻ nhanh chóng thay thế, cô tiếp tục cúi đầu ăn thỏa thích, thỉnh thoảng còn gắp vào bát Triệu Mạc Ngôn mấy miếng rau hay thịt gì đó.

Đối phương dưới sự quan tâm chăm sóc từ Dương Ánh Nguyệt, trong lòng cậu bất chợt dậy sóng. Vài thời điểm đặc biệt, Triệu Mạc Ngôn liếc nhìn lén lút với cô nàng đang ngồi trước mặt mình. Ánh mắt chàng trai lóe ra những tia tâm sự, dường như Triệu Mạc Ngôn đang có phiền não gì đó.

Quả thực là như vậy.

Dưới sự chăm lo đặc biệt từ Dương Ánh Nguyệt, Triệu Mạc Ngôn cảm thấy bản thân càng ngày càng tham lam, nảy sinh ảo giác nhiều hơn. Rõ ràng biết cô đối với mình thời điểm hiện tại chỉ là hiểu nhầm cậu thành bạn trai mình, chứ Dương Ánh Nguyệt chưa từng thích Triệu Mạc Ngôn, bạch nguyệt quang nơi tâm can cô ấy vốn là Trương Lạc Vĩ. Hiện tại Triệu Mạc Ngôn chỉ đang thế chỗ mà thôi.



Tuy nhiên, cậu vẫn không nhịn được nhận lấy từng chút từng chút cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh Dương Ánh Nguyệt. Mặc dù đã cố gắng che giấu, nhưng giấy làm sao gói được lửa, thậm chí Dương Ánh Nguyệt ngày ngày bên tai Triệu Mạc Ngôn thủ thỉ những âm thanh dịu dàng, mềm mại làm trái tim cậu nhộn nhạo hơn.

Vừa nãy, trong đầu Triệu Mạc Ngôn xuất hiện câu hỏi, lỡ như Dương Ánh Nguyệt nhớ về những chuyện trong quá khứ mà đối phương đã quên mất thì sao?

Liệu rằng cô ấy vẫn cười tươi, đem theo sự tự hào, phấn khích như mọi khi dành cho Triệu Mạc Ngôn?

Hay Dương Ánh Nguyệt tiếp tục làm ngơ cậu giống với trước đây, Triệu Mạc Ngôn tiếp tục một thân một mình lạc lõng bơ vơ trong lớp học? Có người con gái Triệu Mạc Ngôn mới dần dần thích nghi với môi trường xung quanh, bắt đầu cải thiện quan hệ với bạn bè cùng lớp, giờ đây Dương Ánh Nguyệt mà thật sự nhớ ra thì cậu lại bị bỏ mặc một mình.

Đến đây, mi tâm chàng thiếu niên hơi run lên.

Bàn tay Triệu Mạc Ngôn nắm chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Triệu Mạc Ngôn thừa nhận, bản thân cực kỳ sợ hãi nếu ngày đó thật sự đến. Biết mình tham lam, tuy nhiên, cậu từng mong rằng Dương Ánh Nguyệt đừng bao giờ nhớ lại, cứ lẳng lặng quan tâm cậu như bây giờ.

Người ta bảo Triệu Mạc Ngôn rung động với Dương Ánh Nguyệt rồi.

Đúng vậy.

Cậu thừa nhận.

Tuy nhiên, có một điều mà chẳng một ai hay biết rằng Triệu Mạc Ngôn phải lòng cô gái đang ngồi phía đối diện mình từ rất lâu rồi, cậu cứ thế lẳng lặng đem trái tim mình trao trọn cho Dương Ánh Nguyệt. Lúc biết tin hai người học chung một lớp, Triệu Mạc Ngôn vui mừng khôn xiết, nhưng mà cậu chỉ dám ngồi lẳng lặng ở một góc ngắm cô từ xa. Tình cảm cứ thế được chàng trai che giấu suốt thời gian dài, mà Triệu Mạc Ngôn chưa từng bộc lộ sơ hở nên ngay cả Dương Ánh Nguyệt cũng chưa phát hiện ra.

Với cậu, nhìn crush vui vẻ là được.



Chứng kiến Dương Ánh Nguyệt mãnh liệt, nhiệt tình theo đuổi Trương Lạc Vĩ, có thời điểm cậu từng ghen tị, nhưng Triệu Mạc Ngôn chỉ chịu đựng trong âm thầm. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc dám thổ lộ tình cảm với Dương Ánh Nguyệt, bởi cô là vì sao sáng trên cao, còn Triệu Mạc Ngôn thua kém cô rất nhiều, thân phận hai người khác biệt, cậu luôn cho rằng bản thân không xứng với đối phương, Dương Ánh Nguyệt nên nhận được những gì tốt đẹp nhất.

Tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, ai dè hôm ấy Triệu Mạc Ngôn vừa mua sách vở về, bắt gặp Dương Ánh Nguyệt suýt chút nữa bị xe đụng, cậu chẳng màng mọi thứ lao ra cứu cô. Khi tỉnh dậy, người con gái thế mà nhận lầm Triệu Mạc Ngôn thành bạn trai mình, tiếp xúc thân mật làm chàng thiếu niên vừa mừng vừa ngại. Tuy nhiên, sự tự ti đã khiến Triệu Mạc Ngôn chả dám bộc lộ cảm xúc thật, chỉ hời hợt từ chối, căng não giải thích, vì cậu không nghĩ tới việc lợi dụng thừa nước đục thả câu.

Dương Ánh Nguyệt tuyên bố muốn theo đuổi cậu, Triệu Mạc Ngôn từng nghĩ nếu bản thân làm lơ thì chắc chắn đối phương từ bỏ, huống chi tình cảm đối với Trương Lạc Vĩ vẫn còn ở đó, nhưng càng ngày, khát vọng nơi trái tim Triệu Mạc Ngôn liên tục gào thét dữ dội, càng ngày cậu càng lún sâu vào đoạn tình cảm mơ hồ chứa đầy hiểu lầm này.

Với cậu, Dương Ánh Nguyệt chính là ánh sáng soi rọi cuộc đời u tối, cô xuất hiện lúc Triệu Mạc Ngôn tuyệt vọng nhất.

Lúc ấy, chàng trai vô hồn ngồi gục trên đường, ai nấy đều ghét bỏ, nhìn cậu với ánh mắt kỳ thị, chỉ mình Dương Ánh Nguyệt đến gần, đặt vào tay Triệu Mạc Ngôn một viên kẹo nhỏ, vừa cười vừa thốt ra những thanh âm êm tai, trầm ấm:

"Cho cậu cái này, cuộc đời có lúc này lúc kia, đừng tuyệt vọng. Sau cơn mưa trời lại sáng, cố lên nhé."

Nụ cười ấy từ đó đã khắc sâu vào trái tim Triệu Mạc Ngôn.

Chỉ tiếc rằng lần tái hợp, Dương Ánh Nguyệt đã chẳng còn nhớ cậu là ai, chỉ mình chàng trai ôm theo ký ức năm xưa.

Quả thật rất buồn cười.

Đang thẫn thờ ra thì một bàn tay liên tục xua xua trước mặt Triệu Mạc Ngôn, Dương Ánh Nguyệt nhíu chặt lông mày, nhăn nhó mở miệng: "Bạn học Ngôn Ngôn, cậu ổn chứ? Hay cậu có tâm sự gì à? Thử nói tôi nghe xem nào?"

Triệu Mạc Ngôn vô cùng kỳ lạ, cô cảm nhận được.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ vớ vẩn thôi." Thanh âm trực tiếp kéo chàng trai trở về với hiện thực, thở dài một tiếng:



"Dương Ánh Nguyệt, theo quan điểm cậu đưa ra thì nếu một cô gái quên mất người mình thích rồi chuyển sang đối tượng khác, liệu khi nhớ lại thì lựa chọn như thế nào? Một bên là người mình thích nhưng luôn luôn ghét bỏ, còn bạn mới thì quan tâm cậu ấy rất nhiều, tuy nhiên, cô bạn kia chẳng thích đối phương."

Dương Ánh Nguyệt chống cằm, híp mắt suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười cất giọng: "Cái này tôi chưa từng gặp, tuy nhiên theo quan điểm thì nếu như người cậu đang nhắc tới thật sự thích chàng trai đầu tiên nhất định không bao giờ quên đối phương đâu, hoặc quá mức tổn thương mới trực tiếp đem ký ức xóa sạch. Có người quan tâm tới mình chắc chắn sẽ thấy rung động, tôi đoán anh trai thứ hai thích hợp hơn."

Chưa để Triệu Mạc Ngôn nghĩ ngợi, cô nàng tiếp tục vỗ ngực khẳng định: "Cậu yên tâm, tôi nhất định nhớ kỹ Ngôn Ngôn suốt đời, chẳng bao giờ quên mất cậu đâu." Đi kèm là cái nháy mắt.

Triệu Mạc Ngôn bật cười.

Thấy chàng trai thoải mái, Dương Ánh Nguyệt cũng nhẹ nhõm hơn.

Ăn xong, cô cùng Triệu Mạc Ngôn rời khỏi trung tâm thương mại, tay Dương Ánh Nguyệt ôm theo rất nhiều quà do người đứng bên cạnh mình lấy được.

Cô vẫy tay: "Ngôn Ngôn, cậu nhớ về cẩn thận nhá, tôi đi đây. Có việc gì gọi điện thoại cho tôi luôn."

Triệu Mạc Ngôn gật đầu.

Định rời khỏi, tuy nhiên, Dương Ánh Nguyệt bất chợt xoay người chạy tới gần chàng trai, ưỡn mình nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má Triệu Mạc Ngôn một cái rồi khúc khích chạy mất, chỉ còn mình cậu đơ ra, vô thức nhìn theo thân ảnh mờ dần ấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK