Mục lục
Được Gặp Lại Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tâm trạng của Ngôn Di không khác gì kẻ điên.

Đúng thiệt là cô yêu quá nhiều, đến mức điên loạn mà tha thứ cho người từng năm lần bảy lượt cưỡng bức mình.
Nhưng đến cuối cùng, nhận lại chỉ là sự thay thế.

Điều cô muốn biết nhất chính là Thần Phong đang ở đâu, cô thật sự rất muốn hỏi cho đàng hoàng rằng là hắn có thật sự coi cô như thế thân của người con gái đó, hiện tại sau khi nghe lời nói của Hàn Phi Vũ.

Ngôn Di rất muốn biết dáng vẻ ân cần của Thần Phong là như thế nào, khi chăm sóc cho một người là như thế nào, cô thật sự rất ghen tị, ghen tị rất nhiều với người con gái có tên Dương Mỹ.
Tâm trí đang bỗng hoảng loạn tìm kiếm Thần Phong thì
- Sầm.
Chiếc xe tải hơi thể thao vì chạy quá nhanh mà lao vào người cô khiến trong chốc lát Ngôn Di đã nằm ngay trên đường.
Mặc dù chiếc xe thắng kịp thời nhưng vẫn đụng vào Ngôn Di.

Bãi máu tràn mỗi lúc một nhiều.


Ngôn Di bất ngờ đưa tay từ từ sờ lên bụng, cô bật khóc, khàn giọng nói:
- Cứu con tôi, làm ơn, làm ơn cứu con tôi.....
Đúng lúc này Thần Phong cũng đã xuống xe, hắn nhìn từ xa đã thấy bóng hình nhỏ đang thoi thóp nằm trên đường, đang bị đám đông vây quanh, hắn suýt nghẹn thở, lập tức lao xuống xe.
Hắn lao vào đám đông, quỳ xuống bên cạnh Ngôn Di, hắn bế cô lên, hắn nói:
- Di Di à, anh đến rồi, anh xin lỗi, anh nên đến sớm hơn.
Ngôn Di khẽ cười cong môi, bàn tay đẫm máu của cô sờ lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, cô nhắn cho hắn như một lời nói cuối cùng:
- Phong à! Dù có gì đi nữa cũng cứu con anh nhé, lời cuối cùng em muốn nói là:" Em tha lỗi cho anh "
Thần Phong có chút không hiểu với câu nói cuối cùng của cô, lời nói sẽ tha lỗi cho anh, cô đã từng nói lúc trước.

Vậy thì hắn còn có làm gì để cô tha thứ cho hắn nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã ngất, hắn tức tốc đưa cô lên xe cứu thương.
Trên xe, hắn dường như muốn khóc, bàn tay đầy máu của cô lúc này còn sờ lên má hắn, lúc đó hắn rất đau, bàn tay lúc ấy cũng rât ấm, ấm như chưa từng thấy.

Hắn hối hận khi chính mình đã đến quá trễ vì cuộc họp, hắn nghxi cô sẽ an toàn, nào ngờ lúc hắn đến chỉ nhận lại được thân hình đầy máu của cô.
Bệnh viện.
Bác sĩ bước ra từ phòng mổ, ông hỏi:
- Ai ở đây là người nhà bệnh nhân?
Thần Phong đột nhiên đứng lên, hắn lao tới, hắn nói:
- Là tôi, tôi là chồng cô ấy.
Bác sĩ thở dài một hơi, ông hỏi:
- Vậy cậu chọn đi, giữ lại đứa bé hay là vợ cậu.
Thần Phong không chần chừ, hắn đáp lại ngay:
- Đương nhiên là vợ tôi, tôi muốn chọn cô ấy, làm ơn.
Bác sĩ gật đầu, nhìn có vẻ đây là người đàn ông thương vợ rất nhiều rồi ông đáp:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ có điều, sau này sẽ để lại tác dụng phụ, khả năng mang thai sẽ thấp.
Thần Phong vẫn kiên quyết.

Anh biết là cô rất quý và coi trọng đứa con này nhưng đối với hắn, cô quan trọng hơn nhiều, hắn không thể nào chấp nhận việc để cô mất mạng được, hắn đáp:
- Tôi không quan tâm, tôi muốn cô ấy sống.

- Được.
Nói rồi bác sĩ quay lại vào phòng, hắn vẫn đứng đấy sững sờ, hắn chưa biết phải nói thế nào với Ngôn Di.

Hắn biết cô rất yêu quý nó, thậm chí lúc cô gần nhắm mắt cô vẫn nói muốn bảo vệ đứa bé, chỉ có điều hắn không thể làm được.

Quan trọng hơn chính là cô cũng chưa lơ đảng đến mức bị tung xe, hắn nhìn qua Thiên Kình, hắn ra lệnh:
- Cho người hành hạ Hàn Phi Vũ cho tôi, làm cho cô ta khai ra những gì mà cô ấy đã nói với Ngôn Di.
Thiên Kình "vâng" nhưng lại quay lại nhìn hắn nói:
- Mạc tổng, ngài cũng nên rửa mặt đi.
Thiên Kình nói xong rồi quay đi, hắn lúc này mới bất giác sờ tay lên mặt, máu của cô hình như đã khô.

Có trời mới biết là lúc bế Ngôn Di đang chảy máu loan ra khắp người, hắn mới sợ đến mức nào.

Khuôn mặt hắn nhăn lại đến mức ép nước mắt ra, sự đau khổ đang giằng vặt hắn, hắn đau đến mức không tả được.

Bây giờ mới biết là người mình yêu đang trong giữa ranh giới sống chết, hắn mới biết được hắn yêu cô quá nhiều, nhiều còn hơn bất cứ loại tình cảm nào, thậm chí là nhiều hơn cô gái năm xưa.
Một hồi lâu sau.
Bác sĩ cũng đã ra khỏi phòng mổ sau nhiều tiếng đồng hồ, thấy vậy Thần Phong đứng lên.
Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bệch, hắn nắm lấy tay của bác sĩ rồi gấp gáp hỏi:
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ vỗ lấy tay của Thần Phong, ông nói:
- Như đã nói thì khả năng mang thai thấp, rất may vẫn giữ lại được cổ tử cung cho bệnh nhân.

Chăm sóc và bồi bổ để tịnh dưỡng cho cô ấy thì bệnh nhân sẽ rất nhanh hồi phục.
Ngôn Di cũng được chuyển vào phòng VIP.

Khuôn mặt của Ngôn Di không khác thì một con ma, hồn cũng coi như không còn, mà xác thì cứ vậy, giống như là chẳng muốn tỉnh dậy.
Cô cứ nằm vậy, đôi mắt mở to nhưng lại không muốn nhìn hắn, nằm nghe hết những dòng tâm sự từ Thần Phong, hắn nói cũng khá nhiều.
- Anh yêu em.
- Anh xin lỗi vì đã đến trễ.
- Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em và con, anh rất tiếc.
- Về sau chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội, em đừng buồn.
Thấy cô bật khóc, hắn hôn lên từng giọt nước mắt của cô rồi khẽ nói:
- Em ngoan, đừng khóc, tim anh cũng biết đâu, anh sẽ rất đau nếu thấy em khóc đấy..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK