Ngôn Di nhanh chóng chỉnh lại quần áo, rồi nhìn Dương Mỹ khó chịu nói:
- Xin cô giữ phép lịch sự.
Dương Mỹ quay đầu lại, cô ta nói to hơn một chút:
- Phong sẽ nhanh chán cô thôi.
Ngôn Di bĩu môi, nhún vai trả lời thẳng thừng với cô ta:
- Vậy cô Dương cứ đợi xem.
Tuấn Kiên lúc đó cũng xuất hiện, hắn nói:
- Đi về thôi, em làm loạn đủ rồi.
Dương Mỹ bị Tuấn Kiên kéo tay rồi lôi vào trong xe, cô ta rất bức súc nhưng tiếc là chẳng làm được gì.
Tuấn Kiên trong xe còn nhắc nhở cô ta.
- Anh đã nói em là đừng bao giờ nói vậy với Ngôn Di rồi.
Dương Mỹ nghe vậy thì tám phần là cãi lại, cô ta nói:
- Sao ai cũng vậy, Thần Phong cũng kêu vậy, anh cũng như vậy.
- Em rất ghét cô ta.
Tuấn Kiên dừng lại một chút rồi đột nhiên nói ra điều gì đó khiến cho Dương Mỹ phải im lặng.
- Em thuê người đâm xe vào Ngôn Di phải không?
Dương Mỹ bất thình lình đực người.
Vì chuyện của Ngôn Di làm cô ta phát điên, Thần Phong cũng cưng chiều cô rất nhiều nên mới sinh ra dại dột nhưng may là lần đó đã dừng xe lại kịp.
Nhưng cũng không may là làm mất đứa bé trong bụng của Ngôn Di.
Dương Mỹ buộc phải thuê tiếp người giết tên tài xế đó, điều không ngờ rằng cô ta đã hại hai người và một người đã chết.
Nếu ai biết thì Dương Mỹ chỉ có đi tù.
- Anh đang....nói bậy bạ gì vậy?
Tuấn Kiên bỗng trầm giọng hơn hẳn, khuôn mặt lạnh tanh nói với Dương Mỹ.
- Em nên đầu thú, chuyện này Thần Phong đã biết.
Em vì hận Ngôn Di mà hại chết con nó, thậm chí Ngôn Di gần mất mạng.
Dương Mỹ căng tròn mắt ra, cô ta đột nhiên nhớ về câu nói cuối cùng tại tối hôm qua.
Lúc đó cô ta trông thấy háo hức nhưng Thần Phong lại sa sầm mặt và nói: Em là em gái anh nhưng không có nghĩa là anh tha cho em.
Lúc đó cô ta chỉ nghĩ thoáng qua về việc Dương Mỹ có đe doạ Ngôn Di trong nhà vệ sinh nên không để ý mấy.
Giờ thì thấy Thần Phong hoàn toàn thay đổi rồi, thậm chí còn thay đổi quá nhiều.
Đúng như nhiều người nói: Thà tin Tuấn Kiên không yêu ai khác ngoài Ngọc Anh, còn hơn tin là Thần Phong không bao giờ giết người.
Thân thể Dương Mỹ bắt đầu run lên, cô ta cảm giác như mạng mình sắp mất:
- Anh đừng nói bậy, em không làm.
- Mà nếu như em có làm thì Thần Phong cũng sẽ không đụng gì tới em, em vừa trở về từ Mạc gia một cách an toàn đấy thôi.
Tuấn Kiên nhếch bạc môi cười lạnh, hắn đáp:
- Mọi chuyện sẽ như bình thường nếu là Thần Phong của hồi xưa.
Dừng lại một chút, sau đó Tuấn Kiên lại tiếp lời:
- Nhưng nó không còn là Thần Phong của ngày xưa.
Sau cuộc trò chuyện của Tuấn Kiên và Dương Mỹ, mọi chuyện di chuyển theo một hướng mới.
Sự việc dần được bỏ qua, chỉ có là cách đó mấy ngày Dương Mỹ đã tự chủ động xin lỗi Ngôn Di.
Ban đầu cô ta tưởng Ngôn Di sẽ rất giận, nào ngờ cô chỉ đáp lại một câu:
- Nếu là người khác thì tôi sẽ tuyệt đối không tha nhưng cô là em của Thần Phong nên tôi sẽ tha thứ cho cô.
Cũng từ đó Dương Mỹ chuyển ra nước ngoài sinh sống, đám cưới của Ngôn Di và Thần Phong được chuẩn bị rất long trọng.
Ngôn Di tưởng rằng đời mình sẽ chẳng bao giờ được mặc áo cưới nhưng nào ngờ vào một tối, Thần Phong dẫn cô tới một khách sạn, cầu hôn cô ở ngay đó.
Thần Phong tối đó có nói một câu:
- Anh nguyện dành cả cuộc đời của mình để ở bên em, chỉ cần em đồng ý.
Lúc đấy thực sự đối với cô không còn gì vui bằng, cảm giác sung sướng đến tột cùng, cô cũng lập tức nói:
- Em đồng ý.
Thế là đám cưới được diễn ra vào ngay ngày sinh nhật của Ngôn Di, mọi thứ như quá chu toàn với thông tin Ngôn Di lại mang thai, lại càng thêm vui.
Trong lúc mọi người đang túm tụm lại cùng đón hoa cưới thì Tuấn Kiên và Thần Phong lại nhấp rượu ngon, Thần Phong mỉa mai Tuấn Kiên:
- Này người anh em, không phải cậu yêu trước tôi à?
Tuấn Kiên cũng biết hôm nay là ngày vui nên tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, hắn đáp:
- Yêu trước đâu có nghĩa cưới trước mà cưới trước lỡ đâu li hôn trước thì sao.
Câu nói này ngay lập tức khiến cho Thần Phong tối mặt, hắn đấm nhẹ vào Tuấn Kiên rồi hỏi:
- Tin tức về Ngọc Anh thì sao?
Tuấn Kiên cười cong miệng, uống xong miếng rượu, hắn đáp:
- Duyên phận.
Cũng cùng ngay lúc đó hoa cưới liền bay ngay tới chỗ Tuấn Kiên, chính xác hơn là bay luôn vào lòng của Tuấn Kiên.
Thần Phong bên cạnh hắn cũng đột nhiên cười lớn, vỗ vỗ vào vai hắn:
- Đúng là duyên phận rồi, đợi ngày Ngọc Anh về, chắc có khi cậu đã lụi tàn.
Tuấn Kiên ngay lập tức đập hoa cưới vào lòng Thần Phong, bỏ đi giữa những tiếng cười đùa của mấy cô gái kia.
Thần Phong mới hét lên:
- Anh Dương đây là hoa đã có chủ rồi nhé, không tranh được đâu.
( Truyện còn ngoại truyện riêng và một số chap về cuộc sống sau này nhé, mong mọi người tiếp tục theo dõi truyện nhé)
( Và series truyện này chưa kết thúc đâu nhé, còn một phần cuối của hai đứa nhỏ nhà Tuấn Kiên và Thần Phong nữa.
Mong mọi người sẽ theo dõi đến hết bộ truyện của mình).
Danh Sách Chương: