Carlos chống tay lên bàn, khàn khàn đề nghị: “Bella, ăn cùng anh nhé?” Cậu rất khi mặc vest, thỉnh thoảng đeo cà vạt cũng ổn. Ma xuy quỷ khiến thế nào Tô Thanh lại đưa tay lên thắt cà vạt cho cậu, tuy nút thắt lỏng lẻo nhưng lại mang theo sức hút độc đáo và phù hợp với màu mắt của cậu.
“Anh không biết thắt cà vạt à?” Tô Thanh Gia không trả lời câu hỏi của cậu.
Những động tác nhỏ của cô vô cùng đáng yêu. Bình thường cô rất thích uốn xoăn đuôi tóc đen nên khi cầm cà vạt trong tay cô đã cuốn nó thành nhiều vòng. Bây giờ chiếc cà vạt tinh tế đang bị những ngón tay trắng nõn nắm chặt.
Carlos nắm lấy tay cô thừa nhận: “Anh không biết vì bình thường anh không đeo “
Tô Thanh Gia chớp mắt, mỉm cười hỏi: “Anh biết ý nghĩa khi phụ nữ tặng cà vạt cho đàn ông không?”
Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy thắc mắc.
“Điều này có nghĩa là cô ấy muốn trói buộc người đàn ông kia cả đời” Tô Thanh Gia vươn đầu lưỡi ra liếm láp vành tai trắng nõn của đối phương. Đến khi người nào đó đơ ra, cô mới hài lòng dừng lại, “Anh có đồng ý để em trói không?”
Cô cố ý nói chuyện dịu dàng như tiếng hát thánh thót của Siren. Yết hầu Carlos chuyển động lên xuống, cậu cầm tay cô đặt lên ngực trái, nghiêm túc giãi bày: “Em không cần phải trói buộc bởi vì nó sẽ mãi mãi là của em.”
Mắt Carlos sáng ngời như vì sao trên bầu trời, Tô Thanh Gia nhanh nhẹn mở một cúc áo ra rồi đặt tay vào, “Nó ư?” Cô đã nhìn thấy ở góc nhỏ giữa hai chân cậu có một vật phập phồng nhô cao nên cố tình khêu gợi chút ý chí cuối cùng còn sót lại của ai đó.
Bàn tay mềm mại không ngừng vuốt ve tựa như yêu tinh đi hút trái tim của con người trong truyện xưa, “Carlos, nó đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy. Có lẽ trái tim của anh rất đỏ và nóng.”
“Em có muốn lấy nó ra xem không?” Cậu hỏi, hô hấp không biết trở nên dồn dập từ bao giờ.
Tô Thanh Gia mỉm cười ngước mặt lên, đẹp đến mức nói không thành lời. Cô rút tay ra cẩn thận cài lại cúc áo, mái tóc dài buông xõa quét qua đùi Carlos.
“Em có muốn không?” Carlos tiếp tục hỏi.
“Em không” Tô Thanh Gia đặt bát mì trường thọ lên bàn, sau đó cầm đũa gắp mì, “Em muốn anh sống lâu trăm tuổi, cùng em già đi, cùng em đến thánh đường ngắm mặt trời lặn.”
Carlos thất thần một lúc, Tô Thanh Gia đưa đũa đến trước miệng cậu, “Em không cần anh san sẻ tuổi thọ cho em, cuộc đời này rất dài, anh phải ở bên em. Mau ăn đi”.
Cậu ngoan ngoãn ăn mì mà cô đưa đến, Tô Thanh Gia hớn hở như hồ ly, liên tục lẩm bẩm: “Vừa rồi Carlos không cắn đứt, tất cả chỉ là ảo giác, mong các thần tiên, Chúa và Phật Tổ Như Lai phù hộ.”
Mặc dù không biết Phật là gì nhưng Carlos vẫn bật cười. Tiếng nước chảy ồ ạt vang lên trong bếp khiến Tô Thanh Gia nhớ đến quả trứng gà đang luộc dở, cô vội vàng đưa đũa cho cậu rồi chạy vào tắt bếp.
Carlos tò mò nuốt hết mì vào miệng, sau đó đi theo kéo cô ra sau lưng che chở.
“Trứng gà à?” Carlos cố gắng mãi mới nuốt hết mì.
Tô Thanh Gia cầm muôi vớt trứng ra khỏi nồi.
“Ăn trứng rất tốt cho cơ thể của anh.” Carlos tìm một cái đĩa cho trứng vào.
“Ơ, mặt trên có chữ?” Cậu nhìn chằm chằm vào quả trứng, ngạc nhiên thốt lên.
Tô Thanh Gia thích thú hỏi: “Anh nhận ra à?”
Carlos ngượng ngùng gãi đầu cười ngốc nghếch, vành tai cũng khẽ lay động, “Không…..anh không biết, em có thể nói cho anh không?”
Tô Thanh Gia gật đầu, “Câu này là mạnh khỏe bình an, câu này là vạn sự như ý, còn câu này là….”
Trứng gà không lớn nhưng lại có thể viết được khá nhiều từ. Tuy rằng Carlos chưa biết quá nhiều chữ Hán nhưng đối với cô những chữ này lại vô cùng quen thuộc.
“Tại sao những quả trứng trước kia em đưa cho anh lại không có chữ?”
Tô Thanh Gia hơi ngại ngùng, không ngờ chuyện xảy ra khi còn nhỏ mà cậu vẫn nhớ rõ như vậy. Cô cố gắng tìm một lý do phù hợp để giải thích, “Bởi vì thời đại ngày càng phát triển, ngay cả các phương tiện truyền thông cũng có sự thay đổi. Anh không thích à?
Carlos mù mịt lắc đầu, “Không, anh rất thích nó. Anh có thể giữ lại mà không ăn không, anh thích những gì em viết trên đó.”
“Cho dù không ăn thì nó vẫn sẽ hỏng” Tô Thanh Gia trả lời, “Nếu anh thích em sẽ viết cho anh một câu khác, viết lên áo đấu được không?”
Sau khi ngắm nhìn một lúc, Carlos tiếc nuối gõ gõ rồi bóc trứng cho lên miệng ăn.
Dù ăn chậm nhưng quả trứng cũng không phồng to trong miệng. Ăn xong, cậu nhặt vỏ trứng vừa vỡ đặt vào lòng bàn tay.
“Anh làm gì vậy?” Tô Thanh Gia cũng nhặt vỏ trứng đặt vào tay cậu.
Tay Carlos khẽ run, “Anh cất chúng đi”
Tô Thanh Gia nhìn những mảnh vỡ, cảm thấy không có gì đặc biệt, “Anh đang trêu em?”
“Anh không trêu” Vẻ mặt Carlos rất nghiêm túc, “Khi nào thi đấu xong anh sẽ học viết chữ lên mặt trên của trứng gà, đến sinh nhật em, anh cũng sẽ tặng cho em.”
Tô Thanh Gia dở khóc dở cười, “Oh, vậy cứ đặt nó ở đây trước. Hôm nay là sinh nhật anh, chiều nay em sẽ ở cạnh anh, anh muốn đi đâu nào?”
Carlos đặt vỏ trứng vào đĩa, sau đó uống một ngụm nước, ôm cốc hỏi: “Thế tối thì sao?” Mắt cậu sáng vụt lên.
“Anh nghĩ cái gì đấy!” Tô Thanh Gia quan sát con ngươi đang chuyển động và lỗ tai run rẩy của cậu. Không cần nói cũng biết tên thối này đang nghĩ đến chuyện không thuần khiết, “Tối em sẽ chuẩn bị sau, anh cứ nói buổi chiều muốn làm gì đi.”
“Đi đâu cũng được hả?” Carlos gãi đầu.
“Ừm”
Dọn dẹp xong xuôi, Carlos nắm tay cô lái xe ra khỏi gara.
Thẩm Kha đã lên danh sách các dòng xe để cậu tham khảo, cậu cũng hỏi ý kiến của Tô Thanh Gia, cuối cùng quyết định chọn chiếc Maybach màu trắng với thiết kế sang trọng này.
Đây là lần đầu tiên Tô Thanh Gia ngồi lên xe mới của bạn trai, cô gõ gõ cửa sổ xe, tò mò hỏi: “Người ta thường nói xe chính là người vợ thứ hai của đàn ông. Có thật thế không?”
Carlos đang thắt dây an toàn cho cô, nghe vậy cậu thoáng giật mình nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục thắt.
“Anh không có vợ hai nào cả, anh chỉ có em thôi. Bella, kể cả sau khi chúng ta kết hôn, anh cũng sẽ không tìm người khác”
Tô Thanh Gia yên lặng nuối tiếc thay chiếc Maybach rồi kiêu ngạo nói: “Anh còn phải chờ dài cổ”.
“Anh biểu hiện rất tốt, có thể rút ngắn thời gian không?” Chàng trai tóc vàng quay mặt sang, bừng bừng phấn khởi mở to mắt.
Tô Thanh Gia đặt một nụ hôn lên lúm đồng tiền trên má cậu và nói: “Lái xe cẩn thận”
Được đền bù thỏa đáng, Carlos vui sướng lái xe không hỏi thêm gì khác. Thỉnh thoảng cậu sẽ liếc mắt nhìn cô đầy tình tứ. Cậu có bằng lái xe quốc tế nên có thể sử dụng ở mọi quốc gia cho phép. Nhìn kĩ thì kỹ thuật lái xe khá tốt, ngoại trừ việc thiếu tập trung.
Xe dừng trước một toà nhà quen thuộc, đó là cô nhi viện đã được xây dựng lại.
Carlos mở cửa xe, nắm tay cô bước xuống.
“Anh muốn đi rất nhiều nơi nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì muốn đưa em đến đây nhất.”
Carlos đưa cô vào gặp một vị sơ trung tuổi, “Đây là sơ Amparo, hiện đang là quản lý ở đây.”
Khuôn mặt Amparo rất hòa nhã, tấm màn trắng trên đầu khẽ đung đưa lay động, bà mỉm cười nói: “Carlos, đã lâu không gặp, mọi thứ có vẻ rất thuận lợi” Sau đó bà lại quay sang nhìn Tô Thanh Gia rồi làm dấu trước ngực, “Xin chúa hãy ban phúc cho Bella”.
“Sơ biết con sao?” Tô Thanh Gia cảm ơn Amparo.
Sơ mỉm cười nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt, gật đầu trả lời: “Con là một cô gái tốt, Chúa sẽ miễn kiếp nạn cho con”.
Nói xong, bà vẫy tay gọi một cô gái nhỏ đang phơi nắng ở sân thể dục tới, “Eva, chào anh chị đi con.”
Cô bé hơi rụt dè, đôi mắt to tròn bị bàn tay trên trán che mất. Carlos ghé vào tai cô giải thích: “Đây là một trong những đứa trẻ đã thực hiện phẫu thuật thay tim đợt trước. Cô bé có khả năng hồi phục khá nhanh, những đứa trẻ khác vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.”
Lúc này Tô Thanh Gia mới nhớ đến tấm ảnh chụp chung với các bé trên website của Carlos.
Eva khá nhỏ, có lẽ vẫn chưa được 7 tuổi, cô bé sợ hãi trốn sau lưng Amparo. Tô Thanh Gia ngồi xuống mỉm cười với cô bé. Nụ cười của cô mang theo sức mạnh kì diệu, như làn gió xuân lướt qua chồi non của cây ngô đồng, thúc giục nó mau chóng ra hoa.
Thấy cô bé không trốn tránh nữa, Tô Thanh Gia cầm bàn tay mảnh khảnh của bé lên hỏi: “Có phải em tên Eva không?”
Carlos cũng ngồi xuống xoa đầu cô bé.
“Vâng” Giọng Eva khá yếu ớt, đôi mắt hồn nhiên to tròn, “Sơ nói anh chị là người giúp chúng em chữa bệnh, có phải không ạ?”
Lòng Tô Thanh Gia bỗng nhói đau, cô quay sang nhìn Carlos, Carlos cũng nhìn cô. Tô Thanh Gia dựa vào vai cô bé, “Đúng vậy!”
“Sau này em còn bị bệnh nữa không?”
“Không đâu” Tô Thanh Gia trả lời, “Eva là một thiên thần nhỏ dễ thương, Chúa sẽ không để em bị bệnh nữa”
Eva chỗ hiểu chỗ không gật đầu.
Tô Thanh Gia vuốt ve cái mũi nhỏ của cô bé đáng yêu: “Cái tên Eva có nghĩa là sự sống, Chúa sẽ ban cho em một cuộc sống tốt đẹp.”
Eva chớp mắt hai lần: “Sau đó Chúa có cho em ăn kẹo ngọt không chị? Bác sĩ nói bây giờ em không được ăn kẹo, sau này có được ăn không? Em muốn ăn cùng Blanco và Linda.”
Tô Thanh Gia mấp máy miệng, không biết phải trả lời như thế nào.
Carlos lấy một ít kẹo vị dâu tây với vỏ bọc xinh đẹp từ trong túi ra, “Cho em này. Chỉ khi nào bác sĩ đồng ý thì em mới được ăn. Bây giờ em có thể lấy nó ra nhìn rồi đợi đến lúc được ăn nó.”
Eva xoè tay nhận kẹo, mắt cô bé sáng lấp lánh như được tiếp thêm sức sống, “Cảm ơn anh chị”
Carlos sờ mũi cô bé, “Không có gì”
Carlos kéo cô đứng dậy chào tạm biệt Amparo. Eva chớp chớp đôi mắt to tròn, khi Tô Thanh Gia quay người rời đi, Eva đột nhiên giữ lấy váy cô.