Đúng là ăn sáng xong, hắn trở cô đi đến khu thương mại.
Nơi cô nghĩ chỉ dành cho mấy người yêu nhau, và cũng là nơi mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ được đặt chân tới đây.
Nhưng hôm nay, cô đến đây cùng với chồng mình, người cũng mình đi đến cuối đời.
Nhìn ánh mắt mọi người đổ bộ hết vào cô và Thần Phong, cô không thấy lạ ngược lại còn thấy rất hãnh diện mình có một người chồng hết sức hoàn hảo.
Thiên Kình phải cầm hết đồng đồ mà cô mua, cô cũng thấy tội nhưng cô nghĩ đây chính là hình phạt nhẹ nhất cho việc phản bội lại Thần Phong.
Lúc trên xe, sau khi hắn nghe một cuộc điện thoại thì lập tức xe liền đổi hướng.
Chiếc Bentley bây giờ đang chuẩn bị tới công ty, nói cách khác đây cũng là lần đầu tiên cô tới Mạc Thị với tư cách như thế này.
Thần Phong nắm tay cô cùng vào trong, dẫu biết là rất ngại, cô cũng đã nói hắn nhưng hán lại muốn như thế này, hắn còn bổ sung thêm một câu.
- Phu nhân của Mạc Thần Phong đương nhiên sẽ phải như thế này.
Câu nói như tuyên bố chủ quyền, như đang chứng tỏ một điều cô là vợ hắn, nếu ai đụng vào thì không xong đâu.
Một tháng sau.
Cũng như hằng ngay, chỉ qua dạo này hắn rất bận.
Trong một tháng này, số lầm gặp hắn trở nên ít hơn, hắn rất bận và cô cũng biết nên không nói gì.
Nhưng có điều không may là trong quản thời gian này cô biết mình có thai.
Dù biết sẽ chẳng có gì nhưng cô sợ hắn sẽ không thích, hắn rất bận nên cô cũng chưa tiện để nói.
Bên cạnh cô cũng chẳng có ai, mẹ cô cũng thường xuyên thăm cô, nhưng thấy bà rất mệt, mỗi lần chăm sóc cô, cô đều không muốn, sợ là khi nói là sẽ coi cô như em bé mới để, chẳng cho làm gì cả.
Nên cô quyết định đợi khi nào nó lớn hơn sẽ nói, bởi vì hắn cũng từng đề cập với cô về việc sinh con nên lần này cô muốn nó thật khoẻ mạnh mới nói ra cho mọi người.
( Dạo này ở nhà, đầu óc bị gì mà viết truyện khá lằng nhằng, mong mọi người thông cảm, ủng hộ mình nhé)
Tối hôm đó, Thần Phong về nhà rất muộn, gần hơn 12 giờ hắn mới về nhà.
Khi hắn về nhà thì say vô độ, cô đỡ hắn từ cổng vào trong nhà, đến khi đặt xuống ghế thì cô mới phát hiện một dấu son trên áo hắn.
Ngôn Di lập tức đẩy mạnh hắn ra rồi hậm hực bỏ đi lên lầu.
Cô không nghĩ hắn lại có thể như vậy, hèn gì mấy tuần nay hắn đều về rất trễ thì ra là có tình nhân mới.
Cô đấp chăn, rồi tắt đèn đi ngủ, cố như không có chuyện gì xảy ra.
Bất giác cô vuốt lên bụng mình, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào, bây giờ ba nó còn đang có cô nào bên cạnh.
Sáng hôm sau, Thần Phong thức dậy cũng đã hơn 8 giờ, hôm nay là chủ nhật nên hắn không đi làm.
Hắn thức dậy là đi lên lầu, bộ đồ cũng không thay.
Hắn cũng ngạc nhiên vì trước đây Ngôn Di luôn thay đồ cho hắn, bây giờ đến thân thể cũng phải ngủ ở sopha thì chứng tỏ cô đã giận.
Thần Phong đi xung quanh nhà cũng không thấy cô đâu, cả đồ đạc cũng không có.
Lúc đó hắn bất giác đi qua gương rồi đột nhiên quay lại chăm chú nhìn vết son trên áo.
Hắn còn ngạc nhiên hơn cả cô tối qua, hắn chẳng biết dấu son này ở đâu, chỉ nhớ tối qua Thiên Kình trở hắn về nhà, còn mọi chuyện thì hắn đều không nhớ.
Bây giờ thì toi rồi, cả đồ đạc Ngôn Di cũng mang đi thì việc này không dễ gì.
Sáng nay Ngôn Di dọn hết đồ đến nhà ba mẹ chồng cô.
Không phải vì vụ dấu son trên áo của Thần Phong hay đó chỉ là một phần lí do, lí do thật sự là mẹ chồng của cô đã biết cô mang thai nên sáng nay bà muốn cô đến nhà bà để tiện chăm sóc nên cô cũng đi.
Sự việc dấu son cô cũng nói cho mẹ chồng cô biết, Niên Hoà không thể không điên tiết, bà đập tay vào bàn rồi nhìn thẳng mặt Thần Khiêm nói:
- Ông thấy chưa, thằng con trai ông giờ thì không khác gì ông, thằng này lại bồ nhí bên ngoài.
Thần Khiêm bỏ tờ báo xuống, vỗ về Niên Hoà:
- Mình à! Để đó tôi sẽ xử nó.
- Ông bỏ ra, ông cứ để đó, để tôi xử đẹp cả con ả đó và cả thằng Phong.
Dứt lời Niên Hoà nhìn qua Ngôn Di, bà nắm tay cô rồi nói:
- Con yên tâm, con mang thai nên đừng làm gì, để mẹ, nó mà không cắt đứt với ả đó thì mẹ cũng coi như không có đứa con như nó, mẹ cũng chỉ cần cháu mẹ ra đời an toàn là được.
Ngôn Di cũng chỉ biết cười trừ, cô cũng chưa nói là hắn ngoại tình hay có bồ nhí nhưng mẹ chồng cô lại suy nghĩ quá lên, mặc dù cô cũng chưa biết đó có là sự thật hay không.
Trưa hôm đó, Thần Phong bị gọi ngay đến nhà, hắn quỳ xuống, chẳng biết nên nói gì.
Ngôn Di cũng chẳng thèm nhìn hắn, quay đầu sang chỗ khác.
- Con nói xem thế là như thế nào?
Thần Phong chỉ biết nói sự thật, hắn trả lời thành thật:
- Con thật sự không biết gì hết, hôm đó con chỉ biết Thiên Kình trở con về rồi sau đó thì còn không nhớ.
Niên Hoà đột nhiên đứng dậy, bà đúng là hết nói nổi với hắn:
- Vậy gọi ngay Thiên Kình đến đây.
Một lát sau, Thiên Kình cũng đã xuất hiện, anh đứng bên cạnh Thần Phong, nhìn dáng vẻ quỳ thê thảm của tổng giám đốc thì không nhịn được cười.
Khi bị Niên Hoà hỏi thì anh cũng trả lời:
- Thưa phu nhân, tối qua tổng giám đốc đi ký hợp đồng với Kỳ tổng.
Lúc đó phòng chỉ có bốn người là tôi, Mạc Tổng cùng với Kỳ tổng và một cô thư kí của Kỳ tổng, hình như tên là Hàn Phi Vũ.
Niên Hoà hỏi tiếp nhưng lần này là hỏi hắn:
- Vậy con quen cô ta à?.
Danh Sách Chương: