Mục lục
Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngoài kia chuyện lớn chuyện nhỏ gì đôi tình nhân không hề quan tâm.
Chỉ chuyên chú vào chuyên môn của bản thân mình.

Họ quấn lấy nhau trên chiếc giường đầy thân mật.
Trong căn phòng đó chỉ còn lại tiếng hoan ái của nam và nữ.
Không biết trải qua bao lâu, đến khi Lục Nghi An xịu lơ trong lòng anh thì anh ôm cô lên, thân dưới chuyển động liên tục.
"Em mệt....".
Họ đã làm hơn hai tiếng rồi, anh cũng đã bắn ra rất nhiều lần rồi nhưng không hề thấy mệt mỏi, thậm chí còn rất hưng phấn.
Họ làm rất nhiều tư thế khác nhau, mỗi lần như thế cô ngẩng đầu mà rên rỉ.
Từ Khiêm nhìn cô gái nằm dưới thân anh mồ hôi đầm đìa, cả người ướt đẫm, giống như mới từ trong nước ra, sợi tóc đen nhánh hỗn độn dán trên khuôn mặt đỏ bừng quyến rũ, đôi mắt mơ màng nói không nên lời, Từ Khiêm nhìn đến cả người nóng bừng.
Vốn dĩ anh đã muốn tha cho cô, nhưng hiện tại anh không thể ngừng lại được rồi.
Từ Khiêm lật úp người Lục Nghi An lại, gấp hai chân lại, bờ mông căng tròn hiện ra trước mắt anh, Từ Khiêm hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô, lưỡi anh trượt dần xuống.
Khuôn mặt cô đỏ ửng, hai mắt mơ màng, vừa nhìn đã biết thần trí không tỉnh táo, trên da thịt trắng nõn là dấu hôn và vết cắn anh vừa để lại, vô cùng ái muội lại sắc tình.
Từ Khiêm hôn đến đâu, tay cô siết chặt lại ga giường đến đó, nhỏ giọng xin anh đừng hôn.

Nhưng Từ Khiêm lại không hề nghe lấy, cam tâm giả điếc.
Hiện tại anh chỉ có một ý nghĩ là sẽ không thể buông tha cho cô được, đương nhiên càng không thể nhẫn nhịn.
Anh xoa bóp mông của cô, rồi đi vào từ phía sau.
"Ưm....!a".

Cô ngẩng cao đầu mà rên lên.
Từ Khiêm nắm lấy ngực cô, thân dưới ra vào nhanh chóng.

Luận động điên cuồng.
Bờ mông căng tròn bị tác động mạnh nên rung lắc dữ dội, càng khiến cho anh thêm ham muốn.
"Đừng....em mệt....".
Cô gục mặt xuống giường, giọng nói không ra hơi, tóc tai bù xù sau cơn hoan ái.
Điều hoà vẫn được mở nhưng cả hai mồ hôi đầm đìa, không khác gì mới từ sa mạc nắng nóng đi về cả.
"Một lúc nữa bé An An".

Từ Khiêm thở dốc.
Hai mắt anh đỏ bừng, tốc độ phía dưới càng gia tăng, hưởng thụ khóa cảm đến muốn mạng này.
Cô khiến anh không rời mắt được.

Một lòng giao hoan cùng cô mà thôi.
**** ***** thiếu nữ bắt đầu co rút mãnh liệt, biết cô sắp ra, tốc độ của Từ Khiêm không giảm mà còn tăng nhanh đến mức Lục Nghi An trợn trắng hai mắt lên, cô sợ bản thân cô sẽ chết ở trên giường mất thôi.
Huhu! Xin anh mà! Tha cho em đi anh ơi.
"Từ Khiêm....đừng mà anh....".

Cô khóc rồi, nhưng anh càng vận động mạnh hơn nữa.

Tiếng khóc của cô như cổ vũ anh.
Trong phòng chỉ có tiếng nước ái muội do cuộc vận động để lại và tiếng thân thể va chạm, chỉ có thể phát ra một hai tiếng rên rỉ và thở dốc đầy khoái cảm của anh.
“A!” Cuối cùng cũng đã đến cực hạn, Từ Khiêm gầm nhẹ một tiếng.

Bắn tất cả vào trông cô.
Lục Nghi An biết đã kết khúc, liên tục hít thở và thở dốc.

Đã xong rồi.
Lục Nghi An cũng đã lên tới đỉnh, bị Từ Khiêm ôm chặt từ phía sau, đại não cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, hai chân buông thõng xuống đất.
*** ***** phía dưới không chịu nổi mà phun ra một dòng dịch ấm nóng, thật sự là dục tiên dục tử.
Từ Khiêm lật người cô lại.

Cẩn thận ôm cô vào lòng mình và hôn lấy môi cô.
Cô lúc này chỉ biết hít thở mà thôi.

Cái người đàn ông này lúc thì dịu dàng hết cỡ lúc thì mạnh bạo vô cùng.

Làm cô mệt cả người.
Từ Khiêm gỡ tóc rối trên đầu cô ra, anh hơi nhoài người lại bàn, rót cho cô một cốc nước.
Lục Nghi An khát chết rồi, nói năng không ra hơi chỉ biết hơi ngửa đầu cầm lấy ly nước anh đưa cho mà uống một hơi.
Uống xong ly nước đó.

Cô ợ một tiếng.

Liếm môi mình.
"Uống nữa".
Từ Khiêm rót ly khác cho cô.
Nhận lấy uống như sắp chết.

Uống một hơi nhanh chóng hết cả ly nước rồi đưa cho anh.

Cô kéo chăn đắp lại người mình.
Nhưng Từ Khiêm lại kéo ra.

Cô trừng mắt nhìn anh.

Đừng mà!!!

"Anh đưa em đi tắm".

Từ Khiêm cười.

"Không làm nữa ".
Anh tuy ham muốn được làm cùng cô nhưng cũng không phải người không biết tiết chế.
Được anh đồng ý chắc chắn nên cô cũng không nói gì.

Từ Khiêm tắm rửa cho cô vô cùng chăm chú.

Cô mệt đến không thèm nhắc cả tay lên, mặc anh muốn làm gì thì làm, anh đã nói là không làm thì đương nhiên là cô sẽ tin anh rồi.
Cô và anh ngồi trong bồn tắm, cô dựa người vào anh, làm cho Từ Khiêm suýt chút nữa hoá thành sói già, nhưng thấy cô mệt mỏi anh cũng không nỡ.
Khi tắm xong anh lấy khăn tắm bế cô ra ngoài.

Để cô nằm ngủ ngon.
Từ Khiêm thu xếp cho cô xong tất cả mọi việc rồi mới đi ra ngoài.
Hôm nay cô đến tìm anh, anh đương nhiên vui hạnh phúc.

Nhưng...Từ Khiêm cười nhạt, lễ tân bảo an.

Dám đuổi đánh cô sao.
Mẹ kiếp! Là nhân viên công ty lớn nhưng hành xử như bọn côn đồ thế này.
Đám người này muốn tạo phản rồi đúng không.
Từ Khiêm khép cửa lại đi ra phòng làm việc của mình, anh gọi trợ lý của mình đến.
"Mọi chuyện là thế nào".

Anh hỏi.
"Thưa tổng giám đốc, phu nhân của người đến thăm anh, nhưng lại bị lễ tân cản lại".

Trợ lý Hà từ từ kể lại.
....
Từ Khiêm nghe xong chỉ cười nhạt.

"Cậu đi thông báo với tất cả mọi người ở tập đoàn, từ nay khi phu nhân đến thì không ai được ngăn cản, lập tức đưa phu nhân lên phòng tôi".
Cô đến đương nhiên anh vui mừng rồi, đặc quyền phải được cho cô.
Vì cô là vợ anh, tương lai sẽ là mẹ của con anh.
Hôm nay cô đến bị bắt nạt.


Lại còn đuổi đánh.
Hên là cô không sao, nếu không hôm nay những người đó anh sẽ không tha cho một ai.
Động đến người của anh.

Tuyệt đối không thể tha được.
"Rõ." Trợ lý Hà lên tiếng.

"Hai cô lễ tân và ba nhân viên bảo an tôi sẽ ra lệnh đuổi việc họ tất cả".
"Ừm".

Đương nhiên là đuổi việc hết rồi, bài học cho họ cũng là cảnh cáo cho tất cả các nhân viên ở đây.
Chuyện này nói nhỏ thì cũng không nhỏ, nhưng lại vô cùng lớn với anh.
Nếu hôm nay cô mà bị thương anh sẽ giết chết tất cả đám người khốn nạn đó.
"Thông báo cho mọi người ở nơi đây, nếu sau này mà phu nhân đến ai mà ngăn lại sẽ đuổi việc tất cả".
"Vâng".

Trợ lý Hà gật đầu.
"Đi xử lý đi."
"Vâng".
Từ Khiêm mở cửa đi vào phòng, ngồi nhìn cô ngủ.
Đáng yêu quá.

Bé cưng hôm nay đến thăm anh.

Bắt gian, giấu nhân tình, Từ Khiêm cũng không biết cô nghĩ gì nữa.
Anh mà có nhân tình hay bồ nhí thì đã quen bạn gái từ rất lâu rồi.
Cô là mối tình đầu của anh, làm sao anh lại phản bội cô được.
Cô đã cho anh tất cả, anh sẽ không làm như thế được.
Từ Khiêm hôn lên môi cô một cái rồi đi ra ngoài, phòng làm việc đúng là một bãi chiến trường.

Đậm đặc mùi hoan ái vừa vẫn làm xong.
Anh thu dọn lại tất cả, rồi giặt lại quần áo cho cô, sao đó anh đặt cho cô thêm một bộ váy khác.

Bộ váy đó không mặc được rồi.
---------
Lục Nghi An ngủ đến hơn bảy giờ tối mới dậy, sau cuộc hoan ái đó cả người rã rời luôn.
Cô vươn vai mình một cái, thấy đây là một nơi xa lạ nhưng cô đến công ty anh mà.
Đúng lúc này tiếng mở cửa đi vào, cô lấy chăn che lại ngực mình.
"Em dậy rồi à".

Từ Khiêm cầm vào một chiếc túi.
"Vâng".

Cô cười, nhận lấy túi của anh.

Cô đứng trước mặt anh mà mặc lại quần áo từ đồ lót đến áo.
"Để anh giúp em".

Thấy cô không cài được móc khoá áo lót, anh vươn tay đến cài lại giúp cô.
Rồi sau đó lại mặc váy cho cô lại.
"Anh đưa em đi ăn nhé".

Từ Khiêm hôn cô một cái rồi nói.
"Dạ.

Em đói rồi ạ".
Giờ này đã tan làm, nhưng anh muốn để cho cô ngủ ngon giấc nên mới không gọi cô dậy.
Giờ đây cô dậy rồi đương nhiên đi ăn thôi, khi hai người từ thang máy dành riêng cho tổng giám đốc bước ra thì tại sảnh có rất nhiều người đứng nhìn hai người họ.
"Nhân viên của anh chăm chỉ quá đi thôi".

Lục Nghi An vòng tay ôm lấy tay anh rồi cười nói.
Giờ này mà vẫn còn tăng ca, giỏi thật.

Lục Nghi An cũng không nhận mình là mình siêng vậy đâu nha.
Từ Khiêm xoa đầu cô, hôm nay cô đến mọi người đương nhiên biết cô chính là phu nhân của anh rồi, đã vậy còn sa thải một lúc năm người nên mọi người rất sợ.
Cho nên mới không dám đi về.

Bình thường công ty anh không có tăng ca, đôi khi cũng có nhưng cũng không trễ như bây giờ.
"Ừm!".
"Cậu thông báo với mọi người hôm nay được thưởng thêm 10% lương".

Rồi anh ôm cô bước đi.
Vợ anh khen nhân viên của công ty, cho nên nói gì cũng đúng cả.
"Vâng".

Trợ lý Hà gật đầu cười , anh ta biết ngay mà, đi theo giám đốc lúc nào cũng có tiền cả.
Mặc dù đôi khi tính tình thất thường thật, nhưng mà đối với nhân viên anh chưa bao giờ keo kiệt với nhân viên cả.
Còn rất hào phóng, nhìn giám đốc vui vẻ như thế có lẽ là làm gì trong đó ai cũng biết rồi.

Huống hồ cái mặt hớn hở như thế cơ mà.
Khi phu nhân đến mặc váy khác, bây giờ lại mặc váy khác.

Người lớn cả rồi.

Không nói cũng hiểu.

Và cũng ngày hôm nay cả tập đoàn Từ thị ai cũng biết giám đốc đã có phu nhân, và họ phải có trách nhiệm bảo vệ giám đốc khi không có phu nhân ở đây.
Trách nhiệm thật cao cả!!.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK