"Cậu mặt dày thế cơ à ".
Bác sĩ lên tiếng.
Khi thấy Cố Minh bị thương đi vào, anh ta cũng rất ngạc nhiên nhưng khi thấy cô gái bên cạnh thì anh ta cũng hiểu.
Theo đuổi chưa thành à.
Cái kiểu này như vậy chắc luôn nè!
"Im đi".
Cố Minh đang hưởng thụ việc chăm sóc từ Lãnh Thanh Thanh cho nên đang rất vui.
"Cậu cho tôi một chút thuốc gì mà bệnh hoài không hề hết đi".
Cố Minh muốn chút lòng thương hại này của cô.
"Cậu mà cũng có ngày hôm nay à! Theo đuổi con gái bất chấp thế này ".
Bác sĩ nhìn anh mà cười.
"Trần Chân".
Cố Minh gọi anh ta.
"Có chịu giúp không".
Tình hình gấp thế này mà còn không giúp anh? Một lát Thanh Thanh mà vào nghe được có nước chết anh luôn! Cố Minh chỉ sợ cô hiểu lầm rồi bỏ mặc anh nữa!
"Đây".
Trần Chân cười, đi lại tủ thuốc lấy ra một lọ thuốc.
Anh ta lấy ra hai viên.
"Trước khi cậu muốn tình hình thế nào thì hãy uống nó.
Cậu sẽ sốt và nóng lên cả đêm.
Sau đó đến sáng thì sẽ bệnh nặng ".
"Ừm".
Cố Minh bỏ hai viên thuốc vào trong túi mình.
Cũng không ai nói gì thêm nữa.
Một lúc sau Thanh Thanh lấy thuốc xong rồi dìu Cố Minh về.
Dù sao anh cũng vì cô mà bị thương.
Cố Minh nhờ cô đưa anh về nhà riêng của anh, suy nghĩ một chút cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.
"Cậu ta không sử dụng được nước, tạm thời nghĩ ngơi, cô bé chăm sóc bạn trai cẩn thận nhé".
Rồi Trần Chân rời đi.
"Cảm ơn ạ ".
Thanh Thanh đỡ anh đi về, lần đầu tiên Cố Minh gần Thanh Thanh đến như vậy, cho nên cứ hít ngửi mùi hương trên người cô.
-------------
Về đến nhà, Thanh Thanh hỏi phòng ngủ của anh ở đâu rồi đưa anh vào đó ngủ.
Cẩn thận đắp chăn lại cho anh, đến khi cô muốn đi thì anh lại nắm lấy tay cô.
"Em....định đi sao".
Cố Minh gấp gáp hỏi.
"Không....tôi ở lại đêm nay.
Tôi ra ngoài nấu một ít cháo, anh ngủ đi".
"Ừm ".
Được cô xác nhận ở lại, Cố Minh mới chậm rãi rút tay mình ra.
Đợi anh ngủ say rồi, Thanh Thanh mới từ từ ra ngoài.
Cô gửi tin nhắn cho các bạn của mình hôm nay có việc nên cô sẽ không về ký túc xá.
Cố Minh cũng có dặn cô là đừng để cho Cố Hân biết kẻo nó lo, nên cô cũng che giấu cho anh.
Nói chuyện với mọi người một chút rồi cô đi xuống bếp tìm xem có gì nấu ăn không? Nhưng không thấy gì cả.
Cô liền nghĩ chắc anh không thường xuyên về đây nên không có thức ăn.
Cô lên mạng đặt mua một số rau củ rồi thịt, thêm một số đồ dùng.
Thấy hơn một tiếng nữa người ta mới giao đồ đến, nên cô vào xem anh thế nào.
Ngồi bên cạnh trông anh, mà Thanh Thanh thở dài.
Vốn dĩ muốn không có liên hệ gì với anh cả, nhưng xem ra lần này cô nợ anh nhiều rồi.
Người đàn ông này nhìn bề ngoài tính tình trẻ con nhưng cô biết anh ấy rất tốt với cô.
Hôm nay gặp mẹ Cố Minh thì cô mới hiểu, thì ra hào môn không hề vui vẻ gì.
Cố Minh đi đến được ngày hôm nay, cô không nên níu tay anh lại.
Anh hiện tại đã ngủ rất say, tiếng thở đều đều, Thanh Thanh lại gần anh một chút, vén tóc rối của anh qua một bên.
Tay cô chạm vào đến môi anh, cô dừng lại một chút.
Cô hơi khom người xuống gần anh hơn.
Khi gần môi chạm môi thì chuông cửa vang lên.
"Kính.....coong".
Lãnh Thanh Thanh giật mình, vội vàng bật dậy, rồi đi ra ngoài.
Cửa vừa khép lại thì người trên giường mà Lãnh Thanh Thanh đã tưởng ngủ thì liền mở mắt ra, nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa.
Cố Minh thở dài.
Rồi chạm tay lên đến môi mình, cứ tưởng cô sẽ hôn anh, nhưng không ngờ tiếng chuông cửa lại đến không đúng lúc.
Đồ phá đám mà!
Cố Minh rầm rì mắng vài tiếng thì cũng ngủ luôn, nơi ở của anh vốn không ai biết ngay cả ba mẹ anh cũng thế.
Nhà không có gì ăn nên chắc là Thanh Thanh đã mua đến rồi.
Thanh Thanh mặt đỏ tim đập nhanh rời khỏi phòng Cố Minh, cô mở cửa thì thấy là người giao đồ đến.
Cô thanh toán xong thì bắt tay vào công việc.
Cố Minh hiện tại chỉ nên ăn cháo, nên cô nấu cho anh một ít cháo hạt sen thêm dưa muối, với món cá lát chiên sốt phô mai và một ít thịt kho tiêu.
Chỉ là những món đơn giản mà thôi.
Hơn hai giờ cô cặm cụi nấu ăn, Cố Minh đã thức dậy anh đứng đó một góc nhìn Thanh Thanh bận bụi nấu cho mình.
Không khác gì cô vợ nhỏ đang nấu cơm đợi chồng mình về ăn cả.
Anh từ từ đi đến rồi ôm lấy Thanh Thanh.
"Hả.
Anh dậy rồi à".
Thanh Thanh hơi đẩy anh ra.
"Ừm".
Anh dựa vào vai cô.
"Thơm quá".
"Một lát sẽ xong rồi.
Anh ...buông tôi ra đã".
Thanh Thanh nói với anh.
Cố Minh cũng buông cô ra, nhưng vẫn đứng sau lưng nhìn cô.
"Khụ khụ ".
Anh ho vài tiếng, Thanh Thanh vội đỡ anh ngồi xuống bàn, rót cho anh một ly nước ấm.
"Sao anh dậy rồi, ngủ thêm đi".
"Không sao ".
Cố Minh nắm lấy tay cô, hôn lên đó.
"Anh....".
Thanh Thanh muốn rút tay lại, nhưng bị anh nắm chặt quá, Cố Minh hơi dùng sức kéo Thanh Thanh ngồi lên đùi anh.
"A...".
Cô vội ôm lấy cổ anh.
Cố Minh siết chặt eo cô lại.
Rồi vuốt ve eo cô.
Họ bốn mắt nhìn nhau, yết hầu Cố Minh hơi chuyển động.
Anh chạm tay lên môi cô.
Nơi này anh đã từng hôn cô, nhưng hiện tại anh cũng rất muốn hôn cô.
"Đừng...".
Cô tránh đi.
"Anh rất yêu em.
Thanh Thanh ".
Cố Minh nói với cô.
"Chấp nhận anh được không em".
Lãnh Thanh Thanh nhìn anh không nói lời nào, Cố Minh cũng không lên tiếng.
Cô hiện tại ngồi trên đùi anh, họ thân mật với nhau như một đôi tình nhân thật sự.
"Đừng từ chối anh".
Cố Minh nói với cô, anh rất sợ cô lại một lần nữa từ chối.
"Cháo chín rồi ".
Cô rời khỏi đùi anh, lại bếp múc cháo cho anh.
Haizzz!!! Cố Minh thở dài.
"Anh ăn đi".
Cô đem ra một vài món ăn mà cô đã nấu
"Em không ăn à".
"Một lát tôi ăn sao.
Anh ăn đi".
Cố Minh gật đầu.
Anh chậm rãi ăn từng món mà cô đã nấu, họ nói chuyện với nhau rất ít.
Anh cũng không dám nói nhiều tránh cho Thanh Thanh lại không thích.
Ăn xong rồi thì Thanh Thanh dọn dẹp rồi lấy thuốc cho anh uống.
Cố Minh đã có hỏi hôm nay cô có ở lại không thì cô gật đầu ở lại chăm sóc anh cũng không có gì khó cả.
Cố Minh nhận được đáp án của cô nên rất vui vẻ, thậm chí anh còn mong mình bệnh hoài không hết luôn cơ mà, để có thể được cô chăm rồi lo cho anh.
Đợi Cố Minh ăn xong thì Thanh Thanh dọn dẹp tất cả, nhưng có một vấn đề nan giải là.
Ở đây không có quần áo của mình, cho nên Thanh Thanh muốn đi về ký túc xá thì Cố Minh nhảy dựng lên.
Nhất quyết không cho cô đi.
Thậm chí anh còn ho liên tục! Ho như muốn nổ phổi vậy đó.
"Ở đây không có quần áo cho tôi, tôi về ký túc xá tắm rửa rồi lại đây".
Không biết Thanh Thanh đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng mà người đàn ông này nhất quyết không chịu.
"Lấy đồ của anh, em mặc đi".
Cố Minh nói.
Để cho cô đi khác nào thả hổ về rừng, cô nói nghe hay lắm nói đi rồi quay lại.
Nhưng khi về rồi lại lý do lý trấu nói không đến được.
Nếu như vậy thì anh khác nào thằng ngu đây! Cho nên tuyệt đối không được để Thanh Thanh rời đi! Tuyệt đối không được!
"Bỏ đi".
Nói mãi mà không đươc, Thanh Thanh bất lực buông xuôi, Cố Minh vui vẻ lấy cho cô một bộ đồ mặc nhà của mình rồi đưa cho cô.
Hào hứng đợi Thanh Thanh tắm xong rồi bước ra.
Thanh Thanh hoà mình trong dòng nước ấm cô suy nghĩ, phải chăng cô đã động lòng với Cố Minh! Nếu như thế lời của ba mình dặn bao lâu nay, cô ấy phải làm sao đây!
Thanh Thanh vừa tắm vừa suy nghĩ, hơn một tiếng sau cô mới bước ra.
Cố Minh ở ngoài sợ cô ngất xỉu nên cứ đi qua đi lại, thấp thỏm không yên.
Nghe tiếng mở cửa anh mới yên tâm.
Bởi vì đồ của nam cho nên Thanh Thanh mặc có chút rộng, đồ đó cô đã mặc cả ngày cho nên có chút bẩn, cô tắm xong rồi giặc tất cả.
Khi bỏ đồ lót ngăm vào nước thì cô ấy mới giật mình? Rồi mặc cái gì đây?
Nhìn đồ lót đã bị ngăm nước, Thanh Thanh thở dài, thật tình.
Cố Minh thấy cô bước ra anh cảm thấy có gì khác thì phải nhưng anh lại không biết là gì.
Cuối cùng gần mười giờ thì Thanh Thanh bắt anh đi ngủ.
"Em ngủ ở đâu".
Cố Minh chớp mắt nhìn Thanh Thanh.
Vấn đề đến rồi đây! Ngủ ở đâu.
Phòng khách thì sợ Cố Minh nữa đêm sốt cô lại không biết, ngủ ở phòng anh ta.
Thanh Thanh nhìn khắp nơi ở trong căn phòng này.
Chỉ có một chiếc giường và hai chiếc ghế đơn mà thôi.
"Ở đây bình thường anh không hay về, nên có rất ít đồ".
Cố Minh giải thích.
Đương nhiên là anh sẽ không nói, trước khi đi về đây, anh đã cho người dọn dẹp tất cả đồ đạc có trong nhà này đem đi nơi khác, thậm chí đáng lẽ căn phòng ngủ này của anh còn có một bộ ghế sa lon dài nằm rất thoải mái nhưng vẫn bị anh kêu người dọn đi.
"Nhà anh có nệm không".
Thanh Thanh cảm thấy trai đơn giá chiếc mà ngủ chung với nhau cũng không tốt lắm, cho nên cô ấy muốn trải nệm ngủ dưới đất để trông Cố Minh.
"Không".
Cố Minh không suy nghĩ gì mà trả lời ngay.
Anh thừa biết cô muốn nằm riêng chứ gì, anh đã cất công như thế thì còn lâu mới để cô ngủ riêng với anh.
"Ừm".
Thanh Thanh gật đầu.
"Vậy tôi ngủ cạnh anh nhé.
Anh đừng hiểu lầm tôi sợ mình ra ngoài ngủ thì anh sốt tôi lại không biết".
"Được được".
Cố Minh gật đầu liên tục.
Vỗ vỗ giường ra hiệu cho cô nằm cạnh mình.
Ngu hay sao mà không đồng ý, anh đợi cô nói câu này cả thế kỷ rồi đó.
Thanh Thanh bất đắc dĩ leo lên giường, cô nằm xuống cạnh anh, rồi bảo anh ngủ đi.
Cố Minh vội nghe theo cô, nằm xuống ngủ ngay, nhưng lại nhích nhích đến gần cô mãi, đến khi anh chạm nhẹ vào tay của Thanh Thanh thì giọng cô lại vang lên.
"Chặt cái tay của anh đó ".
Ngủ thì ngủ đi vậy mà còn dám nắm tay cô sao, muốn chết hả!!!
Cố Minh vội rút tay về, nằm ngủ ngoan như một đứa trẻ.
Thanh Thanh liếc anh một cái rồi cũng nhanh chóng ngủ đi.
Dùng bạo lực đe doạ mới biết sợ à, hết nói nổi luôn mà, người gì đâu!!!
Hôm nay mệt chết cô ấy rồi.
Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, khiến cho Thanh Thanh không kịp trở tay, may mắn không có gì phát sinh thêm.
Tiếng thở đều đều vang lên nhanh chóng.
Cố Minh giả bộ ngủ thì lại tỉnh dậy, anh thấy cô đã ngủ say thì vươn tay hôn lên mặt cô một cái, thấy không có phản ứng thì anh liền to gan hơn, hôn lấy môi cô.
Nhưng anh không dám hôn sâu, chỉ luyến tiếc hôn một cái rồi buông ra mà thôi.
Mặc dù chỉ chạm nhẹ thôi nhưng Cố Minh rất vui, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Thanh rồi nhích lại gần cô mà ngủ ngon..
Danh Sách Chương: