Trong lúc chờ “hàng” về thì Trọng Lâm cùng với ông Huy lên phương án tóm gọn đối tượng Bùi Quốc Cường. Ông Huy có hỏi tại sao anh Lâm lại có hứng thú muốn giúp công an như vậy, anh nói:
- Cháu không muốn những người như Thục Linh bị bắt làm gái chú ạ. Và ma tuý, cháu không muốn đám nhóc sa đà vào nghiện ngập. Bia rượu thì được.
- Haha tốt đấy. Bên công an thành phố Hồ Chí Minh có đưa cho chú hồ sơ của đối tượng, cháu xem đi.
Bùi Quốc Cường sinh năm 1995 tức là bằng tuổi anh Lâm đó mọi người nhưng sinh sau anh 4 tháng tức tháng 9/1995, sinh ra trong 1 gia đình nghèo. Bố mẹ đã mất trong 1 vụ tai nạn đường sắt khi mới lên 5 tuổi, hắn ở với bà ngoại và sau khi hắn lên lớp 10 thì bà ngoại mất. Không có ai nuôi nấng nên hắn bỏ học và gia nhập nhóm đua xe với đám thanh niên bụi đời ở quận Tân Bình, sau đó bị bạn bè rủ rê ăn chơi và nghiện ngập. Để có tiền mua hàng về chơi hắn đã bán đi mảnh đất ruộng của bà ngoại để lại rồi mua hàng từ 1 người có tên Tuệ “mi nhon”.
- Tuệ “mi nhon” này là ai ạ chú?
- Cô ta nằm trong đường dây buôn bán ma tuý Z206 mà chú và các đồng nghiệp đã triệt phá cách đây 4 năm. Cô ta lĩnh án chung thân.
- Vâng ạ. Tại sao hắn ta lại móc nối được với bên Macau? Phải có người giới thiệu cho hắn chú à.
- Chú cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Đối tượng Bùi Quốc Cường ban đầu là con nghiện, về sau đi buôn bán ma tuý để thoả mãn việc hút chích của bản thân nhưng về sau lại là mắt xích trong đường dây cung cấp gái. Chắc chắn phải có người trong đường dây này giới thiệu cho hắn.
- Chú có thể cho cháu mượn hồ sơ Z206 được không? Cháu muốn biết tường tận những người trong đường dây đó.
Ông Huy nói rằng mình chỉ là lính thôi, muốn xem hồ sơ phải làm đơn xin lãnh đạo trên bộ Công An, không thể làm bừa được.
- Chúng ta nếu bắt Quốc Cường rồi bảo lãnh như ý em ấy nói chúng ta cũng không thể nào biết được chân dung ông trùm đâu. Không có Quốc Cường thì sẽ có những người khác giống hắn.
- Chú hiểu rồi. Để chú gọi công an bên thành phố Hồ Chí Minh.
- Chú gọi di động rồi mở loa ngoài lên cho cháu.
- Sao cháu...
- Chú cứ làm đi ạ.
Ông Huy làm theo lời anh Lâm, lấu điện thoại di động gọi cho trưởng phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh.
- Alo ông bạn vàng của tôi đấy à.
- Ừ ông Hồng à. Có người muốn gặp ông này.
- Ai thế?
- Cháu chào chú, cháu là người đang hợp tác với công an để bắt đối tượng Bùi Quốc Cường, cháu là Nguyễn Hoàng Gia Huy.
Anh Lâm nói xong tên của mình liền nháy nháy mắt với ông Huy vài cái, anh Lâm
có hỏi ông Hồng rằng đã làm việc với bên cảnh sát Macau chưa, đối tượng Bùi Quốc Cường có lọt vào danh sách tìm kiếm của cảnh sát nước bạn không?
- Tôi đã có liên hệ nhưng đối tượng chỉ hoạt động bên Việt Nam mà thôi. Cảnh sát Macau vẫn đang điều tra chân dung ông trùm để từ đó triệt phá đường dây buôn bán ma tuý và gái hạng sang xuyên quốc gia.
- Nhưng vẫn chưa có manh mối gì đúng không ạ?
- Phải, hắn ta quá kín tiếng. Đầu mối duy nhất để tiếp cận y đó là từ đối tượng Bùi Quốc Cường.
- Chú nghĩ rằng hắn ra biết được chân dung của lão trùm ư? Thời buổi công nghệ thông tin phát triển thế này...
- Cháu có ý tưởng gì không Gia Huy?
Anh Lâm lắc đầu rồi nói cảm ông Hồng rồi có gì sẽ gọi lại sau cho ông. Anh cúp máy rồi ông Huy hỏi tại sao anh phải che giấu thân phận.
- Cháu vốn không tin công an, vì tiền mà họ có thể bán đứng sắc phục cảnh sát.
- Làm thế nào để biết được chân dung lão trùm đây đại ca? Kevin nói.
- Chỉ còn cách đi vào hang cọp thôi.
Anh Lâm xin phép ông Huy rồi cùng Kevin đi ra lấy xe về trường học của Thục Linh để đón cô. Trên đường đi Kevin nói:
- Đại ca nói vào hang cọp, nghĩa là chúng ta sẽ qua Macau?
- Chúng ta phải cài người vào đó thôi.
- Kế hoạch của cô chủ em thấy rất ok mà đại ca. Sao chúng ta không dùng nó ạ?
- Tao muốn lật đổ ông trùm chứ không phải là hớt ngọn.
Tới trường học, Kevin lái thẳng lên sân trường luôn, anh Lâm mở cửa xe ra rồi đi tới phòng thi số 4 của Thục Linh và các bạn, chợt phát hiện ra Thục Linh đã không còn trong phòng nữa.
- Đây là khu vực thi cử, mời cậu ra ngoài.
- Dạ em muốn hỏi thăm về Thục Linh, cô bé có dính băng gạc ở trên trán ạ.
- Em học sinh đó đã nộp bài và về trước rồi.
- Dạ lâu chưa ạ thầy? Em là anh của em ấy ạ.
- Cũng được gần 10’ rồi.
- Dạ em cảm ơn thầy ạ.
Anh Lâm cúi đầu chào thầy cô coi thi rồi ra xe, trước khi xe lăn bánh anh có gọi điện thoại cho Thục Linh:
- Alo em nè.
- Em đang ở đâu thế?
- Dạ em đang tới gần quán rồi nè.
- Ò. Làm bài thi xong mà chả gọi anh gì cả.
- Hì hì. Sorry anh nha.
Anh Lâm cúp máy rồi nói Kevin lái xe đi tới quán cafe, còn Thục Linh thì vui vẻ hớn hở vì sắp được ăn bingsu, hôm nay cô sẽ ăn 2 tô size bự luôn hihi.
Tới quán, cô trả tiền xe rồi lết vào trong quán order 2 tô bingsu trà xanh và bò khô để nhâm nhi. Ngồi xuống ghế và lấy điện thoại ra xem Không Giới Hạn New, được 5’ thì anh Lâm tới.
- Nay làm bài tốt không bé?
- Dạ tốt ạ anh. Bài thi Hoá y hệt đề cương luôn chả khác tí nào. Em còn dư ra 30’ kìa, muốn nộp bài nhưng mà cô Giang không cho nộp sớm.
- Ồ. Ngày mai em nghỉ đúng không?
- Dạ em nghỉ nhưng sáng mai phải tới trường để thi phần Speaking.
- Ồ.
Nhân viên bưng ra 2 tô bingsu và 1 ly cafe đen đá cho anh Lâm, người cụng tô người cụng ly vào nhau rồi bắt đầu ngồi ăn. Anh Lâm nói rằng mình không cấm cô ăn nhiều nhưng ăn quá nhiều đồ lạnh không tốt cho tiêu hoá.
- Em biết mà hihi. Anh đã ăn cơm trưa chưa?
- Anh có ăn cùng với chú Huy để bàn công chuyện rồi. Công nhận là canteen ở đó đồ ăn khá ngon.
- Chú với anh bàn công chuyện thế nào? Có khả quan không ạ?
- Cũng ổn. Ngày mai anh có công chuyện bàn với đoàn doanh nhân, Ninh sẽ đưa em đi thi nhé.
- Dạ hihi.
Anh Lâm dặn cô không được để máy hết pin, anh muốn lúc nào anh rảnh có thể gọi điện cho cô, muốn nghe giọng và nụ cười trên môi của cô.
- Có chuyện gì rồi đúng không anh? Anh nói làm em sợ quá.
- Không có chuyện gì cả đâu, chỉ là anh muốn gặp em thường xuyên hihi.
- Đừng giấu em chuyện gì nữa biết chưa? Không em sẽ bỏ anh, không cưới anh nữa.
- Haha không cưới anh thì anh ép, có sao đâu nè.
Trong lúc anh ngồi ăn cùng với cô ở quán thì Bryan đóng giả shipper của GHTK, tới nhà của Mỹ Hương và gọi vọng vào trong:
- CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG Ạ?! CÓ AI KHÔNG?
Chị Trinh đang rửa bát nghe có tiếng gọi từ bên ngoài cổng liền đứng dậy chạy ra ngoài.
- Anh hỏi ai ạ?
- Cho hỏi đây có phải là nhà của cô Hương không ạ?
- Dạ phải ạ.
- Chị là chị Hương?
- Dạ không. Tôi chỉ là người giúp việc thôi, còn cô chủ tôi đang ở trong nhà.
- Có đơn hàng 0 đồng nhé chị.
Bryan đưa cho chị Trinh túi đồ nho nhỏ, cúi đầu chào rồi lên con dream Thái đã cũ kỹ cà tàng rồi phóng đi. Chị Trinh đem túi đồ vào phòng nơi mà Mỹ Hương trang điểm makeup để đi chơi.
- Cô chủ. Có đơn hàng 0 đồng ạ.
- Tôi có đặt gì online đâu.
- Nhưng người ta giao hàng tới ạ.
- Đưa tôi xem, chị đi làm việc đi.
Mỹ Hương nhìn túi giấy nho nhỏ giống như quà tặng liền mở nó ra xem có cái gì không, thì cô ta thấy có 1 hộp quà hình vuông, 1 phong bì và 1 tấm thiệp. Con gái mà thường thích quà tặng nên cô ta mở hộp quà hình vuông ra trước:
- Ôi. Đồng hồ đẹp quá. Oa...
Tiếp theo là tới phong bì, toàn là tiền 500k mới cứng luôn, Mỹ Hương bỏ vào máy đếm tiền được đúng 100 triệu. Còn tấm thiệp kia bên trong có nền galaxy thiên xanh dương chỉ vỏn vẹn đúng 5 chữ là:” Có duyên sẽ gặp lại.”
“Có duyên sẽ gặp lại ư? Ôi, là anh ta, người đi con audi sao? Ôi, đồng hồ đẹp quá, nhiều tiền quá. Haha trúng số rồi, có tiền mua túi rồi hehe.”
Mỹ Hương cứ có tiền là thích rồi, và cô ta đeo luôn chiếc đồng hồ Rolex có giá rẻ nhất của L2 Luxury (712 triệu đồng), đeo túi hiệu bỏ vào đó hết cả số tiền 100 triệu đó rồi ra lấy xe và đi. Bên Thạch Bàn thì chỉ có tới Aeon Long Biên là gần thôi nên cô ta chọn luôn, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Thiên Bảo và Sang đeo mặt nạ da người đi đằng sau đang quan sát từng nhất cử nhất động của Mỹ Hương. Sang nói:
- Anh xem, có tiền là vui ngất ngây thế kia kìa.
- Vậy là đúng ý Wiliam rồi.
Anh Lâm rất cao tay, thực hiện đồng thời cả 2 kế hoạch luôn để vừa úp sọt Quốc Cường và thử xem Mỹ Hương có ý gì xấu xa với Thục Linh của anh nữa không. Tình cờ Quốc Cường cũng đang ở bên ngoại thành này và đang uống Starbucks, uống xong đứng dậy đi về thì bỗng hắn thấy Mỹ Hương đi vào, hắn ta nhận ra ngay cô nàng mít ướt này liền tới hỏi chuyện.
- Ơ kìa, em là cô bé mít ướt phải không?
- Anh là... ai uida...
- Ôi thôi chết, xin lỗi chị nhé.
Thiên Bảo với Sang đi vào order 2 bạc sỉu rồi ngồi ngay ở 1 bàn trống ngay gần cửa ra vào rồi quan sát động tĩnh. Quốc Cường mời Mỹ Hương tới bàn mình ngồi rồi đi order cho cô ta Chocolate Chip Cream, còn Mỹ Hương cô ta đang soi gương và dặm lại phấn.
- Đúng là có duyên ắt sẽ gặp lại ha.
- Anh đã đi sơn lại xe chưa ạ?
- Ồi chuyện đó thì có gì đâu. Em tới đây mua đồ hả?
- Dạ vâng. Em cảm ơn anh về số tiền 100 triệu ạ, nhưng sao anh đưa em nhiều vậy? Lại còn tặng em đồng hồ nữa, ngại chết được ahihi.
“100 triệu nào, mình gửi cho con nhỏ này á?! Lại còn đồng hồ?” Quốc Cường đơ ra tới nửa phút rồi gãi đầu gai tai, nói rằng chuyện đó có nhằm nhò gì đâu. Anh ta còn nói nếu Mỹ Hương mà thích thì anh ta sẽ tặng cho nhiều thứ giá trị hơn nữa.
- Không phải ngại gì hết em à, anh em mình trước lạ sau quen. Ừm, em có người yêu chưa?
- Anh chẳng hỏi em bị bồ đá hay sao đấy thôi. Em đang độc toàn thân đây.
- Thế nghĩa là bị bồ đá?
Mỹ Hương gật đầu rồi uống chút Chocolate Chip Cream thơm ngon rồi kể răng người cô ta yêu mãi mãi không có yêu cô ta, tình đơn phương nó đau đớn lắm.
- Ồ. Em có mua gì ở đây không?
- Dạ em sẽ đi mua 1 chút đồ về để tủ lạnh ạ.
- Nếu em không phiền thì anh tình nguyện làm culi xách đồ cho em.
- Em chỉ sợ làm phiền anh thôi ạ hi.
- Không phiền đâu, anh cũng rảnh mà.
Thế là Mỹ Hương đứng dậy cầm cốc nước rồi cùng Quốc Cường đi xuống siêu thị mua đồ. Mỹ Hương đang đóng giả 1 cô gái đảm đang mà nên nua khá nhiều đồ cho tủ lạnh của nhà mình như vài bó rau, vài khay thịt và đậu phụ. Quốc Cường có hỏi Mỹ Hương rằng tại sao lại không mua cho bản thân thứ gì hay là đồ ăn vặt thì Mỹ Hương nói:
- Nhà em bị người ta hại mất công ty, em thì bị khoá thẻ lại nên giờ muốn sắm đồ cho bản thân cũng không được nữa.
- Ơ sao lại bị người ta hại?
- Chuyện của em dài lắm anh à. Mà tại sao anh lại cho em nhiều tiền với cả đồng hồ vậy ạ? Đồng hồ này rất đắt tiền đó.
- Có gì đâu em. Nhà anh có 1 cửa hàng buôn bán đồng hồ, tặng em chẳng qua là của nhà trồng được thôi. Hôm nay em có phải học chiều không?
Mỹ Hương lắc đầu rồi đi tới lấy 1 vỉ sữa cho vào giỏ hàng rồi ra quầy thu ngân nhưng Quốc Cường đã giằng lấy xe của Hương rồi đi tới quầy bán đồ ăn vặt như bim bim bới cả bánh ngọt.
- Em thích loại nào?
- Dạ thôi ạ. Em lấy đủ rồi, nhà em bây giờ không còn như xưa nên phải tiết kiệm 1 chút ạ.
- Cứ lấy đi, có ai đời trai gái đi cùng nhau lại để con gái trả tiền không?
- Nhưng anh đã cho em tiền và cả đồng hồ rồi, em còn cảm ơn anh không hết. Em không lấy tiền của anh nữa đâu ạ.
Quốc Cường đưa giỏ lại cho Mỹ Hương rồi đi đâu đó không rõ, Mỹ Hương tiếc ngẩn tiếc ngơ nhưng rồi cũng kéo xe ra ngoài chỗ quầy thu ngân để thanh toán tiền. Còn Quốc Cường, hắn ta đã tới nhà biệt thự của Mỹ Hương và hỏi người dân ở đó, ai cũng nói con bé tiêu tiền như nước, chả có học hành gì đâu suốt ngày đi chơi thôi nọ kia. “Muốn giả vờ làm 1 con nai sao? Haha để tôi diễn cùng cô, cô bé mít ướt giả nai.”
Đợi mãi mới tới lượt mình, Mỹ Hương độ ngột quay ra đằng sau thấy ngay Quốc Cường với 1 xe đẩy đầy ắp đồ ăn vặt. Hắn nói:
- Chỗ này đủ cho em ăn cả tuần không?
- Anh... anh đừng nói với em là anh lấy đống này nhé?
- Anh không phải người dối trá nên anh xin phép được nói thật, anh lấy đống này cho em đó.
Tới lượt của Mỹ Hương rồi, cô ta và Quốc Cường cùng nhau đặt đồ ăn lên trên bàn để tính tiền, khiếp nhiều tới nỗi mà chiếc bàn dài không còn có chỗ để, làm cho người xếp đằng sau phải đi chỗ khác để tính tiền.
- Của anh chị hết 2 triệu 055 nghìn ạ.
- Để đó anh trả cho.
- Thôi để em trả ạ.
Quốc Cường đã nhanh tay chi ra 2 triệu và 100 nghìn để trả cho tất cả những thứ đồ này rồi cùng Mỹ Hương xách đồ và đi ra ngoài. Họ vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ như 1 đôi tình nhân vậy ấy.
- Em đi bằng gì tới đây thế?
- Dạ em đi xe máy ạ.
- Ừ. Nếu không đi học thì làm hướng dẫn viên du lịch cho anh được không?
- Anh không phải người Hà Nội sao?
- Ừm hihi.
Quốc Cường cười rồi nói bằng thứ giọng miền Nam trứ danh của mình và đưa ra thẻ căn cước công dân. Hoá ra là anh ta người Sài Gòn chứ không phải trai Hà Nội. Mỹ Hương từ chối, cô ta nói mình cũng tới Hà Nội mới được 3 năm thôi chứ trước đây cô ta ở quê với ông bà nội. Quốc Cường quay lại giọng miền Bắc để nói:
- Ồ chán nhờ.
- Nhưng nếu anh mời em 1 ly bạc sỉu thì em sẽ đưa anh đi dạo quanh Hà Nội.
- Ôi trời, 1 ly chứ 10 ly anh cũng ok nè.
Họ vào hiệu sách để xem đồ, nhưng Mỹ Hương không có thích mấy chỗ này, Quốc Cường cũng vậy nhưng chỉ có vào đâu mới có Wifi để gửi tin nhắn cho trùm thôi. Bảo Kiên và “chế” Hưng cũng đang có mặt ở đây, họ đang uống cafe trên tầng 2, đưa mắt nhìn đã thấy Quốc Cường với Mỹ Hương rồi.
- Chúng ta uống luôn trong đây được chứ?
- Dạ cũng được ạ anh.
Quốc Cường tới quầy và order 2 ly bạc sỉu,1 ly ít đá cho người đẹp còn 1 ly nhiều đá.
- Anh chị uống ở quầy hay mang đi ạ?
- Bọn anh uống ở đây. Ừm tiện cho anh hỏi pass wifi ở đây là gì nhỉ?
- Dạ 8 số 8 ạ anh.
- Thanks.
Bảo Kiên xuống dưới tầng xem đồ, lượn lờ đi ngang qua chỗ Hương và Cường đang ngồi để xem họ nói chuyện gì với nhau. Mà cũng phải thầm công nhận 1 điều nha mấy thứ trang trí kia cũng đẹp xuất sắc nha.
- Em trai!
- Dạ vâng anh.
- Mua đồ trong đây là mang ra quầy thu ngân ngoài kia à em?
- Dạ hiệu sách chúng em có cả quầy thu ngân chỗ quầy đồ chơi bên dưới kia nữa anh nhé. Anh có thể thanh toán bên trên hoặc bên dưới đều được ạ.
- Cảm ơn em.
Thấy có cặp sách cho trẻ em Bảo Kiên liền đi ra chỗ đó xem và nghe ngóng tình hính. Anh ta có chụp 1 vài tấm ảnh chiếc cặp sách rồi vẫy chị thu ngân lại làm nền cho mình:
- Dạ anh muốn hỏi gì ạ?
- Cho anh hỏi, trẻ con chưa đi nhà trẻ có đeo được cặp này không?
- Dạ vâng. Trẻ con còn nhỏ như vậy thì anh có thể chọn cho bé những chiếc túi có hình con vật như này anh nhé, vừa nhẹ mà hình thù cũng rất đáng yêu.
- Cảm ơn em.
Bảo Kiên lấy luôn 1 chiếc cặp có hình Spiderman màu đỏ đen, đeo lên người rồi đứng ngay đó nhắn tin rồi gọi điện thoại:
- Alo!
- Vợ yêu à, xem hình anh gửi chưa?
- Tao có thấy rồi, 2 thằng kết hợp cùng anh Bảo và Sang, cố gắng xem chúng nó đi đâu và nói những gì.
- Thì anh mua cho con, có gì đâu mà em căng thẳng thế hả? Anh làm ra tiền cơ mà, thế nhớ.
Cúp máy rồi Bảo Kiên lấy luôn chiếc cặp đó rồi ra quầy thu ngân phía trên cho gần, còn Phillip vẫn đang tiếp tục quan sát và theo dõi từng nhất cử nhất động của Hương và Cường.
- Đi bây giờ luôn không em?
- Nhưng em phải cất đồng đồ này đã, không mang đi được anh à.
- Thì chúng ta về nhà em trước rồi đi cũng không muộn mà phải không?
Mỹ Hương gật đầu nhẹ 1 cái, Quốc Cường xách hết tất cả đồ đạc để ở cốp xe của mình rồi theo Mỹ Hương về nhà của cô. Về ngôi nhà nuôi gà với vịt kia Quốc Cường thấy ghê quá đi, muốn bỏ của chạy lấy người nhưng vì tiền hoa hồng cho nên vẫn phải cố để theo thôi.
- Cô chủ. Người này...
- Anh này là bạn của tôi. Anh ngồi chơi em đi thay đồ ạ.
- Ừm hihi.
Chị Trinh nhìn Quốc Cường và chiếc xe màu độc ở bên ngoài cổng kia, nghĩ bụng chắc là mới quen nhau. Thôi thì phận đầy tớ giúp việc nên chị cũng không có ý kiến gì, pha trà mời khách rồi đi lau bàn lau ghế.
Mỹ Hương tắm táp qua loa 1 chút, thay đồ mới rồi xịt nước hoa cho thơm phức rồi mở cửa phòng đi ra ngoài đi chơi cùng với Quốc Cường, không đi học mà ở nhà làm gì cho chán.
- Bố mẹ với anh có về thì nói tôi đi chơi với bạn nhé chị Trinh.
- Dạ vâng cô chủ.
Danh Sách Chương: