Cả buổi chiều Ngọc Anh chỉ hết ăn rồi uống rồi xem phim, được một lúc thì lại đọc sách, bức quá cô đành phải gọi điện cho Ngôn Di, rủ Ngôn Di đi chơi buổi tối cho đỡ chán, đằng nào thì tối Tuấn Kiên thường về rất muộn.
Cô nhấn số gọi điện cho Ngôn Di thì đầu dây bên kia đáp:
- Sớm biết cậu sẽ gọi rồi, có phải là quá chán không.
Tớ nghe nói cậu nghỉ ở studio rồi.
Ngọc Anh đột nhiên mới nhớ đến studio, cô cũng chẳng nói năng gì hết cứ thế mà nghỉ, đã vậy cũng không nói cho Ngôn Di biết, cô ngại ngùng nói:
- Ừ, nghỉ được mấy ngày ngày rồi.
- Vậy giờ cậu làm gì để sống, định bỏ đi tiếp à...
- Được rồi, tối nay ở Vintage đi, cùng nhau nói chuyện
( Tiện thể nói luôn, quán bar của Dương Kính có tên là Vintage nha, bữa giờ chỉ biết chủ chứ chưa biết tên quán)
- Ok, bảy rưỡi ở Vintage, không gặp không về.
Nói xong Ngôn Di cũng cúp máy, cô nghe xong thì lao ngay vào nhà tắm vì giờ cũng đã hơn sáu giờ nếu không nhanh sợ là không kịp mất.
Đúng bảy giờ là Ngọc Anh đã chuẩn bị xong, cô mặc chiếc váy ôm sát màu đỏ, bên trên trễ vai có hai dây để lộ ra hai xương quai xanh mảnh khảnh như muốn đụng nhẹ vào là có thể gãy.
Cô cũng rất chú ý là không nên chọn chiếc váy quá ngắn nên chọn chiếc váy dài qua đầu gối, chiếc váy được làm bằng nhung lên cô cũng không quá khó khăn trong việc di chuyển.
Mà cũng hên là những vết hôn của Tuấn Kiên, chỉ cần dùng phấn che là được, không để lộ quá rõ, đã vậy trong quán bar ai chú ý đến cô làm gì.
Nên Ngọc Anh không phải lo.
Chuẩn bị xong, cô bước xuống nhà, cầm chìa khoá nhà ra khỏi rồi ấn nút cho tất cả các thiết bị đóng lại.
Cô lên chiếc Cadillac rồi lên đường ra khỏi nhà.
Ở bên kia, Dương Tuấn Kiên nhận được một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia nói:
- Thưa ngài, bà Dương đã ra khỏi nhà.
Tuấn Kiên đáp:
- Đi theo cô ấy, quan sát và bảo vệ cô ấy, nếu như có gì đó xảy ra thì cậu chết với tôi.
- Vâng
Tuấn Kiên cúp máy rồi ngồi bất động một lát.
Xem ra con mèo con hôm nay lại dám đi ra khỏi nhà mà không xin phép lời nào rồi, hắn cũng rất tò mò liệu hôm nay cô sẽ đi đâu.
Vintage
Quán hầu như lúc nào cũng đông đúc như thường, Ngọc Anh lái chiếc Cadillac vào bên đường rồi đi vào Vintage, tay cô nhấn số điện thoại gọi cho Ngôn Di:
- Cậu ở đâu, đã đến chưa.
Bên kia, Ngôn Di đáp lại cô:
- Phòng Vip, tầng 5.
- Ok.
Cô gác máy rồi bước vào Vintage, từ khi cô bước vào cho đến khi cô mất hút đi vào thang máy dành cho Vip thì hầu như mọi ánh nhìn đều đổ dồn hết vào cô, vì không chỉ xinh đẹp mà nó còn thể hiện sự quý phái, sang trọng và điều đó không có gì sai khi cô là vợ của Tuấn Kiên, ông chùm kinh tế ở Bắc Kinh.
Cô bước vào phòng Vip thì thấy Ngôn Di đã ở trong đó.
Xem ra Ngôn Di còn liều hơn cả cô, Ngôn Di mặt chiếc váy xẻ cao lộ đôi chân trắng nõn, đúng không hổ danh là có máu liều trong người.
Ngọc Anh ngồi xuống rồi nhìn xung quanh phòng nói:
- Cậu ăn chơi thế, không sợ không lấy được chồng à?
Ngôn Di lúc này mới cười phá lên, đúng là ngây thơ, bà đây còn kết hôn sớm hơn cả cô vậy mà cô mạnh miệng nói vậy, đúng là khinh người, Ngôn Di lớn tiếng nói:
- Ai nói bà đây không lấy được chồng?
- Nếu lấy được thì giờ đã không ế chứ?
- Này cô hai ơi, tôi đã kết hôn rồi đấy.
Trong lúc năm năm cậu bỏ đi thì tớ đã kết hôn, hiện tại còn có cả hai đứa con rồi.
Ngọc Anh lúc này mới sững sờ, cô đúng là không biết gì cả mà có là vậy thì Ngôn Di cũng không kể gì với cô khiến cô hơi hậm hực nói:
- Vậy cậu kết hôn với ai, gia cảnh thế nào, tốt không, sao lại để cậu đi thế này à?
- Cậu giống như hỏi cung vậy, tớ trốn anh ấy đi, chứ anh ấy mà biết thì tớ tiêu đời.
Ngọc Anh khẽ cười trong lòng, Ngôn Di không khác gì cô cả, đều bị chồng quản, nếu Tuấn Kiên mà biết cô đi thế này, kiểu gì cũng sẽ bị ăn chửi tới tấp.
- Vậy cậu trả lời xem, chồng cậu là ai?
Ngôn Di ưỡm ờ một lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng nói với cô đã vậy còn chút ngại ngùng:
- Thần Phong, Mạc Thần Phong.
Cái tên này khiến cho Ngọc Anh có chút nhớ nhớ, và rồi rốt cuộc cô cũng nhận ra đây không phải chính là bạn thân của Kiên sao, cô hốt hoản hỏi:
- Người như anh ta mà cũng chịu yêu cậu á.
- Sao lại không, anh ấy chiều chuộng tớ như gì á, đi đâu cũng lo, làm gì cũng lo chỉ qua là lúc bắt đầu có chút khó khăn.
- Chịu luôn, cậu có yêu được Thần Phong thì tớ cũng chịu, tính khí cậu ta lúc nóng lúc lạnh, mới nhìn sơ qua đã thấy rợn người vậy mà còn chiều chuộng cơ đấy.
- Cũng giống như cậu với Tuấn Kiên thôi, anh ta cũng lạnh lùng, quả cảm chỉ có cậu mới khiến anh ta ôn nhu, hoà nhã đấy.
- ............
Dương Thị
- Thưa ngài, bà Dương đến chính là Vintage ạ.
- Cậu đã hỏi cô ấy đi với anh chưa?
- Theo lời quản lí, thì có một cô gái đặt phòng trước đó rồi sau đó bà Dương vào sau.
- Được rồi, cậu quan sát phòng đó cho tôi.
Tuấn Kiên nghi hoặc sau đó ấn máy lên gọi tiếp cho một người và đó chính là Thần Phong.
Thần Phong vừa nghe máy rồi nói:
- Điều gì khiến cậu gọi tôi lúc này vậy?
- Vợ cậu đâu?
- Cô ấy ở nhà chứ ở đâu, cậu nói thế là ý gì?
- Xem cậu không biết là vợ cậu đã rủ vợ tôi đi đâu à?
- Được rồi.
Vừa nghe xong thì cả hai đã tắt máy và chuẩn bị sẽ có màn kịch xảy ra đối với hai người đàn ông đi gọi vợ về từ quán bar của Tuấn Kiên và Thần Phong.
Vừa nói xong thì Tuấn Kiên cũng đã nhanh chóng rời khỏi Dương Thị, lái chiếc Bentley đi đến Vintage, hắn rất nóng lòng không biết chỉ có cô và Ngôn Di hay là còn có ai khác.
Cô lần này đúng là quá liều, lại còn dám đi quán bar một mình, không nói trước với hắn một tiếng..
Danh Sách Chương: