Ninh Hi chưa kịp vẫy vùng khỏi tay Khiết Thần thì quay sang liền thấy bản thân mình đang nói xấu Khiết Thần với Hải Phồn Tinh, từng câu từng chữ được thâu lại hết sức rõ ràng.
Ninh Hi đúng là bị doạ hết hồn, chưa kịp hoàn hồn lại thì Khiết Thần nói: Hình như có vẻ là em rất thích nói xấu người khác nhỉ?
Ninh Hi ú a ú ớ, chưa biết nói gì nhưng miệng vẫn dẻo, lon ton cãi lại Khiết Thần: Anh thì biết gì, cái đó không gọi là nói xấu mà là nói đúng sự thật.
Nếu anh không tin thì chứng minh bản thân mình không như lời tôi nói đi, phải nói là tôi nói quá đúng còn gì.
Chưa hết Ninh Hi còn bổ sung: Anh đừng tưởng anh là tổng giám đốc thì ngon, tôi nói anh nghe cha tôi cũng làm nhưng ông ấy có như anh đâu, đâu có hà khắt như vậy, anh đúng là chỉ giỏi bêu xấu người khác từ.....
Cũng chưa kịp nói hết câu thì Khiết Thần đã hôn nhẹ lên môi cô, Ninh Hi phản ứng cũng rất nhanh.
Đôi mắt cô trợn tròn lên như muốn lòi hai con ngư ra ngoài, nội tâm đang gào thét dữ dội, " Anh, anh, anh đúng là tên bại hoại "
Lúc này định bỏ chạy nhưng tay Ninh Hi nãy giờ vẫn bị Khiết Thần nắm giữ, anh cứ giữ khư khư tay cô nên Ninh Hi có chạy cũng không được.
Đứng đối diện Khiết Thần, đã vậy còn bị anh nhìn chằm chằm, cô chỉ biết cúi mặt nhưng mặt sớm cũng đã đỏ ửng lên như trái gấc.
Lại một lần nữa Khiết Thần lại như kẻ điên khùng nào sai khiến, kéo tay Ninh Hi để cô ngồi trên đùi mình.
Hôm nay Ninh Hi mặc váy nhưng cách lớp váy mỏng manh đó, cô vẫn có thể cảm thụ được nhiệt từ đùi của Khiết Thần truyền qua, đã thế còn cơ đùi săn chắc, chỉ là cảm nhận thôi mà cô cũng mê.
Ninh Hi cố gắng vừa đứng dậy và vừa làm sao cho Khiết Thần không chú ý đến vẻ mặt ngại ngùng của cô, từ nhỏ đến lớn chỉ cần Khiết Thần có hành động gì quá mức anh em thì mặc cô liền đỏ, mà hay cái là Khiết Thần chủ cần nhìn thấy là nhận ra ngay.
" Tên điên khùng này, anh mau thả tôi ra, đừng để tôi gọi bảo vệ đấy " Trong vô thức Ninh Hi cũng quên mất giờ công ty này thuộc về Khiết Thần, ai dám hó hé gì.
Khiết Thần bật cười, cánh tay còn lại anh áp vào eo cô, siết thật chặt khiến cô không còn di chuyển và tay kia cũng trói tay cô về sau lưng, lúc này giọng anh trầm khản đục nói: Công ty này ai dám, đừng nói bảo vệ phó giám đốc cũng không dám.
Ninh Hi bây giờ không thể giở trò, chỉ biết bất động rồi cúi mặt xuống, chuyển sang kế sách mới là nói chuyện nhỏ nhẹ: Vậy anh thả tôi ra, nếu để người khác vào sẽ nghi ngờ, đã vậy tôi vào cũng lâu rồi, Hải thư kí sẽ nghi ngờ, đến lúc đấy cô ấy mà vào, người chịu thiệt sẽ là anh.
Khiết Thần nghe xong chỉ cười nhìn qua cửa một lát rồi nói: Thư kí Hải biết em là ai, sẽ không tự tiện vào.
Nói xong Khiết Thần hôn lên má cô, gò má ửng hồng từ nãy giờ đã thu hút sự chú ý của Khiết Thần, chắc chắn một điều là anh cực kì muốn đem cái bánh bao đó nuốt vào bụng nhưng rất tiếc chỉ có thể hôn nó, và Khiết Thần cũng cắn nhẹ lên má khiến nó cũng đỏ hơn một phần.
Ninh Hi lần này mạnh tay hơn, cô đẩy mạnh Khiết Thần ra và Khiết Thần cũng để cho cô ra, cũng không níu kéo lại nhưng anh khoé miệng cười nham hiểm nói: Vậy giờ bắt đầu làm việc đi.
Ninh Hi lườm liếc anh, chỉnh trang lại quần áo, vì anh mà đồ của cô xộc xệch hết cả lên, tóc cũng rớt rất nhiều xuống mang tai và cổ cô mà những thứ này thì đứng kích thích thần kinh của bọn đàn ông, " Vậy phòng làm việc của tôi ở tầng mấy?"
Ninh Hi cũng nhớ ra gì đó, đâu cần cô phải hỏi anh, cô có thể hỏi Hải Phồn Tinh mà, chỉ sợ ở đây lâu chút sẽ bị cọp ăn thịt mất, " Để tôi hỏi Hải thư kí sẽ tiện hơn, anh làm việc tiếp đi "
Khiết Thần với giọng trầm khản đục, anh đứng lên đi về phía cô làm mùi hương gỗ do sữa tắm của anh phản phất xung quanh cô, anh đứng gần cô nhưng không quá gần như ban nãy, anh nhìn cô nghiêm nghị nói như với tư cách của một ông sếp: Tôi cho em đi chưa?
Ninh Hi rõ ràng bị mâu thuẫn giữa câu nói lúc nãy và câu nói anh vừa nói, rõ ràng kêu cô đi làm việc nhưng lại chưa cho cô đi.
Ninh Hi thắc mắc hỏi: Tôi đi làm việc chẳng lẽ anh cũng không cho tôi đi?
Dứt lời Ninh Hi quay người, bỏ đi ra ngoài, Khiết Thần từ bên trong có thể thấy Ninh Hi đang nói chuyện cùng Hải thư kí và có thể nhìn thây vẻ mặt nhăn nhó của cô rõ nhất.
Nhưng cô cũng không thể hiểu là giữa nói xấu người khác và nghe lén người khác nói chuyện thì cái nào đáng xấu hổ hơn, theo Ninh Hi thì chắc chắn là nghe lén nhưng theo Khiết Thần thì chắc chắn anh sẽ nói là nói xấu vì cả hai đang làm việc xấu đến cả hai mà.
Lần này Ninh Hi không dám cự quậy nói xấu anh, cô chỉ hỏi Hải Phồn Tinh: Phòng làm việc của tôi ở tầng mấy, có tận mười mấy tầng, lỡ mà thang máy bị hư thì có phải chết không chứ?
Hải Phồn Tinh cười cười, cô ấy đáp: Tôi nói cô nghe, Thượng Hải có rất nhiều công ty trang sức nhưng công ty này do công sức của tổng giám đốc Mạc rất nhiều, cũng phải gần hai năm rồi.
Vốn không phải nhường lại gì hết mà đây đích thị là trụ sở do ngài Mạc ( ở đây là Mạc Thần Phong nhé) lập nên vì hình như theo tôi biết là sở thích của phu nhân ngài ấy, khoảng thời gian trước tổng giám đốc có công việc ở nước ngoài gì đó mà không tiếp quản được công ty nên đành phải tuyển nhân sự thích hợp làm phó giám đốc còn vị trí tổng giám đốc do ngài Mạc đảm đương luôn nhưng gần một năm về đây thì tổng giám đốc quay lại nên mới nhậm chức, vì để thoả mãn nhu cầu của vợ mình và sự yêu thích của con trai nên ngài Mạc quyết định thành lập Tứ Lam, vậy nên ngài ấy mới xây lớn như thế, chứ cô nghĩ thử xem, một người bình thường ở Thượng Hải sao xây được một trụ sở lớn thế này?.
Danh Sách Chương: