Mục lục
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh trăng len lỏi qua tầm rèm, đèn chùm thủy tinh phát ra ánh sáng tinh tế. Trong phòng piano chỉ nghe thấy tiếng rèm cửa nhẹ nhàng lay động. 

Tuy không sợ tối nhưng Carlos lại lo lắng việc mất điện đột ngột sẽ khiến cô hoảng loạn. Carlos vươn tay muốn chạm vào người Tô Thanh Gia nhưng chỉ cảm nhận được một khoảng không trống trải. Cậu vội vàng đứng dậy, cố gắng mở to mắt để thích ứng với bóng tối.

“Bella, Bella, em có ở đó không?”

Không có người trả lời. Carlos mượn ánh trăng để nhìn xung quanh nhưng trong phòng không có người cậu muốn tìm. Tim cậu lập tức đập nhanh.

Khi cậu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Bella, một luồng ánh sáng màu cam đột nhiên phát ra từ chiếc piano, ánh sáng ấy càng lúc càng gần cậu. 

Cô gái cậu muốn tìm kiếm đang bê một chiếc bánh ga-tô xinh đẹp, mặt trên của bánh được cắm rất nhiều nến. Ánh sáng từ chiếc bánh giúp cậu nhìn rõ gò má tinh tế, hàng mi dài cụp xuống tạo thành một cái bóng mờ nhạt của cô. 

Tô Thanh Gia vừa đi vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật, tiếng hát ấm áp khiến Carlos sững sờ, nhìn cô không chớp mắt, giờ đây trong đôi mắt xanh xám của cậu toàn là hình bóng cô. 

Dường như cô đã đổi một chiếc váy khác, bả vai mượt mà được ánh nến nhuộm thêm một lớp men sứ, xương quai xanh hiện lên với đường nét cực kì tinh xảo, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một chiếc băng đô mỏng. 

Cô bước đi rất chậm, mỗi bước chân như đang giẫm lên trái tim của cậu. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng cậu lúc này. 

“Carlos, chúc mừng sinh nhật, anh hãy thổi nến và ước nguyện đi.” Tô Thanh Gia mỉm cười dịu dàng dừng lại trước mặt cậu, đặt chiếc bánh lên bàn trà nhỏ.

Chàng trai rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, cậu đáp lại theo bản năng nhưng vẫn mờ mịt đứng yên tại chỗ. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào người Tô Thanh Gia.

Tô Thanh Gia đành phải bước lên dẫn cậu đến.  

“Anh mau nhắm mắt lại và ước đi. Em đã tự tay làm chiếc bánh này đó.” Tô Thanh Gia ngẩng đầu nhìn cậu và khoe thành quả của mình. 

“Nó nhất định sẽ rất ngon.” Carlos ngồi trên ghế sofa nhìn cô đầy chân thành.

Tô Thanh Gia mỉm cười, “Tại sao chưa ăn mà anh đã biết nó ngon? Anh đang tin tưởng khả năng của em một cách mù quáng à?” 

Carlos dùng sức gật đầu, mái tóc vàng lay động, “Chỉ cần là đồ em làm, anh đều thấy ngon.”

Những lời yêu thương cậu nói ra mang theo mười phần chân thành, không hề có chút giả tạo nào.

Cậu ngây người ngắm nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt cô rồi từ từ nhắm mắt lại.

Cậu chắp tay ước nguyện và thổi tắt nến.

Tô Thanh Gia đưa tay bật công tắc bên cạnh ghế sofa, cả căn phòng bừng sáng. 

“Anh có thể dùng nó để cắt bánh.” Cô đưa cho cậu một con dao, “Em đã cho rất nhiều dâu tây và anh đào vào trong bánh, chắc chắn sẽ ngọt lắm đấy.” Lúc làm bánh cô cũng đã nếm thử một ít. 

Chàng trai cười ngọt ngào như trái cây chín mọng. Cậu rút nến ra, sau đó cắt dòng chữ “chúc mừng sinh nhật” làm đôi.

“Anh rất thích món quà này. Đây cũng là lần đầu tiên anh được ăn một chiếc bánh ga-tô ngon như vậy.” Chàng trai cắn một miếng, “Anh cũng thích mì trường thọ và trứng gà em đã làm, Bella, cảm ơn em.”

Tô Thanh Gia cắt góc bánh có nhiều anh đào, “Hình như hôm nay anh đã ăn rất nhiều thứ, em nghĩ anh sẽ mập lên đó”. Cô vừa uống nước trái cây vừa lẩm bẩm, “Không biết nếu anh mập lên các fan nữ của anh có khóc thét không?”

Carlos cau mày lo lắng, “Vậy anh mập, em có ghét bỏ anh không?” Tô Thanh Gia giả vờ im lặng một lúc, thấy Carlos cuống đến mức muốn khóc, cô liền bật cười an ủi: “Anh thế nào em cũng cảm thấy ổn, nếu anh mập em sẽ biến anh thành gối dựa của em, chắc chắn sẽ rất mềm mại và thoải mái.” Chân tay cậu khá dài nhưng những lúc ôm nhau cô đều cảm thấy vô cùng thích thú. 

Đang mải nghĩ đến những hình ảnh bổ não, cô bỗng cảm thấy cơ thể của mình bay lên, sau đó ngồi trên đùi cậu. Carlos lấy dĩa đút bánh cho cô, “Vậy bây giờ anh sẽ làm gối ôm, em có thấy thoải mái hơn không?”

Cậu cắn nhẹ tai cô, khàn khàn hỏi. Tô Thanh Gia bị cậu trêu chọc, đỏ mặt gật đầu, ngoan ngoãn ăn bánh cậu đút. 

“Em vẫn muốn tặng cho anh một món quà nữa.” Tô Thanh Gia vẽ một vòng tròn lên ngực cậu, “Một món quà siêu đặc biệt”

Người cô rất thơm, Carlos sờ đầu vai trái của cô, lưu luyến không muốn buông tay. “Nó là gì vậy?”

“Anh thả em xuống đi đã.” Bị cậu nhìn bằng ánh mắt nóng rực nên ngực cô hơi bồn chồn. Thấy cậu vẫn không động đậy, Tô Thanh Gia nhẹ nhàng thuyết phục, “Em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, anh không muốn xem ư?”

Carlos xoa xoa da thịt của cô một lúc lâu rồi mới cam chịu gật đầu, bất đắc dĩ buông cô ra.

Cậu chăm chú nhìn Tô Thanh Gia đi về phía cây đàn Steinway. Lúc này Carlos mới để ý thấy bây giờ cô đang mặc một chiếc váy trắng hở vai lấp lánh như ánh trăng. 

Phía dưới là đôi chân thẳng tắp, trắng như tuyết, đôi giày cao gót màu hồng trên mắt cá chân cũng hết sức tinh xảo. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô đi giày cao gót, quả thật rất đẹp. Cậu từng nghe các thành viên trong đội nói rằng một số người có đôi chân rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến trái tim người khác ngừng đập trong nháy mắt. Cậu nhận ra Bella cũng có một đôi chân đẹp như vậy. 

Cậu rất muốn đi đến ôm lấy cô, để cô tiếp tục dựa vào vòng tay, mặc cậu vuốt ve bắp chân và xương bướm.

May mà cuối cùng cậu vẫn nhịn được. 

Tô Thanh Gia nâng tà váy lên làm động tác chào, sau đó mỉm cười ngồi xuống.

“Em muốn tặng anh một bản nhạc, mong rằng anh sẽ thích nó.”

Carlos đã cố gắng đọc rất nhiều sách về piano, nghe nhiều bản nhạc nổi tiếng trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy bản nhạc này. Khi tay cô chuyển động, vòng ngọc trai trên tay trái sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. 

Âm thanh bay bổng của bản nhạc vang vọng khắp căn phòng, gió thổi nhẹ làm mái tóc đen của cô bay bay. 

Thỉnh thoảng cô lại nhìn Carlos bằng đôi mắt màu hổ phách dịu dàng, cậu dường như đã hiểu được hết những lời cô muốn nói thông qua bản nhạc này. 

Khi bản nhạc kết thúc, Tô Thanh Gia tới trước mặt cậu cúi đầu làm động tác chào cảm ơn. Cậu mím môi, cố kìm nén cơn sóng đang trào dâng trong lòng: “Bản nhạc này tên gì vậy em? 

Tô Thanh Gia lắc đầu, “Em không biết, anh đặt tên cho nó đi, đây là bản nhạc em dành tặng riêng cho anh.” 

Carlos ôm chặt cô vào lòng, “Gọi nó là ‘Hoa nở’ có được không?”

Cậu chẳng có chút tế bào nghệ thuật gì cả nhưng tên này cũng khá phù hợp.

“Được.” Tô Thanh Gia vùi mặt vào ngực cậu, “Em nghe anh hết.”

Cô cọ cọ khiến trái tim cậu nhanh chóng biến thành một vũng nước, “Bella.”

“Dạ?”

“Bella.”

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

Cậu thở dài, “Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em …”

Dù không hiểu giai điệu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà cô gửi gắm qua bản nhạc vừa rồi. Cô dùng cách thức này để nói cho cậu biết, quãng thời gian từ lúc gặp gỡ đến lúc yêu nhau họ đã phải trải qua rất nhiều phong ba nhưng thứ duy nhất còn sót lại chính là sự ngọt ngào.

Có một cuốn sách viết rằng: Âm nhạc chính là trái tim của người nghệ sĩ. Vậy thì có lẽ Bella yêu cậu rất nhiều!!!!! 

“Anh rất vui vì em đã tặng anh món quà này.” Carlos cúi đầu hôn cô.

Sau đó cả hai cùng bàn bạc về dự định đi du lịch riêng với nhau. 

Trước khi lên máy bay, Carlos đổ đầy một cốc nước suối Font de Canaletes đưa cho Tô Thanh Gia uống. 

Tô Thanh Gia uống một ngụm, sau đó vẫy tay tạm biệt gia đình và bạn trai.

Cô phải trở về Philadelphia để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, bây giờ điều khiến cô đau đầu nhất là phải gặp lại thầy Louis. 

Sau khi máy bay bay sang phía bên kia đại dương cất cánh, Carlos cũng phải rời khỏi Barcelona, huấn luyện viên và các đồng đội vẫn đang đợi cậu ở Malaga. 

Về phía Thẩm Kha, khụ, anh vẫn đang phải giải quyết một đống hỗn độn mà Carlos mang lại. 

Nói đến chàng cầu thủ nhà mình, Thẩm Kha cảm thấy cậu không thể khiến anh bớt lo tý nào. Hôm đó, để tránh khỏi sự truy đuổi của phóng viên, Carlos đã nhảy qua hàng rào rồi chạy mất. Các phóng viên đã phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình, họ nói rằng Carlos biết kungfu Trung Quốc, cậu đã vượt nóc băng tường, bay qua hàng rào chạy mất! Bởi vì bạn gái cậu là người Trung Quốc nên mọi người đều rất tin tưởng chuyện này. 

Không có bằng chứng thì không phải sự thật, các phóng viên đã tung video quay lại cảnh Carlos biến mất tại sân bay lên mạng. Điều này đã vô tình khiến Carlos càng nổi tiếng hơn, thậm chí vài kênh truyền thông đáng tin cậy còn nói cậu có thuật tàng hình. Vì thế nên mọi người mới không chụp lại được ảnh cuộc sống riêng tư và bạn gái nhỏ của cậu. 

Sau khi đọc tin này, một phóng viên bị Carlos cướp mất thẻ nhớ khóc không ra nước mắt.

Vào tháng 9, không khí Champions League lại bùng lên. Các cuộc so tài diễn ra hết sức căng thẳng, lịch thi đấu vừa mới công bố, diễn đàn thảo luận lập tức nổ tung. 

Đội hình của các đội trong mùa giải mới đều rất mạnh. Real Madrid – đội phải dừng chân ở trận tứ kết mùa trước đã đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu một thủ môn nổi tiếng. Mùa trước, do hai sai lầm của thủ môn nên Real Madrid đã thua và tuột mất chức vô địch. Để khích lệ tinh thần các cầu thủ, Ferguson đã hứa sẽ chi một khoản tiền thưởng nhất định cho họ, tiền có thể xui khiến ma quỷ, đạo lý này ai cũng biết. Điều này khiến cho quyết tâm thi đấu của các cầu thủ Manchester United dâng lên tột cùng.

Mặc dù scandal của đội trưởng khiến Barcelona phải chịu một cuộc công kích trên mạng nhưng may mắn thay, các thành viên khác của đội đều biết thân biết phận, không ai có bất kỳ một bức ảnh bất thường hay bình luận xấu nào. Với sự hỗ trợ của danh thủ nổi tiếng người Pháp, Barcelona có vẻ đang chiếm lợi thế hơn. 

Các câu lạc bộ lớn không ai nhường ai, mùa giải mới hứa hẹn sẽ có rất nhiều kịch tính.

Các kênh truyền thông lớn đều mải theo dõi tình hình cạnh tranh giữa các đội. Đúng lúc này, một bức ảnh thú vị đã bị lan truyền khắp mạng Internet.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK