• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mẹ, đủ rồi. Đừng cứ mãi nghĩ xấu cho người khác như vậy. Giờ đây mẹ thậm chí dùng đến cả thủ đoạn tàn độc này để chia cắt con và Triệu Mạc Ngôn ư? Tại sao mẹ chẳng chịu nói lý gì hết thế?"

Dương Ánh Nguyệt gần như phát hỏa, bàn tay cô cuộn tròn thành nắm đấm chằng chịt những đường gân xanh, thiếu chút nữa bóp nát chiếc điện thoại. Lồng ngực cô nàng phập phồng lên xuống một cách dữ dội, đôi mắt Dương Ánh Nguyệt cau chặt, bất giác đỡ trán. Thật chẳng dám tưởng tượng tới việc mẹ cô ngang nhiên tìm đến Triệu Mạc Ngôn như thế trong khi Dương Ánh Nguyệt từng năm lần bảy lượt bày tỏ quan điểm.

Và đây chính là nguyên nhân khiến người yêu muốn tránh mặt cô.

Đoán rằng hẳn là Triệu Mạc Ngôn cảm thấy khó xử khi bị uy hiếp, huống chi mẹ cô phản ứng gay gắt đến như thế. Tuy nhiên, Dương Ánh Nguyệt vẫn lườm nguýt anh mấy cái vì giận, đáng lý ra đối phương hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện này với cô, lúc đó cả hai cùng nhau nghĩ cách giải quyết thì dễ dàng hơn rất nhiều so với việc Triệu Mạc Ngôn âm thầm chịu đựng một mình. Dương Ánh Nguyệt chẳng thể chịu nổi, rõ ràng cả hai là người yêu cơ mà.

Mẹ Dương ở đầu dây bên kia cực kỳ cố chấp, bà gằn mạnh từng chữ: "Dương Ánh Nguyệt, mày đừng bị nó tẩy não nữa, ba mẹ làm những chuyện này chỉ muốn tương lai mày có một cuộc sống tốt đẹp thôi. Dính vào đứa con trai của tội phạm như Triệu Mạc Ngôn thì chẳng khá khẩm hơn được đâu."

"Mẹ có năng lực nhìn thấy tương lai hay sao mà khẳng định chắc như đinh đóng cột thế?" Dương Ánh Nguyệt chả chút ngần ngại, cô rắn rỏi phản bác:

"Muốn tốt cho con sao? Không hề. Mẹ đơn giản chỉ vì bảo vệ quan điểm cá nhân sai lầm ấy thôi. Bọn con cố gắng nỗ lực hết mình vì nhau, làm sao chẳng thể khá khẩm hơn? Mẹ à, con nói rồi, mẹ đừng làm chuyện vô ích nữa, dù thế nào thì Triệu Mạc Ngôn với con cũng chả chia tay đâu. Hiện tại, Dương Ánh Nguyệt con đủ trưởng thành để nhận biết mọi thứ xung quanh mình."



Thanh âm phát ra khẳng định quyết tâm vô cùng lớn, trên khuôn mặt Dương Ánh Nguyệt hiện hữu rõ hai từ nghiêm túc, cô đăm chiêu, hít thở đều đặn.

Thật sự vô cùng bất lực.

Đã rất nhiều lần cô nàng cố gắng chứng minh rằng Triệu Mạc Ngôn hoàn toàn xứng đáng với mình, tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, mẹ cô cũng nhất quyết chẳng thèm để lời Dương Ánh Nguyệt nói vào tai. Đến bây giờ bà ấy thậm chí tới tận đây tìm Triệu Mạc Ngôn, tác động từ phía anh.

Mẹ Dương hậm hực: "Dương Ánh Nguyệt…"

"Mẹ khỏi cần khuyên, vô dụng thôi." Người con gái ngay lập tức cắt ngang: "Con dù thế nào cũng quyết ở cạnh Triệu Mạc Ngôn bằng được, với cả mẹ cũng đừng tới tìm bạn trai con nữa. Con chưa muốn khiến quan hệ gia đình mình càng trở nên gay gắt đâu."

Cô nàng nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ.

Hoàn toàn mặc kệ đối phương ở đầu dây bên kia ra sao, Dương Ánh Nguyệt trực tiếp cúp máy, chẳng cho mẹ mình nói thêm bất cứ câu nào. Dù người khác đánh giá hành động ấy là hỗn láo, tuy nhiên, Dương Ánh Nguyệt chả muốn quan tâm, bởi bà ấy ép cô đến mức quá đáng. Nghĩ đến cảnh mẹ mình dùng những lời thậm tệ dành cho Triệu Mạc Ngôn thì Dương Ánh Nguyệt đã cảm thấy tâm can nhộn nhạo hết cả lên rồi.

Đưa trả điện thoại cho Triệu Mạc Ngôn đang lúng túng đến mức mặt mày nhăn nhó, trắng xanh ở phía đối diện, Dương Ánh Nguyệt mím môi, nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng cất giọng: "Triệu Mạc Ngôn, đây là lý do đúng chứ? Anh tốt nhất hãy thành thật toàn bộ mọi chuyện cho em. Bà ấy tới đây gặp anh vào lúc nào và nói những gì? Phải chăng là đưa ra yêu cầu chia tay?"

"Cái đó…" Hết cách, Triệu Mạc Ngôn biết đến nước này mình chả tài nào giấu giếm nổi nữa, anh đành cúi gằm mặt xuống đất, thừa nhận toàn bộ:

"Là khoảng tháng trước, lúc ấy anh và em tách nhau ra để tập trung cho các bài kiểm tra, mẹ em đến gặp anh. Đúng như em nói, bà ấy muốn chúng ta chia tay. Đây quả thực là lý do khiến anh lảng tránh."

Chàng trai cắn chặt răng, nhỏ nhẹ nhả ra từng chữ.



Dương Ánh Nguyệt tức đến mức nghẹn họng, mặt mũi cô nàng đỏ bừng, chống hai tay lên hông, tuôn ra một tràng: "Sao anh ngốc thế hả? Triệu Mạc Ngôn, anh hoàn toàn có thể nói hết mọi chuyện với em cơ mà. Hơn nữa, chúng ta bên cạnh nhau lâu như vậy anh cũng chẳng thể mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của hai chúng ta ư?"

Đây mới chính là thứ làm người con gái bực bội nhất.

Vì cớ gì cơ chứ?

Ở cạnh nhau bấy nhiêu lâu, cô cùng Triệu Mạc Ngôn đã trải qua khá nhiều những sóng gió, thế mà anh chỉ bị mẹ cô lay động chút thôi anh liền ngập ngừng, tự ti.

"Tại anh sợ hai mẹ con em bất hòa, xảy ra cãi vã vì anh mà. Anh nghe bác ấy nói em thường xuyên xích mích với gia đình nữa." Triệu Mạc Ngôn đưa tay gãi gãi đầu, anh hít một hơi thật sâu, dè dặt lên tiếng:

"Hơn nữa, mẹ em nói quả thực khá có lý. Dương Ánh Nguyệt, hiện tại anh chỉ là một kẻ với hai bàn tay trắng, cũng không có hậu thuẫn, tương lai khó lòng lo cho em mọi thứ được. Đừng trách mẹ em, bác ấy đơn giản chỉ mong con gái mình sau này có được cuộc sống sung túc thôi. Và anh khó lòng bảo đảm điều này được."

Bàn tay Triệu Mạc Ngôn đan xen vào nhau, cố gắng che giấu đi sự run rẩy, bất an. Anh một mình chịu khổ thì chẳng hề vấn đề gì cả, tuy nhiên, vì sao sáng như Dương Ánh Nguyệt, anh chưa từng muốn cô đem cuộc đời ra để chấp nhận đánh cược.

Đôi lông mày trên khuôn mặt người con gái bất giác nhíu chặt: "Thế ý anh đang nghĩ trong đầu là anh thực sự tính nghe theo lời mẹ em, đồng ý chấm dứt tình cảm giữa hai chúng ta sao? Triệu Mạc Ngôn, anh muốn từ bỏ tất cả? Bao nhiêu thứ chúng ta gầy dựng anh tính một tay phá hủy? Hay là anh thật sự hết tình cảm với em rồi?"

Hàng loạt những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, Dương Ánh Nguyệt lê từng bước chân tới gần đối phương, cô dí sát mặt vào Triệu Mạc Ngôn, ép anh đối diện với bản thân.

Tức chết cô mà.



"Anh…" Triệu Mạc Ngôn biến sắc, anh hô hấp dồn dập: "Làm sao anh có thể hết tình cảm với em cho được. Dương Ánh Nguyệt, anh từng nói mà, chỉ cần em chưa hết yêu thì anh mãi mãi dành chân thành cho em. Nên đừng nghi ngờ anh thay lòng được chứ?"

Ngữ khí khép nép chân thành cùng dáng vẻ lúng túng.

Dương Ánh Nguyệt đanh thép mở miệng: "Nếu là như vậy, tại sao anh tránh mặt em? Triệu Mạc Ngôn, vì nguyên nhân gì anh cảm thấy tự ti trước những lời mẹ em nói ra? Tại sao những lúc như thế này anh bắt đầu hèn nhát giống hệt con rùa rụt cổ vậy? Anh như thế này mới khiến tương lai chúng ta trở nên khó khăn đấy."

Đôi mắt cô nàng vằn lên những tia máu, Dương Ánh Nguyệt trực tiếp túm lấy tay người đang đứng phía đối diện, đem bao nỗi uất ức trút ra bên ngoài.

Chỉ vì Triệu Mạc Ngôn, thời gian qua cô ăn không ngon ngủ không yên vì sợ bạn trai mình gặp chuyện gì đó nên mới liên tục lảng tránh cô. Dương Ánh Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy khổ cực khi ở bên anh, vậy mà đối phương lo xa, thậm chí tổn thương cả hai.

Phát hiện Dương Ánh Nguyệt mắt rưng rưng, Triệu Mạc Ngôn sợ tái mặt, tim thiếu chút nữa nhảy ra bên ngoài, anh nắm chặt lấy tay người yêu, hốt hoảng thành lời:

"Là do anh, tất cả đều là lỗi anh gây ra. Em cứ trút giận lên anh chứ đừng khóc được chứ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK