Giản Ái đem hai sợi tóc làm xét nghiệm xong thì vô tình gặp Từ Khiêm đang đi vào bệnh viện .
Hôm nay Từ Khiêm đi khám định kỳ hằng năm, vốn anh muốn cùng Nghi An đi nhưng hôm nay cô bận nên anh đi một mình.
"Giản Ái".
Từ Khiêm gọi cô.
"Thầy Từ Khiêm".
Giản Ái như có tật giật mình, cô ấy hết hồn khi gặp Từ Khiêm, bất giác muốn trốn.
"Thầy làm sao vậy ạ".
"Thầy đi khám định kỳ thôi em, sao em lại vào đây".
Đây là bệnh viện mà? Sao cô bé này lại vào đây? Trần Cảnh Hoài có biết không.
"Em...à em đi thăm bạn, đã xong rồi cho nên em về ạ, không phiền thầy ạ ".
"Ừm! Chào em".
Từ Khiêm hoàn toàn không nghi ngờ gì, nhưng khi anh khám định kỳ xong thì không có vấn đề gì cả.
Anh cũng thông báo cho Nghi An biết để cô đừng lo cho anh, nhưng không ngờ lại gặp bác sĩ đã nhận lấy hai sợi tóc của Giản Ái đã đưa.
Là Hải Thành, bạn học của Từ Khiêm.
Anh ta cũng kể lại việc Giản Ái lấy hai sợi tóc nhờ anh ta kiểm tra DNA thì Từ Khiêm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Tóc? Xét nghiệm? DNA?
Cái cô bé này muốn làm gì vậy, Từ Khiêm nhớ lại khi cô ấy thấy anh thì giật mình như là đang hoảng sợ một vấn đề nào đó.
Liên quan đến anh hả? Mà không đúng! Hôm nay cô bé đó chỉ mới gặp anh thôi, tóc thì đã có trước khi anh đến.
Cho nên chỉ có những người mà cô hay tiếp xúc mà thôi.
Bình thường Giản Ái chỉ ở trường học, chỉ tiếp xúc với một số người nhất định.
Riêng duy nhất là hôm nay ba của Thanh Thanh đến, cho nên Giản Ái và mọi người đi ăn với nhau.
Thiếu tướng Lãnh xuất hiện? Giản Ái liền đi kiểm tra DNA? Không lẽ...Từ Khiêm giật mình.
Anh .....đang có suy nghĩ gì vậy nè!
Anh cũng muốn kết quả DNA đó nên khi có kết quả thì anh mong Hải Thành sẽ nói cho anh biết với.
Hải Thành đồng ý, cũng không hỏi nhiều.
Chỉ nói có kết quả thì sẽ thông báo cho anh biết.
Từ Khiêm cảm ơn rồi rời đi, hẹn anh khi nào có thời gian anh em họp mặt uống vài ly rượu để hàn huyên tâm sự.
Hải Thành gật đầu.
Học chung đại học rồi sau này đi làm mỗi người một hướng đi, cho nên rất ít thời gian tiếp xúc với nhau.
Lâu lâu gặp nhau mới có thể nói vài ba câu để tâm sự với nhau.
Hải Thành đã lập gia đình, cho nên đa số thời gian điều dành cho vợ con.
Là một bác sĩ công việc thời gian không ổn định, vợ anh thì là một giảng viên đại học, con của họ cũng mới bốn tuổi.
Cho nên thời gian rãnh là sẽ dành cho gia đình.
---------
Từ Khiêm ôm một bụng thắc mắc mà không thể nào tìm được lý do giải đáp, càng không thể tìm Giản Ái được.
Thôi thì đợi đến lúc có kết quả thì sẽ tìm cô bé đó sau vậy, nếu không có gì quan trọng anh cũng không nên để ý kỹ quá.
Giản Ái phải đợi 24 giờ thì mới có kết quả, cho nên cô về ký túc xá đợi.
Lần đầu làm chuyện xấu Giản Ái có chút hồi hộp và lo lắng.
Tâm tình cứ thế không yên.
Bên kia Lãnh Khúc cũng có ngờ vực, cô bé nhà họ Lục đó ông có chút nghi hoặc.
Cũng rất muốn tìm hiểu, thế là ông tự mình tìm hiểu lấy.
Thời gian ông ở quân đội có từng điều tra thông tin, nên ông biết, tuy rằng đã nhiều năm không động đến máy tính, nhưng các kỹ thuật thì vẫn còn đó.
Ông nhờ nhân viên lễ tân đem cho mình một chiếc máy tính, rồi ông bắt đầu công cuộc điều tra.
Rất nhanh sau đó đã có thông tin.
Lục Nghi An con gái út của gai đình họ Lục.
Sinh ra tại bệnh viện A
Mười chín tuổi và đang là sinh viên năm nhất của đại học K khoa kinh tế.
Phía trên là có hình của Lục Nghi An, ông nhìn từng bức hình mà sững sờ, cô gái này nếu là con trai thì hơn 90% giống ông.
Còn đây là con gái nên giống ông hơn 60%.
Ông chưa từng nghi ngờ xuất thân của Thanh Thanh, càng không ngờ trên đời này sẽ có người giống ông đến như vậy.
Và nơi bệnh viện A thì cũng chính là nơi năm xưa Thanh Thanh sinh ra ở đó.
Cho nên ông quyết định đi tìm ba Lục để điều tra thêm, dù sao cũng là bạn cũ cả.
Lần này ông đến đón con gái mình về dù sao cũng nên đi thăm một số người cũ.
Điểm đến đầu tiên của ông là nhà họ Lục.
Ông gọi cho Lục Nghiên Trung nói là mình muốn đến thăm gia đình một lúc, Nghiên Trung hoàn toàn không có gì để nghi ngờ và đưa cho ông địa chỉ nhà họ Lục cho ông.
Cũng trong khi đó ba Lục nhận được điện thoại của con trai mình nói là có khách đến thăm nhà.
Ba Lục hỏi ra thì mới biết chính là thiếu tướng Lãnh năm xưa.
Ba Lục vốn rất kính trọng ông, cho nên liền nói với vợ mình và kêu bà cho người chuẩn bị một số món ăn.
Bà Lục cũng rất vui mừng, đã hơn hai mươi năm chưa gặp lại nhau.
Bà vội đi chuẩn bị món ăn.
------
Hơn hai tiếng sau thì thiếu tướng Lãnh cũng đến nhà họ Lục.
Họ Lục vẫn như năm nào trong mắt ông, gia thế hiển hách, là một gia tộc giàu có hàng trăm năm nay.
Nhưng hai vợ chồng họ Lục vẫn luôn sống rất kín tiếng.
Được rất nhiều người nể phục.
Thiếu tướng Lãnh ấn chuông rất nhanh sau đó có người vội đi ra.
Là một đôi vợ chồng.
Khoé mắt ba Lục ươn ướt, đã lâu không gặp, càng không có tin tức của nhau.
Giờ bất ngờ gặp lại, tâm tình ông có chút kích động và xúc động.
"Anh Lục".
Ba Lãnh cười.
"Lãnh Khúc.
Nhiều năm rồi tôi mới gặp lại anh".
"Đúng vậy.
Đã hơn hai mươi năm rồi".
"Vào nhà đi".
Ba Lục vội mời ông vào nhà.
Những năm gần đây ông giao lại tất cả cho con trai lớn của mình quản lý tất cả.
Hiện tại ông không hề quan tâm đến mọi chuyện khác, con trai lớn của ông quản lý rất tốt.
Ông rất yên tâm.
Còn con thứ thì lại đam mê đi khảo cổ, cho nên không muốn bị ràng buộc cho nên cũng đưa lại phần của mình cho anh cả.
Để anh cả giúp mình quản lý mọi việc, còn anh ta thì đi đây đó để tìm kiếm thú vui của cuộc sống này.
Con út thì không nói là không được! Vẫn còn nhỏ lại là cô công chúa duy nhất trong nhà cho nên mọi việc điều ưu tiên lên hàng đầu.
Chỉ là trước đây con gái của ông không thích giao du hay đi ra bên ngoài chơi, còn hiện tại lại đầy năng lượng bà vui vẻ hơn.
Tính cách của con gái ông thay đổi nhanh chóng, nhưng ông rất vui vì điều đó.
Con cái thành đạt tốt, tâm nguyện của ông cũng đã được hoàn thành cho nên ông lui về phía sau để làm một người chồng an nhàn sống bên vợ mình.
Thích thì đi chơi, thích thì ở nhà trồng cây kiểng.
Cuộc sống này sẽ đẹp hơn rất nhiều.
"Anh chị vẫn khỏe chứ".
Ba Lãnh uống trà.
"Rất khỏe, rất khoẻ".
Mẹ Lục cũng rất vui vì được gặp lại ông.
"Tôi đến đây để đón con gái mình đi học về, sẵn ngay lúc nó chưa thi xong thì đến thăm anh chị một lúc".
Bây giờ ba mẹ Lục mới biết là Thanh Thanh là con gái của ông, càng không tin được là bạn học và ở chung ký túc xá.
Ông bà cũng đã quá vô tâm trong chuyện này, nên mới không biết và tìm được Lãnh Khúc sớm hơn.
Nhưng ba Lãnh xua tay, tỏ ý không sao cả.
Người không biết thì không nên trách, với lại một phần cũng do ông muốn mai danh ẩn tích đi về thân phận của mình.
Cho nên mọi người không tìm ra cũng là đúng thôi.
Nhưng ba mẹ Lục cũng rất không vui vì ông đã mất tích nhiều năm như thế mà không hề có một chút tin tức nào.
Ba Lãnh cười.
Ông muốn có một cuộc sống tự do tự tại hơn.
Cho nên không muốn cho ai biết cả.
Giờ đây bất đắc dĩ ông mới đến đây lại vì một phần do chuyện của con gái mình.
Ông cũng kể lại chuyện Cố phu nhân cố tình bôi nhọ Thanh Thanh, cũng may là Cố Minh đã giải quyết xong mọi việc.
Mọi chuyện dừng lại kịp lúc, chuyện đã ngừng lại nên ông cũng không muốn nhắc lại nữa.
Ba mẹ Lục cũng có nghe đến chuyện này, nhưng cũng không quan tâm gì mấy.
Vì chuyện của bọn trẻ cho nên ông bà cứ để bọn trẻ giải quyết.
Với lại chuyện này của nhà họ Cố nên nhà họ Lục xen vào thì cũng không hợp lý cho lắm.
Ba Lãnh đến chơi nên mọi người nói rất nhiều chuyện xưa.
"Tính ra con gái của tôi học chung với con của anh chị luôn, có duyên thật ".
Ba Lãnh lên tiếng.
Ba Lục thấy cũng rất đúng.
Đúng là có duyên thật.
"Coi chừng bọn nhóc sinh chung ngày luôn đó".
Ba Lãnh bắt đầu vô câu chuyện.
"Ừm.
Con gái tôi sinh ra ở bệnh viện thành phố A".
Ba Lục nói.
"Khi đó con bé khóc to lắm, oa oa cả ngày".
"Vậy sao! Thanh Thanh nó cũng sinh ra ở bệnh viện A".
Ba Lãnh giả bộ ngạc nhiên rồi cười.
Ông đã điều tra ra được, cho nên không nói gì nhưng những gì là không chính xác.
Ông tận mắt chính thấy con gái mình ra đợi ở phòng sinh mà! Cho nên sao có chuyện nhầm lẫn ở đây được.
Càng không nghĩ đến Lục Nghi An chính là con gái của ông, ông thấy mình cũng điên rồi, suy nghĩ không đâu vào đâu cả.
Những chuyện này mà nói ra thì hệ luỵ vô cùng lớn và phức tạp.
Liên quan đến hai gia đình với nhau.
Ba Lãnh ngồi một lúc rồi đi ngay, cũng đã trao đổi số điện thoại của nhau.
Để tiện bề liên lạc hơn.
Chuyện này ông cũng cho qua nhanh chóng và không hề muốn suy nghĩ đến nữa.
----------
Chớp mắt đã trôi qua 24 giờ.
Giản Ái hồi hộp chờ kết quả, tâm tình cô mong chỉ là mình đa nghi mà thôi.
Hải Thành thấy đã có kết quả thì cũng gọi cho Từ Khiêm, là 99% xác định quan hệ cha con với nhau.
Từ Khiêm đang họp thì nhận được tin nhắn của Hải Thành và anh lập tức cho dừng lại cuộc họp.
Anh đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Cô bé Giản Ái đó, hôm nay đã đến chưa".
"Đến rồi".
Hải Thành gật đầu anh ta đang nhìn vê phía của Giản Ái.
"Đang ngồi ở ngoài đợi kết quả ".
"Ừm! Đợi tôi đến".
"Được".
Sau khi kết khúc cuộc gọi thì Từ Khiêm cũng cho tạm hoãn cuộc họp lại và rời đi ngay lập tức.
Giản Ái cầm lấy kết quả giám định DNA trên tay mà cô ấy run run.
99%! Cha con? Nghi An và thiếu tướng Lãnh là cha con sao!
Trời ạ! Chuyện này như một trò đùa thì đúng hơn rồi, sao....sao lại có chuyện này được cơ chứ!
Giản Ái sợ xanh cả mặt mày, càng không nghe được Hải Thành nói cái ggì.
Cha con!!! Nghi An và thiếu tướng Lãnh là cha con với nhau.
Hải Thành vì có cuộc phẫu thuật cho nên cũng vội đi, hoàn toàn không để ý đến Giản Ái nữa.
Từ Khiêm đã đến và anh thấy Giản Ái ngồi sợ hãi và mất cả hồn vía.
Anh gọi mấy lần mà hoàn toàn không có phản ứng gì.
Sốc vậy sao.
"Giản Ái! Có chuyện gì vậy em".
"Chuyện lớn rồi! Em phát hiện một chuyện động trời".
"Nghi An và ....".
Giản Ái lúc này mới phản ứng lại , hả?!? Cô ấy kinh ngạc nhìn Từ Khiêm.
"Thầy...thầy Từ".
Danh Sách Chương: