Mục lục
Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

138:

Trên chiếc bentley màu đỏ của anh Lâm, anh vừa lái xe vừa kể cho cô nghe chuyện của gia đình Mỹ Hương khi cô mất trí nhớ, rằng nếu không có sự can thiệp vào kinh tế của anh thì Mỹ Hương khéo đã bị bố già Phong hành hạ giống như anh đã làm với Mỹ Hương rồi.

- Bố Phong đã làm gì rồi anh?

- Bố đã tìm được chứng cứ chứng minh việc chuyển khoản giao dịch giữa con Hương và tên Việt Hoàng. Bố đã tìm tới tậm nhà và con bé đó chối. Mà em biết rồi đấy, qua mặt bố già là điều mà từ trước tới nay chưa 1 ai dám làm.

- Nhưng anh cũng quá đáng Lâm à. Tại sao lại phá nhà của họ? Họ biết ở đâu chứ?

- Ở đâu là việc của họ anh không có quan tâm. Và anh đã tính tới việc tống nó vào tù nếu em không tỉnh lại sau vụ tông xe hôm chủ nhật đó. Anh và mọi người cướp nhà và công ty của nó đã quá nhẹ nhàng cho nhà nó rồi.

Thục Linh nghĩ về bà Nhung vẫn đang thụ án tù vì tội cầm gậy đánh cô gây thương tích, chuyện của Mỹ Hương làm với cô anh Lâm chưa có gọi cho công an là may mắn rồi. Mỹ Hương còn trẻ mà, chuyện hại Thục Linh chỉ là do suy nghĩ quá nông cạn mà thôi.

- Anh. Mỹ Hương, cậu ấy...

- Anh cũng quên mất, đó là nhà trường đã đuổi học nó rồi.

- Anh... anh đã nhúng tay vào sao?

- Không phải anh mà là bố già. Động vào ai thì động chứ đừng có động tới con trai và con dâu của bố già. Và Hà My là 1 ví dụ điển hình.

Anh Lâm nhân cơ hội này kể lại cho cô nghe 1 chút chuyện quá khứ, rằng Hà My khi ám hại anh bị bố già bắt được tận tay, bố già có cho Hà My chọn lựa giữa việc post video clip nóng đã bị bóp méo lên mang, phục vụ nhu cầu sinh lý của cho 200 người đàn ông và cuối cùng là chết. Đó là cái giá khi động vào con trai ông và qua mặt ông.

Tiếng chuông điện thoại ip của anh Lâm vang lên, đầu dây bên kia là cô Hương giúp việc toàn năng. Anh đưa cho cô ngồi bên cạnh ấn nút nghe và bật loa ngoài:

- Cô Hương à!

- Dạ cháu chào cô Hương ạ.

- Chào cậu chủ cô chủ nhé. Tôi có nấu cho cô chủ cháo bí đỏ. Tới bệnh viện thì lại không thấy người đâu, 2 người đã đi đâu vậy?

- À cháu đưa em ấy đi chơi 1 lát rồi về thôi. Cô đi 1 mình hay với ai?

- Cậu Ninh có đưa tôi đi ạ.

Anh Lâm nói cô Hương và Ninh vệ sĩ khuân hết đống bánh kẹo rồi hoa với quả trong phòng về nhà cô để, và nhấn mạnh là biệt thự lan rừng rồi sau đó cúp máy. Anh Lâm nói:

- Hiện tại bây giờ cũng gần tới ngày thi của em, chỉ còn 2 ngày nữa thôi em có muốn tới trường học hay không? Hay là đợi tới khi hồi phục trí nhớ hẳn rồi tới trường thi sau?

- Dạ có lẽ là em sẽ thi luôn anh. Chứ thi sau cũng ngại lắm.

- Được rồi. Vậy thì tới ngày thi anh sẽ đưa em tới trường, chịu không?

- Dạ chịu.

Tới Vinhomes Ocean Park rồi, anh Lâm mở cốp xe lấy xe lăn ra lắp vào rồi bế cô ra ngoài đặt lên xe lăn. Anh đứng đằng sau đẩy xe lăn cho cô còn cô thì lấy 1 hộp sữa rồi đưa cho anh uống, kèm bánh chocopie.

- Em ăn đi. Anh sáng nay ăn bánh cuốn còn no lắm.

- Ồ. Thảo nào em thấy có thoang thoảng mùi hành phi. Ơ...

- Ơ sao em?

- Anh và đoàn doanh nhân về đây những 3 tháng, vậy còn em thì sao? Em có đi Mỹ nữa không?

- Có chứ. Họ ở đây để thăm quan du lịch thôi còn em sẽ sang đó với anh để học việc.

Haha nói vậy thôi chứ anh và cô sẽ đi Bali du lịch 2 tuần, lúc đó đồng hành cùng với họ sẽ có vợ chồng Hùng Hoa, vợ chồng Bảo Quỳnh và 2 đứa bé trai đáng yêu tinh nghịch nữa haha.

- Em thoải mái không Linh?

- Có ạ. Anh ăn đi này đừng mãi đẩy xe cho em như vậy.

- Linh à. Tối nay tới khách sạn ngủ với anh được không?

- Em phải về ôn bài rồi.

- Được. Vậy thì anh tới ngủ với em hihi.

- Anh này...

Đi thêm 1 chút 2 người tìm 1 ghế đá có bóng râm ngồi nghỉ mệt và ăn bánh uống sữa. Ngồi nói chuyện với nhau được 1 chút thì anh mới sực nhớ tới chiếc điện thoại. Các bạn còn nhớ chiếc ip13 promax màu xanh rừng thông chứ, vâng chính nó đấy. Anh có lắp sim mới vào máy đó và đưa cho cô.

- Em không biết mình đã phải thay bao nhiêu chiếc điện thoại rồi nữa.

- Haha anh hứa, cái này sẽ là cái cuối cùng.

- Nhưng anh mua cho em màu này em không thích lắm, hay đổi cái màu khác đi anh.

- Ok. Vậy chúng ta đi đổi mới nhé.

- Dạ.

Anh cũng muốn gửi hết số đôla mà đoàn doanh nhân gửi tặng cô vào thẻ tín dụng mà anh đã làm riêng cho cô, khéo chiếc thẻ đó của cô nâng cấp lên thẻ đen quá hihi, vì trong đó đã có sẵn hơn 3 tỷ đồng rồi mà.

Tới cửa hàng thegioididong bất kỳ, anh cầm chiếc ip13 promax mày xanh rừng thông rồi dìu cô đi vào bên trong, để xem máy.

- Tôi muốn đổi lấy màu khác.

- Dạ vâng anh, anh có nhớ mình đã mua máy ở thegioididong cơ sở nào không anh?

- Tôi quên rồi. Tôi mua tặng cho vợ tôi cũng mới từ hôm chủ nhật thôi.

- Dạ vâng ạ. Anh có mang theo hộp phụ kiện hay không ạ?

- Có. Đợi tôi 1 chút. Em ngồi đây nhé anh ra xe lấy.

Anh Lâm đặt cô ngồi xuống ghế rồi chạy ra xe ở hàng ghế thứ 2 lấy hộp điện thoại ip vào cho anh kỹ thuật. Đúng hộp của nó rồi, Thục Linh cô cũng có được máy mới màu ưng ý nữa. Cô đứng dậy toan đi về nhà thì anh giữ lại, anh nói rằng chiếc macbook cô mang theo hôm chủ nhật đã bị vỡ nát rồi, nên mua cái mới thôi.

- Anh. Ở nhà em còn 1 cái nữa mà. Đừng mua mới nữa tốn tiền lắm.

- Ok chiều theo ý em.

Số tiền mà Thục Linh có, chưa tính tới 3 tỷ đồng kia là cô có thể sở hữu được 1 chiếc ô tô rồi đấy, thế mà còn tiếc tiền là sao chứ?

[...]

Ngày 10/5, toàn trường Lý Tự Trọng thi học kỳ 2, và Thục Linh được đặc cách mặc quần ống rộng vì chân cô vẫn còn bó bột mà. Bố Smith cõng cô từ trên tầng 3 xuống, dù cô không bắt ngài cõng mình nhưng ngài thích làm chuyện này. Ngài cõng cô xuống bàn ăn và bà Loan mẹ của cô có xúc 1 ít xôi gấc kèm đỗ xanh ra bát cho cô ăn nữa.

- Oa... thơm quá à mẹ.

- Ăn nhiều vào con nhé còn có sức để thi đấy. Nếu mệt quá thì phải gọi điện cho Trọng Lâm để nó tới đón con về nhé. Đừng quá sức.

- Dạ con làm được mà không sao đâu mẹ.

Ăn xong bát xôi cũng là 6 rưỡi rồi, và anh Lâm có đưa cô ra xe và đi tới trường, anh sẽ ngồi túc trực ở sân trường đợi cô ra nên anh không có mang theo xe lăn.

- Trưa nay em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu.

- Em ăn gì cũng được mà. Anh chăm em thế này còn đoàn doanh nhân thì sao anh?

- Họ vẫn còn đang ngủ ở khách sạn mà. Họ đang muốn góp vốn vào dự án Black Pearl nên họ phải bàn với bố già. Anh không tham gia. Anh chỉ muốn ở bên em thôi.

Tới cổng trường rồi anh Lâm dừng xe lại bên ngoài rồi cõng cô từ ngoài cổng trường đi vào tới phòng thi của cô ở tầng 1 dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người lận.

Phòng của cô ở tầng 1, lớp 10A4, các bạn ở lớp cô có chữ H, K,L, M ngồi cùng phòng với nhau, có nghĩa là cô thi cùng với hiếu, Huân, Hương (lớp trưởng) và 1 vài người bạn khác cùng lớp nữa. Nếu Mỹ Hương không bị đuổi khỏi trường thì sẽ thi cùng phòng với Thục Linh.

- Cafe của em này.

- Cảm ơn anh nhé. Anh về đi em tự xử được rồi.

- Em vào thi anh sẽ về.

Mấy người bạn học cùng lớp với Thục Linh ai cũng ghen tị trước hạnh phúc của cô. Thuỳ Linh mon men đi tới chỗ anh Lâm

với cô đang ngồi và hỏi anh Lâm rằng đám cưới của Thục Linh cả lớp 11A4, à không, lúc đó là lớp 12A4 rồi, có thể tới dự hay không?

- Câc em muốn tới dự đám cưới của anh và Thục Linh à?

- Dạ vâng ạ anh. Hôm đó chắc chắn sẽ rất vui ạ. Bọn em có thể giúp trang trí phòng tân hôn cũng như là cổng hoa ạ.

- Lúc đó thì anh có người lo hết rồi, và cả lớp đi được thì càng tốt. Các em sẽ không phải mất bất cứ 1 chi phí nào cho việc mua vé máy bay hết.

- Vé máy bay? Nghĩa là anh và Thục Linh sẽ tổ chức đám cưới ở nơi khác chứ không phải Hà Nội ạ? Hiếu hỏi?.

- Ừ. Anh sẽ tổ chức đám cưới ở Nha Trang.

Cả bọn đều khá sốc, tổ chức đám cưới ở Nha Trang thì sẽ rất là tuyệt vời rồi, nhưng không phải mất chi phí vé máy bay ư? Anh Lâm bao trọn như vậy thì ngại chết. Thôi chuyện đó tính sau đi, sắp vào giờ thi Văn rồi.

Giám thị đi vào chính là cô chủ nhiệm của lớp 11A4 cô Hường luôn. Sau khi gọi các bạn theo số báo danh, tới Thục Linh thì Thục Linh được anh Lâm bế vào tận bàm luôn, hihi cưng chiều tới nỗi vậy cơ mà.

- Kìa anh. Em tự đi được mà. Anh về đi.

- Rồi rồi anh về được chưa. Thi tốt nha bé yêu.

- Dạ.

Nào anh có về đâu, xuống canteen xem xét 1 lát rồi hỏi 2 cô bán hàng rằng muốn góp tiền để cải thiện đồ ăn ở canteen cho học sinh thì gặp ai.

- Cậu có thể gặp ban giám hiệu nhà trường hoặc cô tổng phụ trách Nguyễn Thị Thanh Tâm nhé.

- Cảm ơn cô ạ.

Anh lên thẳng phòng hiệu trưởng luôn để góp vốn vào xây dựng và mở rộng canteen của trường.

- Thưa thầy, trong thẻ này có 500 triệu. Và chiều nay sẽ có người của bên tập đoàn Khải Sơn tới sửa sang lại canteen. Em thấy canteen của trường mình hiện tại khá xập xệ ạ.

- Cảm ơn cậu Lâm đã có lòng đóng góp cho trường, nhưng cũng không tới nỗi đến 500 triệu đâu cậu Lâm.

- Thầy cứ nhận cho em vui ạ. Ngoài mua đồ ăn cho các em học sinh thì còn phải trả lương cho 2 cô bán hàng nữa mà thầy.

Anh Lâm có tấm lòng muốn góp 1 chút sức lực của mình cho trường, cũng muốn giúp cho Thục Linh của anh và các bạn có thể mua bánh và sữa ở đó sau mỗi giờ giải lao. Rời khỏi phòng của hiệu trưởng anh xuống canteen xem xét 1 chút. Và có thể nơi đây anh sẽ bày bán thêm các loại bánh ngọt của L2 Cafe nữa để các tín đồ mê bánh ngọt có thể mua ngay tại trường để ăn trong giờ giải lao luôn.

Tùng tùng tùng. 3 hồi trống báo hiệu giờ Văn kết thúc, anh Lâm mua 2 chai trà xanh 0 độ rồi mang vào phòng thi cho Thục Linh 1 chai.

- Ơ anh Lâm. Sao anh vẫn còn ở đây?

- Hihi anh đợi em mà. Em uống đi cho mát này.

- Dạ.

2 môn thi tiếp theo là Vật Lý với GDCD không có gì khó với cô cả, giải lao được vài phút thôi cô và các bạn vào giờ thi rồi. Cô chủ nhiệm trước khi đi coi phòng khác có nói với Thục Linh:

- Thục Linh, em còn đủ tỉnh táo để làm bài không?

- Dạ có ạ cô. Cô yên tâm ạ em đã hồi phục trí nhớ và khoẻ mạnh ạ.

- Vậy là tốt rồi, thi tốt em nhé.

Bài thi Vật Lý với Thục Linh quá ư là dễ bởi đều là những câu hỏi trong đề cương đã ôn mà thôi. Thi xong đợt này Thục Linh và các bạn chỉ cần tới lớp ngồi chơi xơi nước thôi rất thoải mái, cho nên Thục Linh muốn chau chuốt vào bài kiểm tra lần này để điểm cao hơn và cô sẽ dành top cao của lớp. Lúc đó cô sẽ vòi anh Lâm thực hiện lời hứa cho cô đi ăn bingsu oreo ở Coco Zozo hihi.

Nếu cô muốn anh có thể mua cả quán cho cô cơ chứ đừng nói là chỉ có vài bát bingsu. Giờ kiểm tra môn Vật Lý cũng đã hết rồi và tất cả học sinh 3 khối có 10’ để chuẩn bị cho môn thi GDCD. Và riêng bài thi này ai làm bài xong có thể nộp và ra về luôn.

Và Thục Linh, để không cho anh Lâm đợi mình quá lâu nên cô làm bài mất có 20’ thôi và 5’ ngồi soát lại các câu hỏi.

- Dạ em muốn nộp bài ạ thưa cô.

- Ừ Thục Linh. Thầy Đoàn giúp tôi đưa em ấy ra ngoài nhé, chân em ấy đang bị bó bột.

Thầy Đoàn dạy môn Địa Lý và Công Nghệ của khối 10 dìu Thục Linh ra ngoài sân trường, vừa ra tới ghế đá gốc cây phượng thì cô thấy anh đang ngồi nghịch macbook ở đó, bên cạnh là 2 chai trà xanh 0 độ, có 1 chai hình như anh đã uống hết thì phải.

- Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.

- Em chào thầy.

- Chào 2 em nhé.

Anh Lâm lấy khăn mùi soa lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán của cô. Hỏi han cô vài câu, anh có đưa cho cô chai trà xanh 0 độ anh vừa mới mua rồi bế cô ra xe và lái đi khỏi cổng trường. Thục Linh cô bắt đầu đòi hỏi quyền lợi của mình, cô hỏi anh rằng nếu cô được top cao của lớp anh sẽ thưởng cô cái gì.

- Em muốn gì anh cũng chiều.

- Thật nhớ.

- Thật mà.

- Em muốn ăn bingsu Oreo và chơi Phi Long Thần Tốc.

- Haha. Phi long Thần Tốc? Are you sure? (Em chắc chứ?)

Nhớ lại hồi tết vừa rồi khi mà gia đình cô cùng với anh Lâm và gia đình Thiên Bảo có đi vòng quay mặt trời, chơi trò Phi Long Thần Tốc xong Thục Linh quay cuồng hoa mắt chóng mặt mất thăng bằng luôn.

- Anh vẫn còn nhớ lúc đó sao?

- Nhớ chứ sao không. Lúc đó em mệt quá mà quên đi hình tượng, ngồi bệt xuống đường đi ấy và đưa tay đập trán. Haha đáng yêu quá thể luôn.

- Haizzz thật tình. Vậy thì thôi không đi Hạ Long ăn bingsu nữa, mình ăn ở Hà Nội cho nhanh đi anh.

- Ok, em muốn là được à.

Anh đưa cô tới ngay quán cafe sách của mình, trời vào hè nóng nực rồi nên quán có bổ sung buffet kem tươi đủ loại và bingsu các loại trên đời nữa cơ. Đi vào thử nghiệm mới có ngày hôm qua thôi nhưng nhận được nhiều phản hồi rất tích cực.

- Oa... trời ơi... Chị ơi cho em 3 bát bingsu oreo đi chị.

- Nào nào. Anh không cho em ăn nhiều như thế đâu nhé.

- Ứ. Vậy mà hồi nãy trên xe ai nói em muốn là được. Thế thôi vậy.

Anh Lâm đã hứa rồi mà nuốt lời là không được đâu à nha, haizz thôi thì phải chiều theo ý cô thôi, 3 bát vậy. Còn anh thì ăn kem tươi có vị bạc hà nhưng được phủ 1 lớp socola bên trên, trang trí trên miệng ly thêm 1 miếng bánh oreo và lá bạc hà nữa trông rất ngon và đẹp mắt.

- Ngồi tầng 1 luôn nhé.

- Dạ. Ngồi đâu cũng được hết á.

Thử miếng kem tươi của anh, cô mới thấy được anh và mọi người ở đây bán hàng có tâm tới cỡ nào. Kem béo ngậy và đậm vị bạc hà, rồi bingsu của cô nữa, cô thấy còn ngon hơn cả quán Coco Zozo ở Hạ Long nữa kìa. Nói L2 Luxury của anh là nơi đại gia đốt tiền thì ở L2 Cafe này là nơi anh bán hàng vì đam mê thôi chứ chả thấy lãi lời gì hết. Máy móc pha chế rồi máy làm kem đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về, giá thành cao nhưng bán sản phẩm ra cho khách đều phù hợp với túi tiền của học sinh sinh viên.

- Ngon không?

- Dạ ngon lắm anh. Nhưng anh đừng khoe mẹ là em ăn 3 bát bingsu nhé.

- Còn em, ăn xong 3 bát mà bị đau bụng thì đừng có kêu anh nhé.

- Em biết tự lo cho mình mà. Ai bảo các anh chị làm quá ngon cơ. Cho em xin miếng nữa ha!

Chỉ ăn ké kem của anh Lâm là nhanh thôi. Thế này khéo mỗi ngày cô đều vòi anh Lâm đưa cô tới đây để ăn buffet kem ly quá. Bỗng cô thấy anh Tính bảo vệ đem 1 tấm bảng có đóng khung, bên trong hình như là polime thì phải. Thế rồi bỗng nhiên có 5 vị khách tiến vào trong và yêu cầu muốn tham gia thử thách. Hỏi ra thì mới biết anh đang pr cho bingsu và buffet kem ly của mình. Ai ăn hết 55 ly kem size lớn và 10 tô bingsu cỡ đại trong vòng 45’ thì sẽ được thưởng 1 hộp bổ phế Nam Hà và 5 triệu đồng tiền mặt, 1 ngày chỉ có 5 suất thôi, và anh sẽ kéo dài chương trình này trong vòng 1 tuần trước khi về giá niêm yết là 75k cho 1 bát bingsu size vừa và 120k cho bát bingsu cỡ lớn, kem ly thì có giá dao động từ 15 tới 20k cho 1 ly với 3 viên kem (có thể mix 3 vị vào nhau).

- Ôi anh Lâm, thế kia thì họ viêm họng mất.

- Vậy nên anh mới chuẩn bị thuốc bổ phế đó. Cá không?

- Cá gì nào?

- Anh cá 5 người kia sẽ thua hết.

- Oh no no. Em lại nghĩ họ sẽ win hết. Trời nóng như thế này ăn kem là nhất rồi.

Thục Linh cô suy nghĩ nông cạn quá, nhìn thế kia thôi chứ rất là nhiều đấy, 55 ly kem đủ vị luôn, mỗi 1 ly là 3 viên tổng cộng là 165 viên, thêm 3 tô bingsu tự chọn cỡ đại kia nữa... Sẽ chẳng 1 ai win được đâu.

Thế nhưng...

- Em đã xong rồi ạ!

1 chị gái vóc dáng mảnh khảnh nhưng khá cao đã xong hết tất cả và còn dư ra 7’, tài thật đấy, còn 4 người kia thì họ bỏ cuộc rồi vì quá ngán. Và thế là 5 triệu đầu tiên trong ngày và lọ bổ phế Nam Hà đã thuộc về chị gái đó. Anh Lâm đi tới bắt tay người thắng cuộc, anh nói:

- Chào chị, tôi là chủ quán cafe sách L2 này. Chị có thể cho mọi người biết chị tên là gì và hiện tại chị đang làm công việc gì hay không?

- Chào anh, chào tất cả mọi người, tôi là Vũ Hồng Ngọc, 28 tuổi hiện đang là nhân viên buồng phòng tại khách sạn Mường Thanh ạ.

- Vâng, chị Ngọc. Chị thấy buffet kem tươi và bingsu ở quán của chúng tôi thế nào ạ?

- Tôi là 1 người hảo ngọt. Tôi ăn bingsu trước tiên và tôi thấy rằng bingsu ở đây có vị ngọt vừa phải, phần kem béo ngậy nhưng không quá ngán, trái cây cũng tươi ngon nữa. Còn 55 ly kem thì tôi không thích hương vị của bạc hà và sầu riêng cho lắm, còn lại thì tôi đánh giá là rất thơm và ngon.

- Nếu thang điểm chuẩn là 10 thì chị chấm kem tươi và bingsu của quán chúng tôi mấy điểm ạ?

- Vâng. Về phần bingsu tôi chấm 10 điểm còn kem ly là 9 điểm, vì tôi không có thích ăn sầu riêng lắm.

Chị Ngọc nhận phần quà của mình và mua thêm bingsu oreo và dâu tây về nhà cho 2 đứa con gái của chị. Còn những người thua cuộc họ sẽ phải chi trả số tiền cho 3 tô bingsu là 400k.

- Haha tự nhiên lại vẫn còn 20 triệu. Hời ghê.

- Em công nhận chị ấy ăn tốt thật đấy.

- Anh cũng vậy. Thật không ngờ được đấy. Có lẽ anh sẽ cắt đi kem sầu riêng, anh cũng không chịu được mùi của nó.

- Đừng anh. Anh không chịu được nhưng người khác lại thích nó thì sao.

- Hihi. Ngày kia em thi những môn nào?

- Dạ em thi Anh Sinh với Địa. Còn ngày cuối thì Toán Sử Hoá.

- Cố gắng thi tốt đạt điểm cao nhé. Anh sẽ có món quà bất ngờ dành cho em khi em nghì hè đấy.

- Haha đừng nói là anh dạy em lái xe ô tô hay tặng em ô tô đó nha.

Anh Lâm cười rồi ký đầu cô 1 cái và nói rằng có anh rồi thì cô cần gì phải học lái ô tô nữa. Ăn hết 3 tô bingsu Thục Linh thấy no ngang rồi đó, công nhận là quá ngon đi. Ngày mai tới đây cô sẽ gọi bingsu dâu tây để ăn. Từ giờ cho tới lúc cô đi sang Mỹ học việc cô sẽ ăn hết tất cả các loại kem và bingsu ở đây luôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK