Mục lục
Được Gặp Lại Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngôn Di có chút kinh ngạc, công việc của cô mà cô còn không được quyết định, hắn lấy đâu ra quyền.

Nắm tay thành quyền, cố để nuốt đi tâm trạng uất ức của cô, rồi cô cũng phải nói:
- Nhưng tôi còn phải chăm sóc mẹ.
Hắn cũng không bất ngờ vì biết chắc cô sẽ nói đến lí do này, hắn khẽ cười rồi nói:
- Mẹ cô sẽ có người lo, giờ đây bà ấy cũng là mẹ tôi, cô không phải lo.
Ngôn Di tròn xoe mắt như chú mèo con nhìn hắn, cô không ngờ người như hắn lại có thể nói đến như vậy, nhưng Thần Phong thì khác nhìn bộ điệu ngây thơ của cô thì hắn lại cảm thấy ghê tởm đến phát lạ, hắn nói:
- Đừng bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đó, cũng đừng nghĩ là tôi sẽ tốt với cô.
Nghỉ một hơi, hắn lại tiếp lời:
- Tối nay có tiệc, tôi sẽ về sớm, lo ở nhà chuẩn bị.
- Nhưng tôi không muốn đi...
Hắn nhíu mày lại nhìn cô rồi tự nhiên tiến về phía cô, tay hắn giữ lấy cằm cô rồi nói:
- Từ khi nào cô được phép lên tiếng vậy, không phải quyền của cô.
- Đừng để tôi phải nhắc nhiều lần, cô là người khiến tôi phải phá kỉ luật của mình rất nhiều lần đấy.
Thần Phong quen cũng nhiều, biết cũng nhiều, hiểu cũng càng nhiều.

Phụ nữ ai không ham mê phú quý, ít ai ngây thơ trong sáng nhưng hắn ghét nhất là loại cứ tỏ vẻ ngây thơ nhưng bên trong lại thâm độc và cô chính là người hắn nghĩ như vậy.

Nhưng cũng không ít sự húng thú mà chơi đùa.
Thần Phong đi ra khỏi nhà thì lúc này cô mới thực sự thoải mái, cô ít nhất cũng muốn ra ngoài mua thuốc tránh thai nhưng xem ra là không được.


Nhớ đến tối qua, hắn không hề dùng bất kì biện pháp nào, nghĩ đến việc có thai con hắn, cô lại thấy khủng hoản vô cùng.
Từ sáng đến giờ, cô vẫn chưa thấy dì Trần, cô cứ lấp ló đi tìm khắp nơi, rồi cô quyết định đi ra ngôi nhà thứ hai phía sau cánh cửa bên cạnh toà biệt thự của hắn.
Ngôi nhà được thiết ra vô cùng cổ kín nhưng không kém phần độc đáo, đã vậy phía sau biệt thự lại còn có biển nối dài, lúc này Ngôn Di ngạc nhiên không kém, còn bên cạnh là cánh cửa mở ra ngôi nhà thứ hai.

Nơi đấy chính là nơi mà dì Trần đang ở.

Cô vừa định mở cửa thì có tiếng vang lên:
- Di Di, con làm gì vậy?
Cô ngạc lại, người nổi hết da gà, cứ như đang xem phim kinh dị, ai ngờ sau lưng là dì Trần
- À, con định tìm dì ấy mà.
- Sáng nay dì bận phải thu xếp đồ đạc, ba dì dưới quê lại ốm rồi, tụi con ở lại tự chăm sóc nhau nha.
Cô ngẩn người, nếu nói thế thì giờ đây trong nhà chỉ còn cô với hắn.

Trong ngôi nhà rộng lớn này, chỉ có cô với hắn thì đúng là ác mộng.
- Vậy sao dì.
- Ừ, vậy thôi, giờ dì ra bến xe, có gì thì cứ gọi cậu chủ là được, không phải lo.
Điều bà nói là không lo chính là thứ cô lo nhất, gọi cho hắn, chỉ cần nghe thấy giọng hắn gằng lên là tim cô như muốn đứng lại.

Ở nhà mẹ nuông chiều hết mực, giờ lại bị chồng hành, đã vậy chồng cô là người khiến đời cô chao đảo như thế này.
- Dạ vâng
Tối hôm đó, đúng như lời hắn nói, Thần Phong trở về cũng khá sớm.

Hắn vào nhà không thấy ai, cũng không thấy tiếng động gì, hắn mới lên phòng, vừa mở cửa phòng ra thì nghe tiếng nước rì rào chảy.
Thần Phong bước vào phòng cô, hắn rút ra điếu thuốc trắng rồi đứng bên cạnh cửa sổ.

Tâm trạng rối bời, hắn cũng không cảm thấy sai khi đối với cô như vậy nhưng cũng cảm thấy xứng đáng.

Đứng một lát lâu không thấy cô ra hắn mới lại gần phòng tắm rồi mở cửa ra.
Ngôn Di gục đầu vào thành bồn tắm, tay chân cô mềm nhũn, tay thả lỏng xuống nước, hắn cau mặt lại rồi tiến vào phòng tắm.

Hắn xắn quần áo lên rồi bước luôn vào bồn, hắn lay người cô rồi nói:
- Bạch Ngôn Di, cô dậy mau đi.
Lay người cô mãi mà cô cũng không đá động gì, hắn thử sờ tay lên mũi cô, cũng thấy cô không chết.

Hắn mệt mỏi, khó chịu, nhưng rồi cũng phải bế cô từ trong nước ra, thân hình vạm vỡ của hắn ôm chặt lấy cô.

Thân thể như ngọc của cô, không chút mảnh vai, như đậm thẳng vào mặt hắn, hắn lại nổi hết da gà, lần đầu hắn lại có chút chủ động với một người con gái nào đó.

Vừa ra khỏi phòng tắm, hắn liền ném cô mạnh lên giường làm suýt nữa mọi bộ phận trong cô như muốn xáo trộn hết cả lên.

Điều này khiến cô mắt nhắm, mắt mở nhìn hắn.
Cô mơ mơ màng màng không biết gì nhưng rồi cũng nhận ra sát khí lạnh lẽo phát ra từ con người đối diện, cô vội ngồi dậy rồi nói:
- Tôi xin lỗi.
Cô nhìn hắn nhưng hắn lại không nhìn cô thay vào đó hắn lại nhìn phía dưới của cô khiến cô cũng nhìn theo, thân hình cô lỗ loà trước mặt hắn.

Cô đỏ mặt, kéo ngay chăn bên giường chùm lên nói:
- Sao anh vào phòng tôi.
Thần Phong đi đến bên chiếc ghế gỗ đối diện giường, nhàn nhạ nói:
- Tôi không vào thì cô chết trong đó luôn à?
- Cảm ơn.

Nhưng anh có thể ra ngoài không?
Hắn mặt vẫn vậy và hình như không có ý muốn ra ngoài theo lời cô nói:
- Từ tối nay chuyển sang phòng tôi, bây giờ đi thay đồ đi.
Ngôn Di nhìn sang chiếc túi bên cạnh thì nhăn mặt, cô vẫn không có ý muốn đi, cô nói:
- Tôi có thể không đi không?
Thần Phong nhìn sang cô rồi sắc mặt vẫn vậy nói:
- Cô đã biết câu trả lời.
(Mấy bạn ơi, vì cốt truyện đưa ra để trái ngược với bên truyện " Được Gặp Lại Em " một chút, nhưng cũng không quá ngược như đã nói đâu nha.

Chỉ ngược sương sương thôi, cẩu lương nhiều hơn nha.)
- Nếu vậy thì anh có thể ra ngoài không....?
Thần Phong với ánh mắt lạnh lẽo, nói cô:
- Người cô, những thứ có thể sờ đã sờ, những thứ có thể đụng đã đụng, có gì nữa mà tôi chưa thấy đâu.

Ngôn Di ngậm miệng như hến, hắn đúng là tên vô sỉ nhất quả đất, toàn nói ra những câu khó nghe, cô nghĩ.

Qua nhiều giây rồi hai ba phút nhưng cô và hắn vẫn vậy.

Mắt hắn vẫn nhìn cô với chiều sâu khó hiểu, còn cô thì vẫn cúi sầm mặt khó hiểu ý hắn.
- Nếu cô còn không nhanh thì chúng ta không cần phải đi nữa.
Nói đến đây mắt cô sáng rực lên nhưng hắn lại tiếp lời:
- Thay vào đó, cô thành bữa tối của tôi.
Mặt mày cô lại lần nữa trầm xuống, cô nghe vậy, liền lao nhanh xuống giường, mặc kệ thân thể cô ra sao.

Cô mau chóng lấy váy ra từ chiếc túi, cô thở phào vì chiếc váy cũng không quá hở.
Thần Phong chăm chú nhìn cô, cứ như con tôm hấp, người đỏ ửng hết lên, cả gò má và chiếc vai bóng loáng.

Hắn thật sự muốn đem cô ra, biến cô thành món ăn ngay bây giờ.
Sau khi mặc xong thì cô lại không thể kéo được dây áo lên, lúc này cô đang phải khổ sở khi xoay sở với chiếc khoá.

Hắn đứng dậy, đến bên cô làm cô hốt hoảng nói:
- Tôi sắp xong rồi, đợi một lát.
Thần Phong đứng sau lưng cô, rồi kéo khoá áo cô lên, người gắn cúi thấp vào cổ cô, hít hết hương thơm trong cô rồi gặm tai nhỏ của cô nói với giọng chết người:
- Đừng hốt hoảng, tôi không ăn thịt cô..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK