Do phán đoán sai nên Casillas không thể quay lại kịp, tất cả đã quá muộn.
Đúng lúc này, Carlos không biết từ đâu chạy đến chặn bóng với tốc độ cực nhanh, đồng thời chuyền bóng cho cầu thủ số 11 của Tây Ban Nha.
Sân vận động tràn ngập tiếng vỗ tay hoan hô.
“Cú sút của Hà Lan đã bị cầu thủ số 23 của Tây Ban Nha chặn lại. Các bạn có nghe thấy tiếng cổ động viên gọi tên anh ấy không? Oh, tân binh này đã dùng thể lực và tài năng để ngăn cản cú sút tuyệt vời bên phía Hà Lan.” Bình luận viên hào hứng bình luận, “Phút thứ 29, Carlos dẫn bóng chạy thẳng vào vòng cấm đội bạn.”
Anh khéo léo vượt qua một nửa đội hình của Hà Lan, nhanh nhẹn chuyền bóng về phía sau khi thấy hậu vệ đội bạn xông lên. Hai cầu thủ hậu vệ nhìn lại mới thấy Oleguer đang hùng hục chạy đến.
Oleguer nhận bóng và sút mạnh về phía khung thành. Bóng bay đúng hướng nhưng không may bị thủ môn dùng người chặn lại.
Carlos biết Oleguer đang chạy theo sau để tìm cơ hội sút xa, đây chính là sự ăn ý giữa hai người họ.
Đồng thời lúc Oleguer sút bóng, Carlos sẽ lách qua hai hậu vệ, xông đến tìm cơ hội đá bồi.
Carlos phán đoán rất chính xác, quả bóng bị thủ môn chặn lại bật đúng về phía anh. Anh nhấc đầu gối chuẩn bị tiếp bóng, tiện đà chạy về phía trước, trở thành một mũi nhọn tấn công.
Lúc này, thủ môn đứng dậy, bật nhảy thật cao xông về phía Carlos.
Carlos nhẹ nhàng sút bóng xuống dưới góc phải.
Bóng bay vào lưới, quốc kì trong tay các cổ động viên Tây Ban Nha cũng lay động theo.
Ghi bàn!
Ghi bàn rồi!
Chiến thắng đã cách họ rất gần!
Ngay cả người đoan trang, quý phái như Vương phi cũng đứng dậy vỗ tay. Thủ tướng cười tươi đến nỗi mắt nhăn lại như hoa cúc.
Tuy nhiên khi Carlos chạy về phía hàng ghế dành cho người thân thì trọng tài lại chạy theo sau và dùng tay ra hiệu bàn thắng không hợp lệ.
Ông thổi phạt Carlos vì đã phạm luật trong vòng cấm địa!
Phạm luật?
Không thể nào!
Carlos đã tham gia rất nhiều trận đấu, trừ việc đánh người trong trận đấu giữa Barcelona với Manchester, trên sân bóng, anh luôn là bé ngoan hiếm có.
Khán đài vang lên một loạt tiếng thảo luận không hài lòng.
“Carlos vừa ghi bàn đã bị thổi phạt, trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay khi anh vượt qua hai hậu vệ của Hà Lan, tình huống đó thật sự rất khó quan sát.” Bình luận viên giải thích.
Màn hình lớn phát lại đoạn quay chậm cảnh anh ghi bàn, “Từ đoạn quay chậm chúng ta có thể thấy Carlos chưa chạm tay vào bóng, đây là một quyết định sai lầm!”
Đây đúng là một phán quyết sai, bản thân Carlos biết rõ là anh chưa chạm tay vào bóng.
Trời đất bao la nhưng trên sân cỏ trọng tài là người có quyền, ông ta nói gì thì là cái đó.
Bosque ưỡn bụng đứng ở rìa sân làm động tác kháng nghị với các quan chức đang ngồi trên hàng ghế vip. Dù đã sáu mươi tuổi nhưng khi cãi nhau trông ông vẫn rất hung hăng, biểu cảm căm phẫn, ria mép rung lên bần bật, phát ra âm thanh lớn như tiếng pháo.
Khán giả bắt đầu la ó khó chịu. Đây là trận chung kết World Cup, các cầu thủ ra sân đều là những cầu thủ giỏi nhất Tây Ban Nha, tại sao có thể bị thổi phạt vô lý vậy chứ?
Đúng là không thể hiểu nổi, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Carlos đang nói chuyện với trọng tài chính ở trên sân.
Nhiều người cho rằng Carlos sẽ giận dữ, nhưng anh lại không hề nổi giận.
So với khán giả và Bosque đang thấy bất bình thì biểu hiện của anh rất bình tĩnh.
Mọi người đều biết chắc hẳn anh đang cực kì ức chế.
Ai chẳng thất vọng khi bàn thắng mà mình trăm đắng nghìn cay mới ghi được bỗng vô duyên vô cớ không được công nhận.
“Muốn chửi thề ghê, Carlos đừng đánh trọng tài, đánh trọng tài không ai giải quyết được đâu.” Thẩm Kha nói đùa, tất nhiên anh biết Carlos sẽ không bao giờ làm vậy.
“Anh ấy có thể ghi bàn một lần thì cũng có thể ghi bàn lần hai, lần ba.” Tô Thanh Gia không để ý tới Thẩm Kha, khẳng định chắc nịch.
“Đó là điều tất nhiên, có Carlos bảo bối ở đây, nhất định sẽ thắng.” Thẩm Kha đắc ý giơ cao băng rôn cổ vũ.
Tô Thanh Gia nhìn Carlos chăm chú.
Anh không thể hiện thái độ khoan nhượng nhưng cũng không mất bình tĩnh, trải qua sóng gió khiến anh trưởng thành hơn nhiều.
Những người khác cũng thấy vậy.
Từ khi gặp sự cố, bị đuổi ở Camp Nou đến nay mới chỉ có hai tháng ngắn ngủi nhưng anh đã hiểu chuyện một cách chóng mặt.
Tác phong và lời nói đúng mực là một trong những bí kíp đảm bảo thắng lợi.
Carlos cẩn thận suy nghĩ lại, tình huống vừa rồi quả thật rất dễ bị hiểu lầm.
Dù sao tay anh cũng cách bóng rất gần, hơn nữa động tác nhanh gọn, liền mạch cũng dễ gây ra ảo ảnh thị giác.
Carlos thẳng thắn chủ động mở lời nhận phạt.
Trọng tài có vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại rất bất ngờ.
Đây là một cầu thủ đã trưởng thành.
Ông ta gật đầu, thổi còi báo hiệu tiếp tục trận đấu trước mặt tất cả những người đang tiếc nuối.
Màn ảnh lớn xuất hiện hình ảnh cầu thủ số 23 quay lưng về phía khung thành. Sự trống trải phía sau làm anh trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng lại kiên cường bất khuất không gì sánh bằng.
Tình thế hai bên trở nên căng thẳng. Tây Ban Nha ghi bàn làm cho đội tuyển Hà Lan vốn đang hốt hoảng chợt tỉnh táo lại. Đội trưởng ra hiệu, bọn họ lập tức thay đổi đội hình.
Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha lại có thêm niềm tin vào sự thắng lợi.
Sự tiếc nuối của khán giả không chỉ làm trọng tài, mà còn làm cho cả đội tuyển Tây Ban Nha áp lực. Họ muốn ghi bàn một lần nữa để biến sự tiếc nuối thành niềm hân hoan chấn động bốn phương.
Phút thứ 35, Hà Lan lại xông vào vòng cấm của Tây Ban Nha và dứt điểm nhưng bị Casillas ngăn lại.
Phút thứ 36, Tây Ban Nha dứt điểm nhưng bóng bay ra khỏi sân.
Phút thứ 37, Hà Lan áp sát nhưng bị Oleguer cướp mất bóng.
Phút thứ 38, Carlos bị đá vào đầu gối, ngã nhào trên sân.
Hai bên đều được đá phạt nhưng cũng không có tiến triển gì, tỷ số vẫn là 0:0.
Đội tuyển Hà Lan vẫn kiên định giữ lối tấn công hoa lệ, nhất quyết không lùi bước.
Carlos dường như đã nhìn ra sơ hở của họ.
Anh là một cầu thủ từng được học tập chiến lược tấn công và phòng thủ toàn diện của Hà Lan, không ai biết rõ lợi thế và hạn chế của lối chơi này hơn anh.
Rijkaard từng nói nhiều lần rằng Carlos sẽ là cầu thủ ưu tú nhất trong kỷ nguyên tấn công và phòng thủ toàn diện. Nếu giỏi ăn nói, thậm chí tương lai anh có thể trở thành một huấn luyện viên xuất sắc.
Phút thứ 44, Hà Lan thay một lúc hai tiền vệ, Carlos nhắm vào việc họ thiếu nhân tố ở hàng phòng ngự để dồn lên tấn công. Anh tăng tốc, nhận đường chuyền của Oleguer, chuyền bóng bằng đầu và vượt qua trung vệ Hà Lan. Anh tiếp tục dùng cơ thể linh hoạt cùng khả năng khống chế bóng hoàn hảo để lách qua những người muốn tranh bóng. Cuối cùng anh chỉ phải đối đầu với tiền vệ số 9 chạy ra từ cánh trái.
Tiền vệ số 9 thuận đường bóng bên trái nên anh làm động tác giả bên phải, nhưng vẫn tiếp tục dắt bóng sang cánh trái. Tiền vệ đó vừa hay mắc bẫy, anh tiếp tục chạy xuống, đưa bóng vào góc phải khung thành.
Tiếng còi ghi bàn và còi hết hiệp liên tiếp vang lên, Carlos mất thăng bằng ngã xuống. Anh thuận tiện trượt dài ở rìa sân, làm động tác ăn mừng trước đó chưa kịp làm.
Hàng chục nghìn người la hét trong sân vận động, quốc kì đỏ vàng tung bay phấp phới, ánh sáng trên sân soi rọi mái tóc vàng của Carlos, làm nó sáng lấp lánh như kim cương tỏa ra hào quang.
Bàn thắng được công nhận, tỷ số 1:0 nghiêng về Tây Ban Nha!
Một số khán giả kích động lao ra lan can, muốn nhảy xuống sân nhưng đã bị nhân viên an ninh cản lại.
Đây chắc chắn chính là sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.
Sau bao nhiêu năm gian khổ, chật vật, cuối cùng họ cũng có một bàn thắng ở trận chung kết World Cup. Mặc dù chưa biết kết quả cuối cùng nhưng bàn thắng này đã cho họ thấy hy vọng và ánh sáng của ngày mai.
Họ không những vào chung kết, mà còn dẫn trước 1:0.
Tuổi trung bình của các cầu thủ mới chỉ 27, họ vẫn còn thi đấu hơn bốn năm nữa!
Những cột đèn đường ở quảng trường trung tâm thành phố Barcelona và nhiều nơi trên cả nước đều được bật lên. Dù là người già hay người trung niên, thanh niên hay trẻ vị thành niên, tất cả đều vui mừng vì khoảnh khắc này.
Trên sân, cầu thủ số 11 của Tây Ban Nha chạy đến ôm Carlos. Anh ta nhấc Carlos dậy, quỳ gối xuống làm động tác lau giày cho đối phương.
Oleguer ôm anh, chỉ muốn ôm thêm cái nữa.
Nhưng nghĩ đến Tô Thanh Gia đang ngồi trên khán đài nên anh đành vỗ vai Carlos hai cái.
Hiệp tiếp theo, sau khi bắt đầu, đội tuyển Hà Lan tổ chức phát động tấn công.
Số 9 nhấc chân chuyền bóng vào vòng cấm. Số 5 thấy góc độ không phù hợp nên đã dẫn bóng về. Tiền vệ người Hà Lan cố tình hạ thấp góc độ, muốn dùng kĩ xảo để Casillas không thể bật ra.
Bóng bay về phía khung thành bị hậu vệ Tây Ban Nha dùng một chân đá ra. Cú chạm đó đã khiến bóng thay đổi quỹ đạo, bay ra khỏi đường biên.
Người hâm mộ Hà Lan thở dài tiếc nuối.
Vừa rồi suýt nữa là họ có thể san bằng tỉ số.
Nhưng cuối cùng lại thất bại.
Đội tuyển Tây Ban Nha lúc này mới hoàn hồn lại sau khi vui sướng như điên vì bàn thắng của Carlos!
Đây là cuộc chiến tranh cúp!
Mỗi một phút, một giây đều vô cùng quan trọng, có thể khiến kết cục thay đổi. Họ phải nghiêm túc chiến đấu.
Không có đội bóng nào đi đến chung kết mà muốn nhường cái tốt đẹp cho người khác, họ cũng muốn được cầm cúp vô địch trên tay.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra là câu nói rất phù hợp với sân cỏ.
Mặc dù Hà Lan để thủng lưới trước, nhưng họ đã tìm được phong độ tốt nhất. Phút 57, một tiền vệ lao vào vòng cấm, mạnh dạn dứt điểm.
Động tác liền mạch, dứt khoát, không hề dong dài, khán giả liên tục vỗ tay.
Quả bóng bay thẳng vào lưới theo suy đoán của mọi người.
Tỷ số hòa 1:1!
Lần này toàn sân vận động được phủ thành màu quốc kì Hà Lan.
Casillas tức giận đấm vào cột, máu rỉ ra từ đốt ngón tay. Nhưng vì anh là đội trưởng nên cần phải bình tĩnh, anh phải là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội.
Hà Lan đang đẩy cao đội hình nên không phòng thủ dày đặc như trước, điều này giúp phạm vi hoạt động của Carlos trở nên rộng hơn.
Hậu vệ Hà Lan bám sát Oleguer, cùng lúc đó Carlos để duy trì khoảng cách giữa họ.
Oleguer quan sát tìm kiếm Carlos, đúng như dự đoán, Carlos không bị ép sát, thậm chí còn có thể ra chân thoải mái.
Anh quyết định không dứt điểm mà chuyền bóng cho Carlos.
Sau khi nhận bóng, anh lại tiếp tục giao chiến trực diện với tiền vệ số 9.
Đây là cuộc chiến thứ hai của họ.
Carlos đứng tại chỗ chuyền bóng qua đầu tiền vệ số 9, bóng rơi xuống ngay sau lưng anh ta.
Lúc này, Oleguer đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước, nghiêng người dứt điểm.
Khoảnh khắc anh ngã xuống, bóng bay theo quỹ đạo vòng cung rồi đập vào cột dọc khung thành.
Phút thứ 68, Tây Ban Nha một lần nữa bỏ lỡ cơ hội.
Hai bên dồn lên tấn công nhưng đều bị đội phương chặn lại. Tỉ số hòa kéo dài tới tận phút 90.
Dựa theo quy định của World cup, nếu sau 90 phút mà vẫn hòa thì sẽ tiến hành thi đấu hiệp phụ.
Tình hình hiện tại chắc chắn phải đá hiệp phụ.
Carlos chưa mệt lắm vì hai năm qua anh luôn cố gắng rèn luyện thể lực. Cho dù đá không ngừng nghỉ suốt 90 phút thì anh vẫn có thể chịu được.
Bosque sử dụng quyền thay đổi người cuối cùng.
Người hâm mộ mừng rỡ vì Carlos không bị thay ra.
“Thưa quý vị, Tây Ban Nha và Hà Lan sẽ bước vào hiệp phụ, liệu hai bên có tạo ra được bước đột phá mới? Cuộc chiến này liệu có bước sang loạt sút luân lưu? Có thể thấy cầu thủ của hai đội đều có dấu hiệu xuống sức. Chúng ta hãy cùng chờ đợi vào màn thể hiện của hai đội!”
Lúc này, bình tĩnh là một siêu năng lực, Casillas đang rất bình tĩnh. Gò má anh hơi đỏ vì lúc nãy bị bóng đập vào. Thế nhưng anh không hoảng hốt, không vội vàng, vẫn nói chuyện với đồng đội một cách tự nhiên.
Trong khi đó, Carlos nhìn về phía Tô Thanh Gia.
Vì khoảng cách khá xa nên Tô Thanh Gia chỉ có thể vẫy quốc kỳ trong tay cổ vũ cho anh.
Carlos cảm thấy rất ấm áp, tất cả sức lực như đã trở lại cơ thể.
Anh vẫy tay với cô, Bosque thấy thế bèn ho khan hai tiếng.
Carlos rụt cổ, sau đó rút tay lại.
Hiệp phụ chính thức bắt đầu.
Carlos tổ chức phát động tấn công bên phía Tây Ban Nha. Tiền đạo chủ lực của Hà Lan thích tạo ra đột biến ở cánh trái, vì vậy cánh phải đã để lộ nhiều sơ hở.
Phút thứ 95, cầu thủ số 11 chạy đến khu vực giữa sân, sau đó dừng lại vì chặn trước mặt.
Các cầu thủ Hà Lan tưởng Tây Ban Nha sẽ tiếp tục sử dụng cặp bài trùng Carlos và Oleguer nên đã kèm chặt Carlos. Có điều, Oleguer bất ngờ chuyền dài lên cho tiền vệ cánh phải.
Anh chuyền bóng cho tiền vệ số 3 mới vào sân.
Tiền vệ số 3 này tương đối tài năng, trước đó không được ra sân do bị chấn thương, giờ chính là cơ hội để anh ta thể hiện bản thân.
Bóng bay qua đầu hai hậu vệ và bay thẳng về phía khung thành.
Đội tuyển Tây Ban Nha dường như đang cách chiến thắng rất gần!
Nhưng định mệnh lại tiếp tục trêu đùa họ.
Trong hơn mười phút tiếp theo, Hà Lan chuyển sang chiến thuật phòng ngự phản công.
Ý đồ rất rõ, họ muốn giữ gìn thể lực, kéo sang loạt sút luân lưu.
Sau ba mươi phút của hiệp phụ, tỉ số vẫn hòa.
Loa phát thanh thông báo: “Thời gian bù giờ của hiệp đấu là hai phút.”
Hai phút cuối, vận mệnh lại thiên vị Tây Ban Nha.
Carlos sút từ cánh vào, sau hai cú đá bồi, bàn thắng cuối cùng cũng được ghi!
Tiếng còi công nhận bàn thắng vang lên, chỉ còn lại một phút cuối!
Có lẽ Bosque là người mong chờ giây phút trọng tài thổi còi nhất. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian chậm lại như đang đếm ngược.
Lúc này, Hà Lan không thể xoay chuyển tình thế, bởi vì hai phút bù giờ đã hết.
Các đồng đội điên cuồng chạy đến vây quanh Carlos, ôm anh và muốn đè lên người anh.
Vô số cánh tay giơ lên cao, vô số lá cờ tung bay phấp phới, vô số gương mặt khóc trong sung sướng.
Đội tuyển Tây Ban Nha cuối cùng cũng giành được chức vô địch thế giới!
Họ là nhà vô địch!
Carlos xé mạnh áo đấu, bên trong anh mặc một chiếc áo khác màu trắng. Mồ hôi thấm ướt chiếc áo nhưng chữ trên đó vẫn hiện lên rõ ràng.
Anh lật đi lật lại hai mặt và hôn lên chữ.
Chính diện viết “Anh yêu em”, còn mặt sau viết, “Tôi là một cầu thủ!”
Anh lao về phía hàng ghế dành cho người thân, ôm chầm lấy Tô Thanh Gia.