Mục lục
Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

132: Ứng Cứu 6


Hắn ta âm thầm tính toán. Bởi vì Lạc Nhân vẫn muốn Lục Nghi An còn mạng hơn là chết, chết là quá dễ dàng rồi, sống mà phải hứng chịu mọi điều sỉ nhục kìa mới là điều đáng nói.

Thấy hắn đăm chiêu, Nghi An lại nói thêm: “Chỉ khi tôi còn mạng thì anh mới đạt được ý nguyện của mình”. Bụng dần quặng đau hơn, khiến cho Nghi An đổ mồ hôi hột, thân người cũng run lên từng hồi. Cô ấy đung sức vịn vào Hà Tuyết Thanh nhiều hơn, gần như cả người dựa vào em ấy.

Tuyết Thanh ôm lấy Nghi An.

Nghi An không ngờ lại không đánh động được gì đến hắn. Tên khốn này rốt cuộc muốn cái gì đây.

“Anh rốt cuộc là ai? Anh muốn cái gì”. Hà Tuyết Thanh không thể nhịn được nữa. Mạng người quan trọng hơn, tên khốn này cà nhây cà nhây. Tức chết được.

“Muốn em”. Hắn ta nói.

“…”. Hà Tuyết Thanh ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó chớp chớp đôi mắt.

“…”. Nghi An ngạc nhiên không kém! Hắn ta điên rồi sao? “Anh đừng nói lung tung”. Nghi An đưa cô ra phía sau lưng mình.

“…”. Các tên thuộc hạ khác.

“Chỉ cần em đồng ý theo anh, cô ta sẽ có bác sĩ, nếu không thì…”. Hắn ta không nói hết câu.

“Tôi đã có chồng rồi”. Hà Tuyết Thanh nói, cô không nói xạo, Minh Hoàng Lễ là chồng chưa cưới của cô. Bọn họ chỉ thiếu một hôn lễ mà thôi.

Bởi vì cô chưa đủ tuổi, cho nên anh không ném cô vào lễ đường được, nếu mà đủ mười tám, thì nhất định anh sẽ kéo cô đi đến đó. Thậm chí còn túc trực đến sáng để được ký tên đầu tiên!

Anh luôn muốn cho cô danh phận, nên chỉ khi đủ tuổi là cô sẽ chính thức thuộc về anh, làm bà Minh của anh.

“Ừm”. Hắn ta gật đầu. “Vậy thì đừng mong có bác sĩ”. Rồi hắn ta bước đi ra khỏi nơi này.

“Này…anh quay lại cho tôi!!!”.

Nhưng hắn ta đã đi rồi, Hà Tuyết Thanh nhìn mồ hôi chảy trên trán của Nghi An mà thở dài. Cô đã truyền tin cho Minh Hoàng Lễ rồi, chỉ mong anh đến kịp. Nghi An dần ngất đi rồi.

“Tên đó nói muốn em, mới cho chị Nghi An bác sĩ, chị ấy bị động thai rồi.”

Minh Hoàng Lễ nhận được tin chỉ nhìn Từ Khiêm một cái, sau đó lại nghiến răng. Mẹ kiếp! Dám mơ tưởng đến người của ông đây hả.

Xem ông bây chết rồi đúng không.

Đúng là đồ gây hoạ!!! Cô gái nhà Từ Khiêm là đồ gây hoạ!!!

Liên luỵ đến vợ anh!!!

Từ Khiêm cũng nhìn xem tin tức truyền đến, sắc mặt anh cũng xấu đi.

Động thai rồi! Chết tiệt thật.

Cũng không thể bảo cô gái đó chấp nhận đi!! Từ Khiêm cũng thân là đàn ông, cũng hiểu được một khi đã yêu vào thì người quan trọng nhất chính là người phụ nữ của họ.

Anh không thể ích kỷ như vậy được, đều là con gái, Nghi An cũng sẽ không đồng ý cho bản thân mình liên luỵ đến người khác, Từ Khiêm cũng thế, cho nên trong việc này, bọn họ thực sự mang ơn cô gái nhỏ kia.


Không màng sống chết, không màng nguy hiểm đi vào nơi sói để cứu con cừu non. Mà cừu non này lại đang mang thai và có thêm một con cừu non hơn.

“Lập tức truy tìm nhanh nhất tin của phu nhân đi”. Minh Hoàng Lễ cũng muốn điên theo rồi. Để một chút nữa thôi tên đó muốn bé con lấy hắn ta luôn!

“Có tin rồi”. Thanh Ngọc bước hớn hở nói. “Đi thôi”.

Chứ mà không có kết quả, e là hôm nay bọn họ đừng mong yên thân.

Minh Hoàng Lễ nghe Thanh Ngọc nói như vậy thì cơ mặt mới giản ra một chút.

Có tin rồi thì tốt, quan trọng bây giờ là đi cứu người, cô giúp thì cũng đã giúp, thôi thì anh phải tìm được cô nhanh nhất có thể thì mới an toàn.

Từ Khiêm cũng vội đi theo bọn họ, nhờ ai cũng được quan trọng là tìm người về mà thôi. Ân tình này anh nhất định sẽ ghi nhớ, ghi nhớ việc cô gái cứu An An không ngại nguy hiểm và người xấu.

Họ chỉ là một người xa lạ với nhau nhưng cô gái đó không hề e ngại mà cứu An An hết lòng.

Mai này họ cần anh giúp nhất định anh sẽ không từ chối sẽ giúp ngay mà không cần suy nghĩ.

Anh cũng biết Minh Hoàng Lễ không vui vì bị An An làm liên luỵ, nhưng anh cũng hết cách rồi.

Nếu anh tìm được người nhanh nhất như Minh Hoàng Lễ thì đã tự mình đi tìm cũng sẽ không phiền đến họ.

Nghi An thật sự rất quan trọng với anh, cho nên anh không suy nghĩ được gì, càng không đắn đo.

Từ thị cũng có người, nhưng lại không so được với người khác, tính mạng của An An vãn quan trọng hơn, anh không thể chần chừ.

Thanh Ngọc ngồi ghế phụ một tay anh ta không ngừng di chuyển máy tính. Thanh Phong thì lại xe theo sự chỉ điểm của anh ta.

Phía sau họ cũng có rất nhiều người đi theo để cứu người.

Phu nhân của họ bị bắt cóc, xem ra phải truy sát thêm một nơi nữa rồi. Lại còn nhắm đến phu nhân của Hắc Phong đúng là to gan đến cùng trời.

Nhắm đến ai không nhắm, lại nhắm đến phu nhân của Hắc Phong thì đúng là chán sống thật.

Không nhìn ra lão đại cưng chiều phu nhân của bọn họ như vậy à, dám đánh chủ ý lên.

- ---------

Hơn ba ngày sau.

Ông Lãnh đã tỉnh lại. Nhưng vẫn còn rất mệt, ông được cứu sống nhưng vẫn còn thở oxy.

Từ Khiêm muốn hỏi ông chuyện Nghi An mất tích, nhưng vẫn không hỏi. Nhìn ông như vậy, hỏi thêm có khi lại chết luôn.

Mấy hôm nay anh cùng với Minh Hoàng Lễ và người của mình đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không hề có tin tức gì cả. Lòng anh như lửa đốt.

Nghi An đã bị thương, còn bị động thai nữa. Để lâu e là một xác hai mạng mất thôi.

Tuy Nghi An có người giúp đỡ, nhưng dù sao cũng là con gái, bọn chúng đông người lại mạnh mẽ, cho dù cô gái đó mạnh đến đâu Từ Khiêm cũng sợ cô không chống trả nổi.

Ông tỉnh lại thì gọi Nghi An, Nghi An mấy tiếng cuối cùng lại ngủ thiếp đi.


Anh đến xem ông một lúc thì lại đi tiếp tục tìm kiếm Nghi An.

Thanh Thanh cũng không đành lòng, mấy hôm nay cô ở lại trông ông. Cố Minh cũng lo lắng đủ điều.

Lục Nghiên Trung đi tìm Lục Nam Hàng về, nhưng cũng không có tin tức. Cố Minh không dám nói cho Cố Hân biết để em gái lại đau lòng.

Năm mới đã đến nhưng không khí lại vô cùng đau lòng.

Cứ nghĩ sẽ đón năm mới cùng với nhau, Cố Minh đã lên tất cả các kế hoạch để nghĩ dưỡng cùng Thanh Thanh, nhưng xem ra phải bỏ tất cả.

“Anh về nhà đi anh”. Thanh Thanh đau lòng cho anh.

“Không sao, anh vẫn muốn ở cùng em”. Tuy không được làm em, nhưng mà cũng đỡ hơn là về nhà một mình phòng không gối chiếc. Cố Minh mà nói ra câu này thế nào cũng bị cô đập cho mấy cái, nên anh chỉ có thể nói thầm thôi.

“Đợi mọi chuyện ổn lại, chúng ta đi nghĩ dưỡng nhé anh”.

“Được”. Cố Minh thấy ba Lãnh vẫn còn ngủ say, anh để cho hai vệ sĩ canh chừng bảo vệ ông. Còn mình thì ghé vào tai cô nói một câu mà Thanh Thanh đỏ mặt mắng anh vô sĩ.

Nhưng cô nhìn anh xong rồi nhìn ba Lãnh rồi gật đầu đi ra ngoài với anh.

Cố Minh vui vẻ đi cùng cô ra xe ở bãi đỗ xe, sau đó đè Thanh Thanh ở ghế sau mà làm.

Mấy hôm nay anh kìm ném đủ rồi, hiện tại anh muốn được phát ti3t. Phát tất cả ra trên người của cô.

Đêm nay Thanh Thanh đặc biệt cho anh, nên cô nhiệt tình chủ động, tuy ở trong xe có phần chặt hẹp nhưng Cố Minh được một phen ăn no nê.

“Rên lên đi em, đừng kìm lại”. Cố Minh lại nhấn người thêm một cú.

“A…”. Vốn dĩ Thanh Thanh không dám r3n rỉ vì sợ người ta phát hiện được họ ở trong bãi đậu xe của bệnh viện đang lèm chuyện xấu.

Nếu bị phát hiện được sẽ rất ngại.

Cho nên chỉ biết cắn môi mình hoặc là vùi mặt vào ngực của Cố Minh để kìm lại cơn r3n rỉ mà bản thân anh đem lại sau khi đạt được kh0ái cảm.

“Ngoan nào”. Cố Minh kéo người cô lên, [email protected] dưới lại vận động.

Cô ấy vòng tay ôm lấy cổ Cố Minh, đầu ngửa ra sau, hai chân gác lên hông anh.

“Người ta sẽ nghe thấy đó! Ngại lắm mà”.

“Ai dám nghe anh đang [email protected] tình thì xem như muốn chết rồi. Ngoan đi em, muốn nghe em gọi tên anh.” Cố Minh dụ dỗ Thanh Thanh.

“A…Cố Minh ơi…muốn anh”.

Cố Minh hài lòng sau đó càng luận động nhanh và mạnh hơn nữa.

Không biết kết khúc từ khi nào nữa, nhưng Cố Minh miệt mài hăng say như vậy, Thanh Thanh cũng chiều tất cả theo ý anh, đến khi cô không chịu nổi nữa thì kêu anh tha cho mình.

Lúc đó Thanh Thanh mệt không thở nổi, phải được Cố Minh bế về phòng nghĩ riêng ở bệnh viện.


133: Ứng Cứu 7


Khi tình hình của Nghi An không ổn, Tuyết Thanh bất đắc dĩ đi tìm nên cầm đầu đó.

Không phải để trao đổi thân xác, mà là muốn thoả thuận với hắn ta.
Không biết họ thỏa thuận chuyện gì mà cuối cùng tên đó cũng để cho bác sĩ đến giúp Nghi An.
Cũng may cái thai không sao, trong quá trình bị bắt bọn họ chụp thuốc mê, cho nên có ảnh hưởng một chút.

Nghi An cũng được băng bó lại vết thương trên tay mình, đạn cũng đã được lấy ra.

Tuy vẫn còn hơi đau nhưng vẫn được an toàn thì tốt hơn cả.
Nghi An được thu xếp cho ở một căn phòng nhỏ hẹp.

Như vậy đã là quá tốt rồi.
Nghi An rất dễ tiếp xúc với hoàn cảnh mới, đây cũng là điều rất tốt.
“Em đã nói gì với tên đó vậy”.

Nghi An sợ cô bị thiệt.

Cũng rất sợ vì mình mà dâng hiến bản thân cho tên khốn đó.

Nếu không cả đời này Nghi An sẽ bất an khôn nguôi.
“Chỉ là giúp hắn cướp đoạt một khu khoáng sản thôi”.

Cũng không có chuyện gì lớn, nên cô đã đồng ý.

Hắn ta cũng có nói là muốn cô làm người phụ nữ của hắn nhưng cô đã cắt ngang lời hắn từ chối ngay lập tức mà không hề đắn đo suy nghĩ.
Sau đó thì hắn biết cô có chút tài mọn nên muốn cô giúp hắn đoạt một khu khoáng sản thì sẽ giúp.

Thấy cũng không vấn đề gì cho nên cô đã đồng ý.
Nếu không tình hình của Nghi An thực sự không ổn một chút nào.
Chỉ là Hà Tuyết Thanh đã tính sai một bước, bọn họ có máy dò truyền tin.

Thiết bị của cô đã bị thu lại, biết mình đã bị lộ tẩy nơi ẩn nấu nên bọn họ nhanh chóng đưa các cô đi nơi khác.
Tên đó liếc cô một cái, cho người nam cấp dưới bên cạnh xét người của cô và Nghi An xem có còn gì không.


Nhưng mà Nghi An lại phản đối, ở đây toàn là những người tay chân không sạch sẽ lại d.âm dục, làm sao cô có thể chịu được.
“Không còn gì nữa đâu”.

Hà Tuyết Thanh nói.

“Có bao nhiêu đó thôi”.
“Cô mà giấu nữa, thì đêm nay đừng mong được yên thân.

Ngay cả cô nữa”.

Hắn ta chỉ vào hai người.
Nghi An và cô sợ hãi gật đầu.

Máy truyền tin mất rồi, chống đối cũng không phải là cách bởi vì như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả hai, Tuyết Thanh phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Liên quan đến mạng người, không được sơ xót gì!
Khi biết không còn gì họ mới yên tâm bịt mắt, trói tay chân của các cô lại hết, rồi mới đi nơi khác.

Nhưng thiết bị truyền tin của cô, vẫn để ở lại nơi này.

Bọn hắn muốn đánh lạc hướng bọn người đi tìm các cô.
“Ngoan ngoãn một chút”.

Tên đó nói với cô.

Hắn ta để con dao ngay trên cổ Nghi An.

“Nếu không tôi sẽ ném cô ta cho đám đàn em chơi chết mới thôi, tôi không ngại giết một xác hai mạng đâu”.

Dám truyền tin đi, may mà hắn phát hiện kịp thời, nếu không thì toi luôn rồi.
Cô gật đầu, một mình cô trốn được, nhưng bây giờ lại có thêm Nghi An e là rất khó.

Chỉ có thể nghe theo họ mà thôi.
Không biết gì vấn đề gì, nếu mà là trước đây thì có lẽ Hà Tuyết Thanh cô đây đã không xen vào những chuyện như thế này.

Nhưng đến lần này rồi lại lần khác, khi bản thân mình bỏ đi lại xen vào rất nhiều việc trong thiên hạ này.
Có lẽ…có lẽ thời gian cô sống cùng với Minh Hoàng Lễ đã khiến bản thân thay đổi lúc nào không hay biết.
Cho nên lúc đó Tuyết Thanh không đành lòng cho nên đã đi cứu người.
Bởi vì dù sao cũng là một mạng.
Đối với Nghi An thì lại khác.

Cô gái nhỏ này năm lần bảy lượt cứu giúp họ biết bao nguy hiểm đã đến.

Không những vậy còn tặng cho họ những thứ để phòng thân.
Họ không quen biết nhau, chỉ biết qua người đàn ông của nhau, hoặc nói đúng hơn Từ Khiêm là người đấu thầu mấy hợp đồng với Lâm Tân Viễn, khi đến dự tiệc, mới gặp Minh Hoàng Lễ ở đó.
Khi đó Nghi An có việc nên không đi, với lại lúc đó họ mới xác định quen nhau, nên Nghi An chưa muốn cho ai biết cả.
Nghi An vuốt v3 bụng mình, sinh con trai thì tốt quá, nếu như vậy cô sẽ đào tạo đứa con mình trở nên thật mạnh mẽ để thay cô trả ơn này cho Hà Tuyết Thanh.
Con gái thì cũng rất tốt, cũng sẽ đưa nó đi đào tạo để phòng thân và bảo vệ mình.

Không phải lúc nào cô và Từ Khiêm cũng bên con, đôi khi nó phải tự mình lớn lên để vượt qua những hoàn cảnh trái ngang khó khăn trong cuộc sống này cũng như những thử thách của cuộc đời đang trông chờ và chờ đợi con mình vượt qua.
Tên đó nhìn hai người các cô một chút sau đó thì đi nghe điện thoại.
“Chổ của tôi đã bị lộ, bây giờ tôi sẽ đưa người đi đến nơi khác để cất giữ.” Tên đó nói trong điện thoại.
“…”.
“Người vẫn còn ở trong tay chúng tôi, cô ta đã bị thương rồi”.
“…”.
“Bị thương lúc tranh đấu với nhau, cô ta trúng hai phát đạn.

Tính mạng không sao”.
“…”.
“Bây giờ cô muốn tôi cho đàn em tận hưởng cô ta luôn à”.
Nghi An đang lắng nghe cuộc nói chuyện của hắn thì giật mình.
Cái con khốn đó! Bà mày mà thoát được, người đầu tiên tap tìm đến sẽ là mày đó, con khốn nạn!
“Tôi tự có sắp xếp, cô chuyển tiếp số tiền còn lại cho chúng tôi đi, video sẽ được gửi đến cho cô sau khi chúng tôi nhận tiền”.
“…”.
“Bảo đảm không.

Ha! Nếu cô không tin ngay từ đầu đã không tìm đến tên Quạ đen này.

Lạc Nhân cô mà không đưa tiếp số tiền như chúng ta thoả thuận thì đừng mong tôi làm theo”.
“…”.
“Được.”.

Sao đó thì tắt máy.
Tên đó nhìn về phía hai người họ, sau đó ra lệnh cho một người đàn em của mình, đi lại nói nhỏ với hắn ta vài câu rồi chuẩn bị đi.
Không biết họ trao đổi gì với nhau, nhưng mà không hiểu sao Nghi An lại thấy ớn lạnh.
Chắc chắn chỉ toàn là chuyện xấu mà thôi, đám người này làm gì có chuyện gì tốt lành chứ!

Khi Minh Hoàng Lễ đến nơi thì mới biết họ đã đi tất cả, sợi dây chuyền anh đích thân chế tạo, cũng được để lại.

Xem ra các cô đã bị phát hiện rồi.
Minh Hoàng Lễ cẩn thận cất giấu sợi dây chuyền vào trong túi mình.

Rồi cho người tiếp tục tìm.

Cô đi chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Đúng như anh nghĩ, Nghi An để lại dấu của mũi tên hướng đi thẳng.

Cho nên các anh tiếp tục đi theo hướng đã chỉ định.
Minh Hoàng Lễ không phải khen một câu, cô gái này đúng là thật sự rất thông minh trong tình thế đầy nguy hiểm mà có thể để lại dấu vết.

Không biết nên khen cô ấy hay là chê trách bọn kia đã không canh giữ cẩn thận, để cho bọn anh lần theo dấu vết này.
Ừm! Người như vậy cũng có chút tài mọn, cứu cũng rất đáng, Minh Hoàng Lễ chỉ sợ cô ta làm liên luỵ cho bé con mà thôi.
Xem ra người của Từ Khiêm cũng không ngốc lắm.
Từ Khiêm cũng có một toán ám vệ nhưng số này không so gì với lão đại Hắc Phong cả.

Nhưng dù sao có người của mình vẫn tốt hơn, đề phòng bất trắc vẫn hơn.
Từ Khiêm biết mình đã nhận ơn của Minh Hoàng Lễ cũng chỉ biết sau này sẽ đền đáp lại anh mà thôi.

Anh không phải là người trong thế giới ngầm cũng không giúp được gì nhiều cho anh.
Nhưng nếu một khi Minh Hoàng Lễ nhờ thì Từ Khiêm anh đây sẽ giúp mà không hề nà một câu gì.

Bởi vì ân tình này quá lớn, không biết trả như thế nào mà thôi.
- ------------
Tại một nơi khác.
Kể từ khi nhận được tin tức của tên Quạ đen kia thì Lạc Nhân đã đập đổ hết đồ đạc có trong thư phòng của mình.
Tên khốn này dám uy hiếp cô ta sao?

Ai cho hắn cái lá gan đó, xem Lạc Nhân cô ta đây là người chết rồi đúng không hả.
Thằng khốn!
Lạc Nhân lửa giận bùng phát lên, mục tiêu của cô ta vốn chỉ có Nghi An mà thôi, không ngờ con khốn này lại chỉ bị thương.

Sao nó không chết luôn đi chứ.
“Aaa”.

Cô ta hét lên.
“Nghi An!!! Nghi An! Tao nhất định phải cho mày biết thế nào là thê thảm, thảm hại một cách nhất định đây”.

Lạc Nhân siết chặt điện thoại trong tay mình.
“Mạng mày cũng lớn thật”.

Bị trúng đạn nhưng lại không chết, lại còn được cứu đi nữa.
Con khốn này sao nó lại may mắn như vậy chứ.
Phải để cho nó nếm mùi bị c.ưỡ.ng b.ức tập thể mới đúng, cho nó thôi chừa cái thói lẳng lơ với đàn ông đó.
Lạc Nhân hình tĩnh lại, cô ta chuyển tiền cho tên khốn đó, sau đó lại mở một nụ cười kinh tởm.
“Tao sẽ rất mong chờ những đoạn video của mày được xuất ra.

Ha ha.

Để xem Từ Khiêm còn cần mày nữa hay không?”.

Ha ha.

Mới nghĩ thôi Lạc Nhân thấy vô cùng sung sướng, nhất định cô ta phải chứng kiến được cảnh Lục Nghi An đó bị c.ưỡ.ng b.ức mới được.
Ha ha!!
Còn Từ Khiêm sao? Đợi khi anh tìm được thì có lẽ nó đã bị chơi đến thảm hại rồi, coi chừng đứa bé đó cũng không còn.
Điều là nghiệt chủng cả.

Con của Từ Khiêm chỉ có thể do cô ta sinh mà thôi, không ai có tư cách đó cả.
Loại người thấp kém như Lục Nghi An đó, hoàn toàn không xứng với Từ Khiêm!
Không hề xứng.

Cô ta giỏi giang như vậy, lại còn xinh đẹp, Lạc Nhân luôn tự tin với nhan sắc của mình.

Cho nên rất không hài lòng với việc Từ Khiêm ở bên Nghi An.
Nếu đã không phải là của cô ta, thì đừng mong ai có được Từ Khiêm, nếu không ăn được thì Lạc Nhân đây sẽ phá hủy tất cả mọi thứ..


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK