9h30’ tối:
Ting ting:
[Anh Lâm ơi đồ ăn ngon quá trời luôn à. Em cảm ơn anh.]
[Tiểu thư hãy nhớ lời tôi dặn đấy. Muốn trói được thằng Trung thì phải làm cho nó tin những gì đã xảy ra. Mẹ con nó không phải người bình thường.]
[Dạ em nhớ rồi anh. Cảm ơn anh về bữa tối tuyệt vời ạ.]
Hương đã định là sẽ nhịn đói luôn để đóng cho đạt rồi đấy thế nhưng Lâm lại nói rằng không việc gì phải nhịn để tự làm khổ bản thân mình, cứ ăn uống điều độ, chỉ cần làm theo những gì anh bảo thôi.
Hôm nay 1 lần nữa anh lại đợi cô ngủ say rồi mới sang phòng của cô. Lén lén lút lút như ăn trộm, nói anh hèn hạ không dám nói ra cũng được. Nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường queensize bên cạnh cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy bỏ gối ra rồi lấy tay mình làm gối cho cô.
Thực ra cô đâu có ngủ, cô biết anh vào phòng lúc nào mà. Nếu như là trước đây, cô sẽ cự tuyệt và đẩy anh ra xa mình, còn bây giờ cô lại muốn chủ động gần gũi anh, minh chứng là cô đồng ý sang Las Vegas với anh. Hôm ở bệnh viện, được anh ôm vào lòng, cô không sợ gì hết cả, cảm giác bình yên đến lạ. Hiện tại bây giờ cũng vậy.
- Anh muốn ngủ cùng em thì chỉ cần nói thôi mà.
- Tôi sợ em không đồng ý thôi. Tôi không muốn em áy náy với thằng Trung.
- Em sai lầm khi yêu Đức Trung, để rồi bây giờ em phải nhận lấy trái đắng. Nhìn các bạn vui vẻ tới trường em thèm lắm anh à. Nhưng em phá thai, con nó sẽ oán em mất.
Giọt nước mắt chảy sang 2 bên chảy xuống cánh tay của anh. Nâng người cô dậy rồi ôm lấy cô vào lòng, anh nói:
- Em phá hay em giữ là do em quyết định. Với tôi, em đi học hay không đi học, tôi vẫn thầm lặng chăm lo, quan tâm và vẫn yêu em như vậy. Đừng suy nghĩ gì cả Thục Linh à.
Nước mắt lăn dài trên má, sai lầm rồi thì sai cho trót đi, cô đưa 2 tay áp má anh, hơi ép vào cho môi anh chu lên rồi đặt lên đó 1 nụ hôn.
Anh có đang mơ không vậy? Cô chủ động hôn anh ư? Anh buông cô ra 1 chút rồi cấu vào da thịt và tát vào má mình. Đau, thế tức là anh không có mơ. Và cô đúng là đang ngồi trước mặt anh.
- Tôi yêu em nhiều lắm Thục Linh à. Đừng rời xa tôi nữa nhé em.
- Dạ. Trừ khi anh muốn đẩy em ra xa anh. Bằng không có chết em cũng không rời.
Đêm thứ 3 đó có 4 người ngủ muộn nhé, thật là hư mà. Đầu tiên là Mỹ Hương, cô nàng này ngày mai sẽ đi học, tới trưa về Minh Hùng sẽ đưa cô tới khách sạn chơi với cô rồi cùng cô và Trọng Lâm đi mua sắm, hôm nọ đã chẳng mua được gì rồi. 1h sáng rồi Hương vẫn chưa ngủ, cô nàng này xem vài mẫu túi xách tiền trăm triệu, nhưng lại không biết chỗ nào bán đồ chính hãng cơ:
- Ây đi ngủ thôi. Việc ngày mai để mai tính hehe.
Tầng 3 của biệt thự cá koi vẫn sáng cả đèn bàn học lẫn đèn tuýp, sáng trưng trừng trừng như vậy nhưng cũng không làm cho tâm của Trung sáng hơn xíu nào hết. 800 tỷ cậu ta đang giữ ở 1 nơi kín đáo và an toàn, chuyện ông Thuận tự tử đúng là cậu ta không có đụng vào. Lúc cậu ta tới căn hộ của ông Thuận thì đã thấy ông ta treo cổ rồi, số tiền kia ông Thuận xếp cẩn thận gọn gàng ở trong két sắt, Trung biết mật mã nên mở ra lấy tiền rồi đi về thế thôi. Chuyện cậu ta quan tâm bây giờ là chuyện giữa mình và Mỹ Hương, cậu ta không tin rằng mình lại quan hệ tình dục với Hương chỉ vì say cỏ đâu. Chắc chắn là Trọng Lâm đã bày trò. Mẹ cậu ta lại bảo cậu ta dám làm mà không dám nhận, sở khanh khốn nạn.
- Mẹ kiếp. Sao lại không nhớ ra gì hết thế này. Mình đã hút cỏ ư? Không không. Chắc chắn là cốc sinh tố đó có vấn đề. Nhưng nếu thế thì phải có chất lạ trong máu chứ? Hơi thở của quỷ đó thực ra là cái gì chứ?
Tự hỏi tự trả lời như thằng dở hơi vậy. Trung mở laptop ra xem những nơi nào bán Hơi thở của quỷ. Trọng Lâm đã từng dùng nó với cô, nên chắc chắn là những người bán nó cho anh đều là người của anh hoặc là bạn bè. Biệt dược này lại là tự điều chế ra chứ không bán trôi nổi trên thị trường, sẽ rất khó để cho cậu ta có thể mua nó.
Sáng hôm sau, 5 rưỡi sáng Trung đã dậy rồi, mệt mỏi bơ phờ thiếu sức sống quá thể, đưa tay xé lịch, ôi nhìn kìa nay là thứ 4, chỉ còn hôm nay, ngày mai, ngày kia thôi là Trọng Lâm sẽ đi Mỹ. Tối thứ 6 sẽ là cơ hội của cậu ta, cậu ta sẽ thành công dành lại cô thôi. Nhưng ai giúp cậu ta? Ông Thuận tự tử, bà Sáu thì vì chuyện của Mỹ Hương, liệu rằng bà ta có tạm buông con mình ra để trả thủ tình không?
Kính coong kính coong. Trung ra mở cửa vì người tới giờ này chỉ có nhân viên shipper giao bánh và đồ ăn buổi sáng tới thôi.
- Cậu chủ. Tôi giao bánh ạ. Đây là báo mới của buổi sáng hôm nay.
- Cảm ơn anh.
Bánh của hôm nay là bánh bông lan phô mai của Nhật Bản, thơm mềm và béo ngậy. Trung ăn hết 1/3 cái rồi cắt thêm 1 miếng khá to để lại vào hộp đó rồi định là sẽ mang tới nhà cho cô. Xong xuôi rồi thì cậu ta lên trên phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Nếu có mọc thêm mắt thứ 3 ở đằng sau lưng nữa thì cậu ta sẽ biết ngay là cậu ta bị gài. Thế nhưng lại không có, vậy mới đểu ahihi.
Thay đồ xong rồi xuống dưới nhà chuẩn bị đi học cậu ta thấy mẹ mình đang làm sữa đậu nành lá dứa.
- Thơm quá mẹ.
- Ừ. Uống cafe hay cacao con?
- Con uống cafe mẹ.
- Đêm qua không ngủ được à?
- Bị vu oan giáng hoạ như vậy, mẹ nghĩ con ngủ được sao? Mẹ biết chỗ nào bán hơi thở của quỷ không?
- Hơi thở của quỷ? Ý con là sao?
- Con nghĩ con đã bị trúng phải cái đó khi uống cốc sinh tố. Mẹ nghĩ xem tại sao cô ta, rõ ràng là thích con mà không phải sao? Thục Linh em ấy đã đi rồi thì vì cớ gì không cùng con uống chung cốc mà lại phải đổ bớt ra cốc khác. Con muốn mua nó để thử nghiệm.
- Thì con chả nói với con Hương là sẽ không phản bội bé Linh sao? Uống chung 1 cốc, cho dù con bé đã đi nhưng bố mẹ con bé rồi những người khác nữa vẫn còn ở đó. Con không biết suy nghĩ sao Trung?
Càng nói càng đi vào ngõ cụt, anh Lâm phải nói là rất cao tay. Trung cùng mẹ ra xe đi học, trên tay cậu ta là hộp bánh bông lan và chai sữa đậu. Đi ngang qua nhà cô rồi nhưng mẹ cậu ta lại không dừng mà tiếp tục đi thẳng, Trung nói:
- Mẹ dừng lại đi, con đưa bánh với sữa đậu cho em ấy.
- Bé Linh không thể ăn tuỳ tiện đâu con.
- Nhưng sữa đậu rất tốt cho thai nhi mà mẹ.
- Mẹ sẽ đưa cho con bé sau. Cái này của con Hương.
- Gì chứ? Mẹ từ bao giờ bỏ không quan tâm con dâu mình, lại đi quan tâm người ngoài thế chứ?
- Còn không phải vì con sao Trung? Điệu bộ của con lúc nằm trên giường con Hương lúc đó, mẹ chỉ muốn thiến cái đó của con đi thôi. Ai lại t*** d*** đầy ra dính đầy ra ga giường con bé bao giờ không?
Tới cổng trưởng rồi bà phóng xe lên thẳng sân trường rồi cùng Trung đi lên trên lớp. Từ đồng hồ đeo tay của bà Mary thì lúc này đã hơn 6 rưỡi rồi, không biết Mỹ Hương hôm nay có đi học không nữa.
Vào lớp của Trung, Hương chưa tới rồi, không lẽ cô nàng nay lại nghỉ học? Bà Mary vừa nghĩ xong thì Mỹ Hương mắt sưng húp, có quầng thâm đi vào lớp.
- Cháu chào cô ạ.
- Chào con. Cô có chút bánh và sữa đậu. Nay 5 tiết đấy con ăn cho cô vui.
- Cháu cảm ơn cô nhưng cháu ăn rồi ạ. Cô nên mang cho Linh thì hơn.
Bà Mary vẫn để trên mặt bàn của Hương, Hương liền đưa lại cho Mỹ Anh hảo ngọt rồi ngồi gục mặt xuống bàn. Bà Mary áy náy quá không nói nên lời, đi xuống xe ngồi vào trong nhưng không lái đi vội. Suy nghĩ 1 chút bà gọi cho bà Sáu mời vợ chồng bà Sáu đi ăn sáng ở quán bánh cuốn Mai Hồng.
- Tôi nghĩ giữa 2 gia đình không còn gì để nói với nhau nên là không cần đi ăn sáng đâu chị Mary. Chào chị.
Bà Sáu thẳng thật thế thì bà Mary và ông Kiên biết phải làm sao? Lái xe ra cổng trường bà Mary châm lửa hút 1 điếu thuốc song hỷ. Con trai bà lại muốn có hơi thở của quỷ để thí nghiệm à? Thứ biệt dược đó không phải muốn là có ngay được. Bà bấm số gọi cho người quen của bà bên Mỹ:
- Chào phu nhân ạ.
- Bên đó cậu có quen ai điều chế biệt dược không?
- Dạ phu nhân muốn loại nào ạ?
- Hơi thở của quỷ.
- Dạ vâng. 2 ngày nữa phu nhân sẽ có nó ạ.
Bà Mary cúp máy rồi lái xe về lại biệt thự, trong lòng áy náy lung lắm. Bà Sáu với ông Trọng cũng là bạn đối tác với ông Kiên chồng bà, rồi con gái họ cũng vì con trai bà mới chuyển tới trường học.
- Kiên à!
- Ơi anh đây.
- Chiều nay nhà mình mời anh chị Sáu đi ăn nhé. Khổ quá chẳng biết nhà mình đợt này bị sao nữa, tai hoạ đổ xuống như mưa.
- Từ lúc thằng Lâm nó về đây nhà mình có ngày nào yên ổn không.
Ông Kiên vừa đọc báo giấy vừa thở dài thườn thượt ra, bà Mary nói:
- Nhưng chuyện biển thủ đâu phải do thằng Lâm gây nên. Chuyện này nó lại có dính dáng tới thằng Trung mới khổ chứ.
- Nếu vậy thì trong lúc thằng Trung đưa con bé đi và hợp tác với ông Việt, đã xảy ra chuyện gì? Anh Thuận lại tự nhiên tự tử chết vì liên quan tới án mạng, Mary à.
- Em biết. Nhưng chúng ta là công dân gương mẫu, còn biết bao nhiêu là việc.
- Em không muốn tìm hiểu vì sao mà anh Thuận lại biết chỗ chôn số tiền đó à?
- Người chết thì cũng đã chết. Em cũng muốn biết lắm chứ. Nhưng mọi bằng chứng đều dẫn tới chuyện anh Thuận tự tử.
Đúng thật là như vậy, người ta khám nghiệm ra rằng ông Thuận đã có dùng thuốc ngủ, mỗi ngày 1 lượng rất ít. Thế thì tại sao lại phải dùng thuốc ngủ? À thì để ngủ cho ngon chứ sao nữa, giết 2 mạng người 1 lúc như thế mà, ngủ không gặp ác mộng là còn may.
Ở khách sạn, cô với anh bình minh từ 8h sáng lận, chẳng qua là vì thức muộn nói chuyện trên giời dưới biển thôi nên 2h sáng mới ngủ. Rời giường rồi thu dọn chăn gối, vừa làm xong quay ra thì cô thấy anh Lâm đang tựa lưng vào cửa sổ khoanh tay trước ngực nhìn mình 1 cách trìu mến.
- Anh Lâm à. Nhìn gì em vậy?
- Tên tôi chỉ có 1 chữ thôi là Lâm.
- À vâng. Lâm ạ. Chú Thuận được kết luận là tự tử vì trong người chú có thuốc ngủ. Liệu đây có phải là bị hung thủ ép uống không ạ?
- Tôi đã nói rồi em đừng suy nghĩ chuyện này nữa. Chính tôi cũng bị chú Huy đẩy ra ngoài không cho điều tra.
- Lâm nói vậy là em sẽ tin sao? Các anh vệ sĩ đều rất giỏi trong chuyện điều tra mà, chú Huy nên vui mừng khi được các anh giúp đỡ chứ sao lại đẩu anh ra ngoài?
Nhìn ánh mắt cô nhìn mình đầy vẻ khó hiểu, Trọng Lâm anh thua rồi đấy, đành nói là vụ án đang trong hồi bế tắc, chính Long thực tập sinh bây giờ cũng nhận định ông Thuận chết vì treo cổ tự tử rồi.
- Có chất nào đi vào cơ thể mình qua đường ăn làm con người ta mê mệt, sau đó khuếch tán ra khắp cơ thể làm tê liệt toàn thân không anh? Mà xét nghiệm đều không thấy có nó?
Trọng Lâm anh cười ha hả, đi tới vòng tay ra sau đầu cô đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ, anh nói:
- Linh à tôi xin em đấy. Bên pháp y họ rất giỏi, nếu có chất đó trong người ông ta thì chúng ta đã biết rồi. Đúng là ông ta đã treo cổ thật đấy.
- Vậy còn như cái hơi thở của quỷ trước anh cho em uống thì sao?
- Cái đó nó là 1 dạng thôi miên, đúng là nó sẽ làm cho người ta lờ đờ mông lung không có nhận thức, nhưng sau 72h tức 3 ngày nó mới tan ra hết thôi. Thứ thuốc đó không làm tê liệt toàn thân đâu. Thôi chúng ta đi ăn sáng nha.
Cùng nhau rời phòng vip và đi ra thang máy, 2 người bây giờ không còn là người yêu ngọt ngào như lúc ở phòng nữa mà chỉ là anh em. Đi đứng cách nhau 1 cánh tay lận. Lâm bật mode lạnh lùng rồi hỏi cô muốn ăn gì.
- Ờ... ừm... em không ăn gì hết đâu lại nôn ra mất. Em muốn uống cacao nóng.
- Muốn để con tôi nó đói à? Đi ăn bánh cuốn. Không nói nhiều.
- Ơ... em chưa có nói gì mà mới được 1 câu...
- Chỉ cãi là giỏi.
Trọng Lâm để cô ngồi ở ghế cạnh tài xế, quay 1 vòng ra mở cửa ghế tài xế, anh đưa ánh mắt chim ưng nhìn xung quanh rồi nhếch mép cười 1 cái rồi mới trở vào xe ngồi và lái đi.
- Bánh cuốn Mai Hồng ha!
- Dạ vầng ạ.
Ngồi xe được 1 chút thì cô ngủ, tới gần quán bánh cuốn rồi thì anh thấy xe của ông Kiên ở đó, vậy nên anh lái xe đi thẳng luôn không dừng lại ở quán đó nữa. Được 1 đoạn thì anh mở cửa xe ra rồi chạy bộ lại quán.
- Ôi ôi chào khách sộp của tôi.
- Cháu chào cô chú. Ơ... chú Kiên cô Mary, 2 người cũng ăn ở đây sao ạ?
- Vâng cậu Lâm.
Trọng Lâm anh nói với chủ quán rằng anh lấy thêm 15 cây giò, nhưng size nhỏ thôi. Với anh lấy luôn 50k giò thái khoanh tròn nữa.
- Vậy là 45 cây giò, 30 to và 15 nhỏ. Haha sộp quá. Vẫn thứ 7 lấy phải không cậu Lâm?
- Vâng chú. Tầm 8h cháu qua lấy ạ.
Anh đưa ra tờ 500k lấy túi giò thái khoanh, tiện trả tiền bữa ăn sáng cho vợ chồng ông Kiên nhưng đưa tay lên môi suỵt nhẹ. Chủ quán tinh ý gật đầu rồi cười tươi roi rói. Chả mấy khi lại có người khách sộp như vậy.
Trở về xe thì thấy cô tỉnh ngủ rồi nghịch điện thoại rồi. Anh đưa túi giò cùng với 2 cặp bánh dày cho cô kẹp vào ăn sáng.
- Ơ Lâm. Quán bánh cuốn đó đóng cửa ạ?
- Tôi vừa qua đó xem xong, ngày kia họ mới mở lại.
- Ồ. Nhưng đây là giò của quán người ta mà.
- Ở chợ có chỗ họ mua giò của quán bánh cuốn đó rồi bán lại giá cao hơn. Tôi vừa mua cả giò với bánh ở đó. Em nói muốn uống cacao, giờ còn thèm hay không?
Cô gật đầu rồi cười tươi lắm, cô từ lúc mang thai ngày nào cũng thèm nó dã man tàn bạo.
- Ưm ngon ghê.
- Em mang thai thế này có khi lại tốt.
- Tốt gì cơ? Không đi học được là đã không tốt rồi.
- Em mang thai thì em sẽ ăn nhiều hơn mọi ngày, có thể vì vậy mà em sẽ hồng hào tươi tắn hơn. Không phải sao?
Bà Mary có mang theo sữa đậu nành cho nên sau khi ăn xong bánh cuốn, vì anh Lâm đã trả tiền rồi cho nên là bà bắt taxi tới nhà cô, vì không biết chuyện cô tới khách sạn của bố già mà. Kim Nhã thấy có người bấm chuông, chị buông chổi xuống bên cạnh rồi chạy ra mở cổng.
- Chào cô.
- Chào cháu. Bé Linh có nhà không cháu?
- Dạ em Linh từ hôm thứ 2 tới giờ là ở khách sạn của chú Phong ạ. Khách sạn Marriott cô ạ.
- Cảm ơn cháu.
Bà Mary quay ra bắt taxi nhưng lại không tới khách sạn Marriott mà lại chuyển hướng về nhà mình, vì bà có tới khách sạn thì cũng là thừa thãi thôi bởi ở đó cô sẽ được chăm sóc kỹ càng hơn. Bỗng bà Mary thay đổi kế hoạch:
- Anh cho tôi tới tập đoàn Hoa Mỹ.
- Vâng chị.
Taxi đi hướng ngược lại để tới tập đoàn Hoa Mỹ, bà Mary cũng nên có 1 lời nói với bà Sáu ông Trọng chứ tự nhiên không nói không rằng sẽ là vô duyên. Kể ra tất cả mọi chuyện diễn ra 1 phần cũng do thằng Trung con trai bà mà ra. Đang yên đang lành bắt cóc cô, rồi sau đó lại được sự giúp đỡ của ông Việt trong lúc đang chạy trốn, ông Thuận sau đó lại đào được số tiền đó rồi giết chết 2 mẹ con 1 cách dã man để rồi tự tử. Sao những chuyện lạ lùng xấu xa cứ liên tiếp đổ xuống gia đình bà vậy chứ?
Tới tập đoàn Hoa Mỹ rồi, bà Mary thấy gần đó có tiệm bánh ngọt liền đi tới hỏi thăm:
- Em gái à. Em biết chị Sáu tổng giám đốc tập đoàn Hoa Mỹ không?
- Dạ em biết ạ chị. Chị Sáu là khách hàng quen bên em ạ.
- Ừ. Chị hỏi chút, chị Sáu thường ăn bánh gì vậy?
- Dạ chị Sáu mọi ngày đều qua bên em gọi 1 miếng bánh gato bạc hà socola chip và nước ép táo. Còn tới chiều thứ 6 sau khi tan sở thì chị Sáu sẽ mua 1 cái bánh bông lan phô mai có nho khô organic size 30cm ạ.
- Cho chị đặt trước 1 cái bánh size 30cm và 1 chiếc bánh gato bạc hà socola chip size mini, thêm 1 chai nước ép táo.
- Dạ vâng ạ chị đợi em chút.
15’ sau, thư ký tổng giám đốc gõ cửa đi vào, thông báo với bà Sáu rằng có bà Mary bên TK tới thăm. Bà Sáu thở hắt ra 1 cái rồi nói:
- Cho bà ấy vào!
- Dạ vâng ạ.
Bà Mary thật biết cách làm cho bà Sáu vui đấy khi trên tay bà Mary đang cầm chiếc bánh gato mà bà Sáu thích nhất.
- Mời chị ngồi. Chị tới đây chắc là muốn hợp tác làm ăn với Hoa Mỹ?
- Ờ dạ... không phải chuyện đó. Tôi tới đây về chuyện của cháu Hương với thằng Trung nhà tôi.
- Thưa chị, chuyện riêng giữa nhà chị và nhà tôi thì để tan sở hãy nói. Chiều nay nếu chị và anh Kiên về sớm thì tới nhà tôi dùng bữa tối sau đó chúng ta sẽ thư thư ngồi lại với nhau để nói chuyện.
Bà Sáu là người công tư rõ ràng, những người tới với Hoa Mỹ, gặp bà và ông Trọng thì chỉ có bàn bạc về công việc. Còn chuyện gia đình thì để tan sở rồi về nhà nói sau. Bà cũng sòng phẳng nói thẳng với bà Mary như vậy.
- Còn về chiếc bánh và chai nước ép, cảm ơn chị đã mua nó cho tôi. Vậy nhé, hẹn anh chị và cháu Trung 5h chiều nay ở nhà tôi. Mai Lan! Tiễn khách giúp tôi!
- Dạ vâng thưa tổng giám đốc.
Mai Lan thư ký tiễn bà Mary đi ra ngoài và nói rằng sếp của chị rất khô khan trong công việc, chỉ quan tâm tới chất lượng công việc mà thôi. Đã tới đây rồi thì hãy chỉ bàn công việc đừng có nói chuyện riêng tư xen lẫn công việc. Bà Mary thông cảm giúp cho.
- Tôi biết mà, cảm ơn cô.
Bên ngoài mặt thì lạnh lùng thế nhưng khi mở chai nước ép táo cùng với hộp bánh ra là nụ cười sướng thoả mãn thường trực trên môi bà Sáu mãi cho tới khi hết bánh hết nước.
- Alo con đây mẹ.
- Đang ra chơi hả con gái?
- Dạ vâng. Có chuyện gì không ạ?
- Tan học muốn đi đâu thì đi, tới 4h30 là phải về nhà cho mẹ biết chưa.
- Dạ vâng ạ.
Hương cúp máy thì cũng vừa vặn trống vào lớp luôn. Còn cô đang ở phòng khách sạn nói chuyện phiếm với phu nhân Charlotte, phu nhân cũng sẽ đi Mỹ với cô luôn, bà cũng muốn xem cơ ngơi làm ăn của anh bên đó xem có hoành tráng không. Thời tiết ở Nevada tháng 3 này rất là đẹp này. Phu nhân nói rằng chiều nay sẽ đi cùng cô với Hương tới trung tâm thương mai mua chút đồ, cô đang liên tưởng tới cảnh các anh vệ sĩ tay xách nách mang cả đống đồ cho cô với Hương, nghĩ tới đây là cô hãi rồi.
- Honey. Are you ok?
- Hihi I’m ok mommy.
- Are you hungry? Or thirsty?
- I’m thirsty. We go to L2 Cafe nha. I want to dring hot cocoa.
- Không. Em đã uống 2 cốc rồi không thể uống thêm. Uống sữa bầu đi cho con khoẻ.
Trọng Lâm đã pha sữa xong xuôi rồi đưa tới miệng cô rồi, cô mặt bí xị ra rồi cầm lấy cốc sữa to bự chà bá. Phu nhân Charlotte buồn cười quá đi thôi, nhìn mặt cô không ưng nhưng vẫn phải uống cốc sữa kìa, phu nhân hôn lên trán cô 1 cái đầy cưng chiều rồi nói rằng cô ngoan đi, uống hết cốc sữa bầu này rồi trưa nay phu nhân sẽ đưa cô cùng với mọi người đi ăn gà.
- Hihi yes mommy. But I want to pay for lunch.
- Ok honey.
Cô xin phép trở về phòng của mình, cô vẫn như trước không có chịu ở phòng quá to nên phòng cô chỉ có giường đơn thôi và nó là giường queen. Lấy chiếc túi xách mà Hương chọn cho cô nhưng Trung là người trả tiền, bên trong có chiếc ví gấp màu trắng bên trong chiếc ví đó có 6 tờ 500k và 1 chiếc thẻ tín dụng có màu vàng choé, đó là chiếc thẻ mà mẹ cô đã làm cho cô đó, bên trong có sẵn 100 triệu. Cô đang nghĩ tới lúc mà Trung biết cô đi Mỹ, Trung sẽ có hành động gì đây nhỉ?
Ting ting. Cô mở điện thoại ra xem,
- Cái... cái cái gì?
Cô chạy nhanh sang phòng của phu nhân Charlotte để xem anh Lâm còn ở đó không. Ôi may quá anh vẫn còn ở đó nói chuyện với phu nhân.
- Anh Lâm. Sao anh lại gửi tiền cho em nhiều thế hả?
Cô chìa điện thoại ra cho anh xem, và nói rằng có phải anh gửi nhầm không, làm gì gửi cô những 3 tỷ, lại còn là tài khoản thẻ tín dụng.
- Em hãy mua những thứ em thích rồi dùng thẻ quẹt.
- Ôi... trời đất ơi. Số tiền này em mua được mấy cái ô tô rồi á.
- Lúc nào em mua ô tô thì nói với tôi. Tôi đi mua cùng em.
Trọng Lâm nói xong nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình cùng nụ cười mỉm trông đẹp trai quá ư không chịu nổi. Tiền anh làm ra để cho cô tiêu mà, và với cả... anh đang muốn thử Đức Trung. Nếu thực sự Trung đang giữ số tiền 800 tỷ thì khi thấy cô đưa thẻ tín dụng ra quẹt thì Trung sẽ nghĩ rằng là, à, cô đang dùng thẻ của Trọng Lâm đấy, và Trung sẽ dần dần nói ra sự thật thôi.
Cô bỗng tay chân bủn rủn nhưng không phải là cô đang mệt hay đói bụng mà cô sợ quá thể. Người có tiền đều điên loạn như thế sao? 3 tỷ... 3 tỷ với cô cũng quá ư là lớn rồi đó.
- Gâu gâu gâu.
- Cafe à. Nhớ chị không hả? Á hahaha...
Cafe mấy ngày rồi không có gặp cô cho nên bé cún nhớ, thấy cô là nhảy bổ tới rồi đưa lưỡi ra liếm khắp mặt cô rồi kêu inh ỏi. Còn Milky thì sang chảnh ra dáng tiểu thư quý tộc, khi mà trưng ra 1 bộ mặt lạnh tanh lười biếng kêu “Meo” 1 cái rồi nhắm mắt lim dim ngủ.
- 2 đứa này mập mạp quá rồi. Em có muốn phối giống cho Milky không?
- Em chưa nghĩ tới chuyện đó chị à. Thật đáng yêu mà. Cafe Cafe. Lại đây nào!
Cô vẫy vẫy tay 1 cái chú chó Corgi chân ngắn cũn cỡn lạch bạch chạy tới ôm lấy chân cô. So với mèo thì có vẻ cô thích chó hơn bởi chúng năng động hơn rất nhiều còn mèo thì hơi lười biếng 1 chút, ờ cũng có thể là mèo cảnh nên vậy. Trọng Lâm anh nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này, cô chơi cùng Cafe và Milky, khung cảnh này thật là đẹp này. Chụp được 2 kiểu thì điện thoại của anh báo có cuộc gọi tới.
- Tao đây!
- Dạ báo cáo đại ca. Bà Mary về nhà và lấy hết vàng bạc nữ trang cả đôla rồi cả mấy vỉ vàng ta 9999 của bà ta nữa, cho vào túi xách của bà ta rồi ra xe đi rồi ạ.
- Tìm hiểu xem điểm đến tiếp theo là ở đâu.
- Dạ vâng thưa đại ca.
Trong đầu anh Lâm nảy số, bà Mary mang vàng bạc và đôla vào túi xách và đi ra xe, rất có thể bà ta sẽ đi bán lấy tiền để đền cho ngài Smith số tiền 800 tỷ đó rồi.
- Linh. Tôi nói với em chuyện này, em hãy trả lời ý kiến của cá nhân em cho tôi biết nhé.
- Dạ vâng anh hỏi đi ạ.
- Nếu, anh nói là nếu nhé. Nếu bà Mary bán hết cả gia tài của mình đi để cho đủ 800 tỷ để trả lại ngài Smith, em có vui không?
- Nhưng mà mẹ Mary có phải là người ăn cắp đâu anh, em không vui về điều đó. Nếu Trung là người đang giữ số tiền đó, em mong anh ấy trả lại cho bố.
- Tôi hiểu rồi. 11h15 chúng ta sẽ đi tới trường đón Mỹ Hương, em nghỉ ngơi chút đi.
Anh rời khỏi phòng của phu nhân Charlotte để lên phòng của mình trên tầng 5, đi bộ thôi, về phòng 1 cái thì điện thoại anh đổ chuông, là Quốc Dũng vệ sĩ dưới trướng của Ninh.
- Tao đây.
- Báo cáo. Bà ta tới tiệm vàng bạc Khải Sơn ạ.
- Đi tới làm khách mua 1 món đồ nào đó đi. Xem bà ta làm gì ở đó.
- Dạ vâng ạ.
Quốc Dũng cũng có ô tô, anh ta mở cửa xe bước xuống, 1 thân comple lịch lãm giày tay bóng lộn, nước hoa các kiểu đi vào quầy trung tâm.
- Chào anh. Em muốn mua quà cho bạn gái.
- Dạ vâng. Anh muốn xem mẫu trang sức nào ạ?
- Có chiếc nhẫn nào có kim cương, nhưng không có đắt quá không em. Cái cửa hàng L2 Luxury gì đó, nhẫn thì đẹp mà giá chát quá.
- Dạ. Bên em có nhẫn vàng trắng có đính kim cương, chỉ là nhân tạo thôi nhưng nó cũng rất là đẹp nhé anh. Bây giờ họ đang chuộng nhẫn kim cương vương miện anh ạ.
- Dạ anh cho em xem đi ạ. Nay em cầu hôn bạn gái.
Quốc Dũng gãi đầu gãi tay nhưng vẫn dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện giữa bà Mary và ông Khải. Bà Mary đúng là bán trang sức đi rồi.
- Dạ anh ơi. Mời anh xem hàng ạ.
- Dạ vâng anh.
- Anh có biết size tay của bạn gái mình không, em sẽ tư vấn cho anh chiếc nhẫn vừa với size tay của bạn gái anh.
- À. Ngón áp út của cô ấy vừa với ngón út của em thôi ạ.
- Ồ. Anh thật là chu đáo và quan tâm bạn gái mình đấy ạ.
Quốc Dũng mua xong chiếc nhẫn, hộp đẹp rồi vẫn còn nán lại để xem thêm 1 vài mẫu nữa vì bà Mary vẫn chưa nói chuyện xong. Anh ta vờ hỏi về những mẫu nhẫn đắt đỏ ở cửa hàng anh Lâm, tại sao nó lại đắt như vậy chứ.
- Ồ vâng. Nhẫn Tiffany ở L2 Luxury theo em được biết thì nó được nhập khẩu từ Mỹ. Thương hiệu đó có tiếng lắm anh, những viên kim cương ở đó đều được chọn lọc khắt khe ghê lắm ạ. 1 chiếc nhẫn ở đó thôi giá cũng đã từ 1 tỷ trở lên, có chiếc còn hơn 20 tỷ đó anh ạ.
- Vậy sao ạ? Trời đất ơi vậy mà em thấy á người ta cứ đổ xô tới đó mua chả hiểu sao. Dạ cháu chào chú em chào anh ạ.
Quốc Dũng ra xe ngồi mở cửa sổ ra hút 1 điếu Thăng Long đỏ, anh ta nghe rất rõ rằng ông Khải nói số nữ trang của bà Mary bán đi, tất cả chỗ đó chỉ có 5 tỷ mà thôi, so với con số 800 tỷ kia nó là quá xa vời. Bà Mary lái xe đi rồi, 3’ sau Quốc Dũng mới lái đi theo hướng xe của bà Mary, vừa lái xe vừa gọi cho anh Lâm.
- Báo cáo đại ca. Bà ta đúng là đem bán số nữ trang đó cho ông Khải, được hơn 5 tỷ ạ. Em đang theo bà ta, với khoảng cách đủ an toàn.
- Quay trở về đây đi đừng đi theo nữa.
- Dạ tuân lệnh đại ca.
Quốc Dũng không quay đầu xe ngay mà tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ anh bẻ của xe gió tài tình đi về hướng ngược lại. Bà Mary đau đầu quá về vụ ông Thuận rồi cả Trung và Hương cho nên bà ta không hề hay biết chàng thanh niên comple đẹp trai giày tây bóng lộn vừa rồi là người của anh Lâm. Khổ thật chứ chẳng khổ vừa, Trọng Lâm anh đã cho người canh giữ hết khách sạn nơi có sòng bạc bí mật của bà rồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng vì thằng con trời đánh của bà mà ra.
Lái xe tới trường Lý Tự Trọng, bà Mary mở cửa sổ xe ra rồi lấy 1 điếu Song Hỷ ra hút, làn khói trắng đục mờ ảo bay ra nhưng không có cản mất tầm nhìn của bà. Con porsche kia là của Minh Hùng, cả con bmw màu trắng nữa, và con toyota alphard màu đen nối đuôi nhau tới trường và đỗ xe đối diện với bà. Mở cửa xe con bmw, anh Lâm trong trang phục áo phông quần âu đóng thùng, đứng bên cạnh thân xe lấy thuốc ra hút, thấy xe của bà Mary bên kia đường anh nhoẻn miệng cười tươi lắm, đi bộ sang đường để chào hỏi.
- Cô tới đón Trung ạ?
- Vâng thưa cậu Lâm.
- Cháu có thể vào xe nói chuyện với cô không? Còn 5’ nữa mới trống cơ.
- Mời cậu.
Mở cửa xe ra ngồi vào ghế cạnh tài xế, anh Lâm nói thẳng vào vấn đề luôn đó là anh đang gom tiền cho đủ 800 tỷ để trả lại cho ngài Smith. Nếu bà Mary thích thì có thể hùn vào với anh. Anh không gọi cô xưng cháu nữa:
- Nếu bà và con trai từ bỏ em ấy, bà không cần hùn tiền với tôi, sáng thứ 7 tài khoản của tập đoàn Bentley sẽ có lại 800 tỷ. Bà cũng không cần phải đi bán vàng bạc trang sức của mình.
- Cậu theo dõi tôi?
- Tất nhiên. Không chỉ bà, con trai bà chúng tôi đang ngày đêm theo dõi nó.
- Mày...
- Ồ đừng hiểu sai về tôi thế chứ bà Mary Flynn, tôi không theo dõi và cho lắm camera ở nhà bà, thì tôi có ngăn chặn được 1 vụ bắt cóc trái phép không? Và bà xem xem, lý do vì sao ông Thuận, tay sai đắc lực của bà lại biết chỗ giấu số tiền đó để mà tới đào lên, không cho bà và ông Kiên biết, lại còn giết 2 mẹ con nhà kia 1 cách dã man sau đó tự tử? Suy nghĩ cho kỹ vào nhé. Chào bà! Hẹn gặp lại bà vào chiều thứ 6 ở nhà của tôi.
Anh Lâm mở cửa xe ra, vứt điếu xì gà đi trong khi mới chỉ có hút được 1/3, quay lại xe và ngồi vào trong cầm lái thì cũng vừa vặn trống đánh. Minh Hùng và Ngọc Trân đang đi lên trường để đón Mỹ Hương tan học.
Mỹ Hương thu dọn sách vở xong xuôi đeo balo lên vai và đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa vờ nhăn nhó mặt mũi vì đằng sau còn có Trung nữa. Đi lại khó khăn nên ai cũng hỏi có bị đau chân không khiến Hương mắc mệt phải trả lời.
- Ơ anh Hùng chị Trân!
- Hello. Nhanh xuống dưới cổng trường thôi.
- Dạ vâng ạ anh.
Trung hỏi:
- Anh Hùng. Linh có đi tới cùng anh không ạ?
- Nó không em ơi.
- Dạ vâng ạ.
Trung buồn bã, thấy xe của mẹ mình đang ở bên kia đường thì liền đi sang đó ngay mà không để ý con toyota alphard màu đen kia. Vừa mở cửa ra thì thấy mẹ mình đnag khóc, nước mắt sụt sùi.
- Mẹ. Có chuyện gì vậy?
- Có phải con đang giữ số tiền đó không?
- Số tiền nào mẹ?
- Số tiền 800 tỷ đồng. Đừng đánh trống lảng tỏ vẻ không biết nữa.
- Mẹ nói gì lạ thế? Số tiền đô mà bố đưa cho con mỗi tháng kìa, cả chục tỷ đồng như vậy con tiêu còn chưa có hết. Lí do vì sao con lại phải cầm 1 số tiền lớn như vậy chứ. Từ bao giờ mẹ lại nghi ngờ con ăn cắp thế hả mẹ?
Bà Mary nói với Trung, rằng nếu không phải như thế vậy thì tại sao ông Thuận lại biết được nơi cất giấu số tiền để tới đào nó lên mà không báo bà Mary biết.
- Mẹ nói vậy thì con cũng chịu, con không thể nào biết. Có thể là ông Việt đã thông báo cũng nên.
Bà Mary lái xe rời đi ngay và luôn, vẫn còn đang thắc mắc rằng nếu như thế thì tại sao ông Việt lại báo cho ông Thuận chứ.
- Hay mình tới đồn công an báo đi mẹ.
- Trình báo điều gì?
- Mẹ còn hỏi nữa sao? Mẹ dạo này bị làm sao thế hả? Ông Việt đi biển thủ tiền đúng hôm con bắt em ấy đi, ông Hào ra đầu thú nói rằng đã thủ tiêu ông Việt trong trại giam. Sau đó công an và hắn ta điên cuồng tìm kiếm số tiền, sau đó chú Thuận chết trong căn hộ của mình ở tư thế treo cổ. Chú ấy tự nhận mình đã đào số tiền đó lên rồi thấy có người chứng kiến nên đã giết rồi phi tang. Vậy thì số tiền đó ở đâu? Và ai là người được lợi nhất trong chuyện này?
Bà Mary bắt đầu suy nghĩ, con trai bà bắt Thục Linh đi vì không muốn con bé phá thai, ông Việt liến kết với ông Hào biển thủ tiền bạc đúng hôm đó chỉ là tình cờ thôi. Ông Thuận tại sao lại biết được chỗ cất giấu số tiền đó để mà đào lên kia chứ, và ai là người đã giấu số tiền đó? Trọng Lâm lúc ở trong xe đã gợi ý cho bà điều đó và bà không có bằng chứng gì đã đi buộc tội con trai mình.
- Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đổ tội cho con. Chỉ là mẹ đang suy nghĩ, rằng tại sao ông Thuận lại biết nơi cất giấu số tiền đó.
- Mẹ muốn con làm gì không?
- Bây giờ thì không. Nhưng chiều nay 5h phải đi ăn tiệc gia đình cùng với bố mẹ.
- Vâng. Có cần mua hoa hồng không để con đặt trước ạ.
- Mẹ đã làm rồi.
- Vậy thì con sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao con lại có hành động đó với con Mỹ Hương. Mẹ có mang laptop ở đây không ạ?
- Có đấy con, ở trong cặp ở ghế sau.
Trong lúc đó thì trên con alpard màu đen, Mỹ Hương đang nói chuyện với Thục Linh cô về những mẫu túi hàng hiệu, anh Lâm từng nói rằng chỉ cần mua 1 túi thực sự đắt, sau đó phối thêm quần áo vào là thực sự đẳng cấp luôn.
- Haha anh Lâm thì...
- Cậu có vẻ rất hiểu anh ấy đó.
- Anh ấy có con mắt nhìn đồ hiệu đấy Hương à.
- Thật á? Nhưng mà nhớ, tớ chẳng biết chọn đồ hiệu nào chính hãng đâu. Cậu cũng biết đó, hàng nhái thì đầy ra.
Tới gần Savico Long Biên, 3 chiếc xe dừng lại ở 1 quán ăn mang hơi hướng gia đình. Vì đã chọn món sẵn rồi cho nên nhân viên thấy mọi người tới là thay phiên nhau bưng đồ ra thôi.
- Ôi ôi. Ngon quá trời luôn à.
- Gà ở đây không phải là gà công nghiệp đâu tiểu thư à.
- Dạ vâng anh Hùng. Nhưng em vẫn thích ăn gà công nghiệp hơn vì thịt nó mềm haha. Mà nói chung là cứ là thịt gà là được.
Í trời, ở khoản dễ ăn thì Mỹ Hương hệt như Thục Linh rồi, có gì ăn đó chẳng quan trọng. Vì sáng nay ăn mỗi bát súp hải sản thôi cho nên tiểu thư nai tơ ăn hơi nhiều hơn mọi ngày 1 chút, cô nàng nói với Lâm:
- Anh Lâm ơi. Em nghe Linh nói anh có con mắt nhìn đồ hiệu.
- Haha đúng vậy.
- Em muốn mua túi đó anh, anh xem em nên mua túi của hãng nào ạ?
- Quan trọng là ở tiểu thư thôi. Nhưng tôi nghĩ túi của Hermes sẽ phù hợp với tiểu thư. Chanel thì nó phù hợp cho các quý bà hơn. Tiểu thư đã có cho mình 1 đôi cao gót chưa?
Mỹ Hương lắc đầu, với giày cao gót thì cô nàng ở nhà có cả đống, nhưng không phải mẹ hay cô nàng tự mua cho mình mà là đối tác đồng nghiệp của bố mẹ mua tặng, nhiều quá cô nàng không biết đi đôi nào, tới bar toàn đi giày bệt. Điều này thì được anh Hùng làm chứng.
- Haha chắc là xấu quá đó thôi phải. Bởi những đối tác của bố mẹ cô toàn là những người u40, họ mua tặng cô những đôi đơn điệu và kiểu dáng classic.
- Sao anh biết ạ? Đúng là chúng quá đơn điệu, em mới có 18 thôi mà đeo mấu đôi giày đó vào trông như bà 30 tuổi. Mà em thì anh biết rồi đó ạ. Cái nào em thích thì em hứng lên là mua, không biết chọn đồ.
- Nếu tiểu thư không chê thì tới chiều thứ 6 này tiểu thư qua nhà tôi chơi rồi ăn tối. Tôi sẽ làm stylist cho tiểu thư. Từ áo váy, túi xách, trang sức và phụ kiện nhà tôi có đủ.
- Hihi dạ vâng ạ. Mẹ em hôm đó cũng sẽ tới, mẹ em sẽ phải lác mắt ra hihi.
Cô thì đang nói chuyện với mẹ nuôi ngoại quốc của mình, phu nhân cũng chiều cô, nói hôm nay ngoại trừ cacao nóng ra uống nhiều hại sức khoẻ thì cô muốn mua gì bà cũng chiều cô tất hihi. Thực ra thì cô có quá nhiều thứ rồi, bây giờ mà có mua, haha chắc là mua sẵn bỉm tã rồi quần áo sơ sinh thôi.
Những cuộc hội thoại tiếng Anh qua lại không có nhát gừng của cô khiến Hương càng thêm thích thú thực sự. Hương đang nghĩ tới chuyện mình sẽ làm dâu của bà Mary, bà Mary cũng có người quen bên Mỹ mà đúng không? Hãy tưởng tượng xem, khi cô nàng nai tơ đối diện với họ hàng toàn người nước ngoài của bà Mary và nói tiếng Anh như gió, chắc chắn là cô nàng sẽ được cả nhà khen nức nở thôi.
- Linh ơi cậu thật là siêu đó. Nói tiếng Anh như gió vậy.
- Tớ đâu có bằng anh Lâm đâu. Anh ấy giỏi mấy thứ tiếng liền đó Hương.
Ăn cơm xong rồi mọi người rồng rắn kéo nhau đi bộ sang Aeon Mall vui chơi rồi mua sắm. Đã ăn no rồi thì uống thôi, trong đó có The Coffee House mà, cho nên trừ cô với Trân uống trà hoa quả ra thì tất cả đều gọi cafe sữa đá uống cho mát.
Tự nhiên có thai làm gì chứ để không được uống cafe, đó là suy nghĩ nảy ra trong đầu cô. Đưa ánh mắt thòm thèm nhìn mọi người đang uống cafe cô chỉ ước rằng mình không có thai, không có thai thì cô chẳng phải kiêng cữ bất cứ thứ gì. Haizz phiền muộn.
Danh Sách Chương: