Quán cafe Bà Ba, chủ quán nói rằng bà Sáu có tới đây lần cuối cùng vào ngày hôm qua tức thứ 5 cùng với bà Mary, camera có ghi lại khoảnh khắc đó và Bryan đang xem rồi.
- 2 người đàn bà này là đồng phạm trong 1 vụ bắt cóc người trái phép. Bà có biết họ nói chuyện gì với nhau không?
- Như cậu cũng thấy đấy, tôi có bê nước ra bàn cho 2 người họ rồi bà Sáu nói với tôi rằng bà có chuyện muốn bàn với người kia cho nên nói thẳng với tôi rằng hôm nay không cần tôi ngồi đây nói chuyện. Trong khi đó 1 tuần thì có tới 4 ngày bà ấy tới đây tâm sự xả hết mọi buồn phiền lên đầu của tôi.
- Đúng vậy đó ạ anh. Bà ta thẳng tính lắm, đến độ là nhân viên ở đây đều không có ưa gì bả. Chẳng qua bà ta giàu có nên...
- Hiểu rồi. Bà có số điện thoại khác của bà ta không? Ờ hay là biết được bà ta tới những chỗ nào...
- Tôi có mỗi 1 số điện thoại đó thôi. Còn những nơi bà ta tới thì tôi không được rõ lắm.
Bryan và Hương rời khỏi quán cafe, Hương mới hỏi về cái lần mà Trọng Lâm bức ép cô nhận sính lễ đính hôn. Trọng Lâm lúc đó ngoài tặng cô 2 chiếc nhẫn 1 triệu đô thì còn có tặng bất động sản gì không?
- Sao cô lại hỏi vậy?
- Những chỗ không ngờ tới được lại chính là nơi mà chúng ta sẽ tìm ra Đức Trung và mọi người đấy.
- Cũng đúng. Đại ca ngoài nhẫn với 700 mâm sính lễ ra thì không có gì khác. Vào ngày sinh nhật năm ngoái của cô chủ thì đại ca có mua tặng 1 biệt thự rộng hơn 1000m2 ở Gia Lâm. Có đặc biệt trồng hoa hướng dương trong đó.
- Thế thì tới đó xem thử đi anh.
Bryan nói rằng đại ca đã bán nó cho 1 người khác rồi, nhưng Mỹ Hương vẫn ra sức nói Bryan tới đó đi, nhỡ đâu Trung hay ai đó thân cận mua nó thì sao, vì nó có liên quan tới cô mà. Bryan gọi cho đại ca mình hỏi địa chỉ cụ thể của ngôi biệt thự hoa hướng dướng kia, Mỹ Hương nói rất có thể chỗ đó là nơi Trung cùng mọi người đem giấu cô ở đó.
- Ok đi thôi. Cô đeo dây an toàn vào.
Hương đeo dây an toàn vào rồi sau đó Bryan phóng hết tốc lực, con porsche màu xanh lam của Minh Hùng được Bryan lao đi vun vút, còn hơn tốc độ của 2 con báo săn Cheetah cộng lại.
- Anh... anh ơi... quá nhanh rồi ạ.
- Cứu người là trên hết. Nếu thực sự cô chủ đang bị nhốt ở đó, chúng ta phải nhanh.
- Anh ơi. Có có báo công an không ạ?
- Chưa cần thiết. Nếu thực sự nó có ở đó, chắc chắn nó sẽ thấy động mà chạy mất. Còn cô, cô còn yêu thằng Trung nữa không sau tất cả những chuyện mà nó làm?
Mỹ Hương không nói gì hết cả chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn nền xe và sợ sệt, thực ra Hương yêu Trung, yêu từ cái nhìn đầu tiên, con trai mà lạnh lùng vô cảm với con vái thì càng thu hút. Trung làm những chuyện như vậy cũng chỉ vì yêu Thục Linh mù quáng, Hương hiểu chứ.
Xe rất nhanh đã tới địa phận Gia Lâm rồi, biệt thự hoa hướng dương đó được xây dựng theo kiến trúc cổ xưa, bên ngoài nhìn khá cổ nhưng bên trong nội thất và cách bài trí lại theo lối hiện đại. Bryan dừng xe ở 1 góc khuất sau đó cầm lấy cổ tay Hương dẫn cô nàng tới nơi có thể quan sát tổng thể ngôi biệt thự.
- Anh Bryan.
- Gì?
- Chúng ta làm sao vào đó?
- Kiên nhẫn chờ đợi, đó là tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này.
Cánh cổng biệt thự mở ra, 1 người phụ nữ cầm túi rác màu đen mang ra vứt vào thùng to màu xanh ngay bên cạnh rồi đi vào trong nhà, Hương chạy ra và hỏi chuyện bà ấy và tìm nhà của 1 người bạn xung quanh đây theo sự hướng dẫn của Bryan. Nhưng 1 điểm lạ, đó là người đàn bà đi vứt rác đó lại nói chuyện với Hương bằng tay, đồng nghĩa với việc bà giúp việc đó là bị câm.
Bà giúp việc đó đi vào bên trong nhà và đóng cổng lại rồi, Hương không thu được kết quả gì vì không hiểu các ký hiệu tay kia.
- Sao rồi?
- Em không biết bà ta nói gì hết, có thể bà ấy bị câm bẩm sinh.
- Căn biệt thự đó có điều gì đó mờ ám lắm. Tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Dạ vâng ạ.
1 phát kiến rất hay của Hương khiến Bryan không thể nào không bỏ qua căn biệt thự này. Bây giờ đã là 5h chiều rồi, nếu không hoãn lại bữa tối thì giờ này mọi người đã và đang dùng bữa rồi.
Kính coong kính coong.
Bà giúp việc đó đi ra mở cổng, thấy công an tới bà liền thay đổi sắc mặt cũng như ánh mắt. Bà dùng ký hiệu để hỏi công an tới đây có việc gì không.
- Gọi nhanh người phiên dịch câm tới đây.
- Dạ rõ ạ.
1 tốp cảnh sát gồm 15 người cùng Bryan và Mỹ Hương đi vào trong nhà dò la thám thính tình hình. Trong khi đó ở tập đoàn Hoa Mỹ, bố già Phong cùng ngài Smith và ông Công đang gây sức ép với ông Trọng. Ông Trọng đang không biết phải làm thế nào nữa, điện thoại của bà Sáu cũng không gọi được.
- Xin xin các ngài bình tĩnh cho ạ.
Ngài Smith túm lấy cổ áo của ông Trọng lôi lên, gằn giọng quát mắng. Ông Trọng chỉ là 1 ông chồng ông bố bình thường chứ không mưu mô như bà vợ mình. Ông Trọng cũng không biết vợ mình ở đâu nữa mà.
Điện thoại của anh Lâm đổ chuông, là Bryan gọi tới:
- Alo tao đây.
- Báo cáo đại ca. Ngôi biệt thự hoa hướng dương anh bán trước đó, người mua nó lại chính là vợ của ông Thuận, bà giúp việc ở đó bị nói mình bị ông Thuận cắt lưỡi, người phiên dịch có hỏi chuyện thì biết được là chiếc xe màu đen đó tới đây, cô chủ được thằng Trung bế bồng, ông Kiên mang theo cặp màu đen nghi là tiền, bà Mary và bà Sáu có xách theo vali. Trước khi trốn thoát cô chủ được nhốt trên tầng 6 ạ.
- Tầng 6 à? Còn điều gì khác nữa không?
- Dạ trên tầng 6 có nhiều mảnh vỡ của bát sứ, 1 vài dấu máu được cho là ở chân của cô chủ dẫn tới tủ bếp ở phía dưới tầng 1, bọn em có kiểm tra tủ bếp đó phát hiện có lối đi bí mật.
- Nó tiến ra đâu?
- Có 1 vài dấu vết được cho là bánh xe đi về hướng Bắc, hướng đó thì chỉ mất 20’ ngồi xe để có thể tới sân bay Nội Bài.
Bà Sáu xách theo vali ư? Anh Lâm gọi cho ông Huy để ông gọi điện cho công an gần đó tới kiểm tra ngôi biệt thự của bà Sáu đang ở, xem có gì khác lạ nữa ở đó không.
- Ông Trọng, ông có biết việc vợ mình sẽ bỏ trốn không? Hoặc là ông có biết bà ta dự định sẽ đi đâu?
- Không có. Bà ấy không có dự định đi đâu cả hết cậu à.
- Nhân chứng có nói thấy bà Sáu xách theo 1 chiếc vali màu trắng. Bà ta không nói cho ông biết mình sẽ đi đâu sao?
Ông Trọng lắc đầu nói bà Sáu không có nói năng gì hết, nếu có đi du lịch thì chắc chắn cả gia đình sẽ cùng đi, từ trước tới giờ luôn là vậy.
- Bình thường khi đi du lịch, ai là người đề xướng?
- Là con gái tôi.
- Đi đâu là nhiều nhất?
- Đà Lạt, bởi con bé với vợ tôi thích ăn dâu tây và đi thăm thú cánh đồng hoa. Chúng tôi cũng có mua 1 căn villa ở bên Đà Lạt, gần hồ Tuyền Lâm.
- Địa chỉ cụ thể!
Ông Trọng đang hợp tác rất tốt với anh Lâm cùng mọi người trong vụ việc lần này. Anh Lâm còn hỏi ông Trọng rằng 2 ông bà còn nhà ở đâu nữa không thì ông Trọng nói đã hết rồi. Nếu có thì chỉ có bà Sáu bí mật đi mua thôi.
- Bà Sáu có vẻ yêu chiều con gái mình hơn con trai nhỉ?
- Con Mỹ Hương tính tình của nó giống với vợ tôi nhiều hơn còn thằng Duy Anh nó giống tôi.
- Con gái ông có ước mơ gì không?
- Nói ra thì cũng ngượng mà mọi người không chắc đã tin tôi, con gái tôi nó ước mơ đi hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Có 1 lần 2 mẹ con bà ấy đã đi tới quốc đảo Phillipin 1 tháng, khi đó Mỹ Hương học lớp 8.
- Phillipin à? Cũng có thể đó là điểm dừng chân của họ.
Ở bệnh viện bên Đại Lải, nhóm người bị bắn hạ bằng súng gây mê đã tỉnh lại rồi, tất cả đều hỏi về cô và đều biết cô bị bắt cóc rồi. Các anh vệ sĩ đã xốc lại tinh thần để đi tìm cô. Chỉ còn chị Nhã và chị Trân vẫn còn đang ở viện. Cô công an đang lấy lời khai của 2 chị.
- 2 em lúc đó có phát hiện ra ai lạ mặt đi xung quanh mình không?
- Dạ không có ạ chị. Lúc đó bọn em cho đồ ăn vào cốp xe thì phát hiện ra cả 4 bánh của xe đều bị thủng lốp. Cái anh có mái tóc màu đuôi bò Wiliam lúc đó có gọi cho đội cứu hộ. Còn cái anh đeo khuyên tai hình thập giá là bị gục đầu tiên.
- 2 em bị bất tỉnh bởi súng gây mê ở đằng sau gáy phải không?
- Dạ vâng ạ. Tới giờ em vẫn còn thấy tê ở sau gáy, mỏi lắm ạ chị.
Ở gần đó có cầu thang dành cho người đi bộ sang đường, rất có thể hung thủ đã đứng trên đó để bắn súng gây mê, cô công an kia gọi ngay cho đồng nghiệp của mình về ý kiến này, cho kiểm tra ngay cầu thang bộ vào lúc đó. Nhưng hồi phục lại dự liệu của camera là rất khó, Kevin đã vài tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa khắc phục được.
- CÓ NÓI KHÔNG? AI SAI ÔNG THEO DÕI ĐẠI CA VÀ CÔ CHỦ? NÓI!
Từ khi ông nhiếp ảnh gia kiêm thám tử bị Bảo Kiên với Hưng bắt khi đang chụp ảnh vòng ngoài của ngôi biệt thự, từ lúc đó tới giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có chút thông tin nào. Ông ta lại sống 1 mình nữa nên càng khó để đe doạ. Kiên dùng gậy lên định đập túi bụi vào ông nhiếp ảnh gia nhưng bị Hưng ngăn lại.
- Anh Hưng.
- Mang tới khách sạn cho anh Tuyên, chúng ta đánh chỉ làm tốn thêm thời gian.
- Dạ vâng. Em cũng muốn được xem tài nghệ m.ó.c mắt người của anh Tuyên. ĐỨNG DẬY!
Lão nhiếp ảnh gia kiêm thám tử này mặt vẫn cứ trơ ra, cứ tưởng Bảo Kiên chỉ nói vậy để hù doạ thôi, ngoan ngoãn đi ra xe taxi của anh Quang rồi nhanh chóng về khách sạn Marriott. Về tới nơi thì Tuyên không ở đó, chỉ có vài vệ sĩ của bố già đứng canh vòng ngoài.
- Ai đây Hưng với Kiên?
- Đây là Trương anh ạ. Chụp ảnh đẹp lắm, anh Tuyên đâu rồi ạ?
- Nó đi giải quyết công việc với bố già rồi.
- Tiếc quá ạ. Em muốn xem tài m.ó.c mắt của anh ấy.
- Móc mắt à? Tao cũng làm được mà. Mang nó xuống hầm đi. Tao đi lấy dao.
Ông nhiếp ảnh gia thoát khỏi thế kìm kẹp của Kiên và Hưng nhưng chạy đâu cho thoát khỏi nắng chứ, ông ta chạy ra ngoài tới gần phía xe của anh Quang rồi thì bị vệ sĩ tóm được, mang xuống hầm nơi Duy Anh và Mỹ Hương trước đó bị tạt nước. Người vệ sĩ kia đang mài cho thật sắc con dao của mình.
- Muốn móc mắt, trước tiên phải mài dao cho sắc bén. Thằng Kiên mày nhìn cho kỹ đấy, tao chỉ làm 1 lần thôi.
- Dạ vâng.
Con dao đang để ở hốc mắt chuẩn bị moi mắt ra thì 1 dòng nước ấm nóng cùng với mùi khai xộc lên. Ông nhiếp ảnh gia vãi ra đầy quần rồi...
- Ôi ôi. Hưng! Mày chạy lên mượn bảo vệ cái quần, nhanh lên, lão này đái ướt hết quần rồi. Ông yên tâm, tay nghề của tôi cũng được đấy, ngồi yên nhé.
- CHÚNG MÀY ĐIÊN RỒI!
- Yên nào, sao quát to thế hở làm tôi giật mình rồi đây này. Có gan làm.... thì phải có gan chịu chứ.
Vệ sĩ nói xong không moi mắt ra nữa mà rạch 1 đường ở trên má ông nhiếp ảnh gia, 1 đường dài và sâu hoắm, máu từ đó chảy ra ròng ròng.
- Ôi tôi xin lỗi nhớ, chém nhầm rồi. Thằng Kiên mày nhìn cho kỹ đây. YAHHH...
- TÔI NÓI. TÔI SẼ NÓI HẾT KHÔNG GIẤU GIẾM.
- Ai sai lão đi theo dõi đại ca và cô chủ tôi?!
- Dạ thưa các anh, là 1 người đàn ông.
- Ông ta tên gì, nhà ở đâu?
- Tôi chỉ biết ông ta giàu thôi, đi xe mercedes glc màu xanh lam. Ông ta cho tôi 20 nghìn đôla trước và nói tôi chụp ảnh thân mật của 2 cô cậu đó rồi gửi cho ông ta.
- Ông từng tới nhà của ông ta chưa?
- Tôi chưa có tới.
Bảo Kiên lục tìm trong túi quần, có chiếc điện thoại ip xsmax màu đen,
- Mật khẩu!
- 180784 ạ.
Máy được mở ra, Bảo Kiên nhanh chóng vào phần điện thoại, lịch sử cuộc gọi chỉ có duy nhất 1 số thôi. Bảo Kiên bấm vào số đó rồi bật loa ngoài lên, nhưng thuê bao không liên lạc được rồi.
- Số này có phải của hắn không?
- Dạ phải ạ.
- Mẹ kiếp khốn nạn thật mà!
Thời gian trôi mau tới 8h tối, không 1 tin tức gì hết cả, bên an ninh sân bay Nội Bài cũng không thấy có những người có tên như vậy, có thể là họ đã cải trang rồi. Anh Lâm mệt mỏi cùng với mọi người đi về khách sạn, vệ sĩ vẫn đang lục tung hết Hà Nội, rà soát khắp biên giới Tây Ninh Campuchia, Lạng Sơn Trung Quốc, thậm chí là ở bên Đà Lạt, người của bà Bình cũng đang cùng với công an Đà Lạt kiểm tra rồi, nhưng bà Sáu đời nào bà ta tới những nơi mà chồng bà biết chứ.
- Anh Duy Anh.
- Hương. Đã tìm thấy mẹ chưa?
- Chưa. Điện thoại anh Bryan cầm, từ lúc đó tới giờ mẹ cũng không có liên lạc.
Cộc cộc cộc.
Bố già đi vào hỏi Mỹ Hương cụ thể cuộc nói chuyện sáng nay ở quán bánh cuốn Mai Hồng là thế nào, phải kể thật cho ông biết. Thì Duy Anh có nói rằng nội dung của cuộc nói chuyện sáng nay là mẹ của anh với Mỹ Hương có nói là đã hẹn thầy để xem ngày 2 đứa nhỏ đính hôn, vì dù gì Hương cũng là người của Trung.
- Duy Anh à. Thực ra... bọn em chứ có gì với nhau hết.
- Em nói sao? Vậy vết máu trên ga giường của em....
- Là máu lợn em mua từ chợ. Chúng em chưa có gì với nhau.
Ông Phong hỏi Duy Anh với Hương là bà Sáu có thường hay đi xem thầy không, và có xem thì xem thầy nào. Trong trường hợp 2 bà vào trưa mai đi xem thầy thì vệ sĩ sẽ bắt họ về đây để hỏi tội.
- Dạ chúng cháu chưa từng đi xem bói cùng mẹ, gia đình cháu chỉ có đi chùa cùng với nhau thôi ạ chú.
- Thật à? Đi chùa thì chùa nào?
- Dạ chùa Một Cột và đình Vòng ở bên Khương Đình ạ.
- Năm nào cũng đi chùa với đình đó sao?
- Dạ vâng ạ. Cứ tới ngày rằm là bố mẹ cháu với 2 anh em tới chùa đó ạ.
Ông Phong chỉ mặt Hương và nói rằng nếu khai gian dối thì đừng hòng ông cho ăn, mẹ của Hương với Duy Anh sẽ bị truy nã tội đồng phạm trong vụ bắt cóc, nếu không ra tự thú thì chắc chắn ông Phong với ông Minh sẽ dùng mối quan hệ của mình để tăng khung hình phạt lên cho bà Sáu.
- Chú Phong ơi. Mẹ cháu... mẹ cháu rất yêu chú. Chú...
- Chú cũng từng nói với mẹ cháu trước đây, người chú yêu và cưới chỉ có Lê Thị Bình. Trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này. Mỹ Hương cháu cũng đang yêu đấy thôi. Chú mong 2 đứa có thể hiểu cho chú, ai động vào vợ với con của chú đều không có kết cục tốt đẹp đâu.
Còn phía Trung, ông Kiên và 2 người phụ nữ, Trung đang băng bó vết thương ở bàn chân trái cho cô, từ lúc mang cô đi tới giờ đã vài tiếng đồng hồ rồi Trung không mở miệng ra nói với cô hay trả lời cô bất cứ 1 điều gì hết. Băng bó chân cho cô xong Trung liền hôn lên lớp băng gạc rồi rồi rơi nước mắt, cô đang nằm ngủ trên giường ở 1 phòng khách sạn nhỏ trên địa bàn quận Hà Đông.
“Thục Linh, hãy tha thứ cho tôi. Tôi không chịu đựng được nổi khi em nói lời chia tay tôi để đi theo hắn. Em không còn yêu tôi cũng được, 1 mình tôi yêu em thôi là đủ rồi.” Rời khỏi phòng, Trung đi tới phòng của bố mẹ mình, ông Kiên nói rằng ngài Smith với ông Phong đã thu mua TK rồi, kiểu gì họ cũng sẽ biết công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu Trung Hoà đó là công ty ma thôi. Sẽ lần ra chúng ta sớm.
- Chúng ta không phải có mặt nạ sao anh. Yên tâm.
- Còn con bé thì sao đây cô Mary?
- Bắt buộc con bé phải quy hàng chúng ta thôi.
- Sẽ rất khó khăn đấy.
- Cháu đã có cách rồi cô Sáu khỏi lo.
Trung không ngờ được rằng bà Sáu lại không màng tới sinh mạng của 2 người con, lắp biển giả ở ngay chính con maybach của bà ta. Nếu bà ta không nói ra thì Trung khéo đêm nay sẽ bị Mỹ Hương hạ thuốc kích dục, lúc đó sẽ chỉ làm tình với Hương mà quên việc níu kéo cô lại bên mình.
- Chị Sáu, Mỹ Hương với Duy Anh...
- Tôi có cách để 2 đứa nhỏ cùng chồng tôi đi theo mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, từ vệ sĩ của Trung gọi.
- Alo cháu nghe đây chú.
- Ông Trương nhiếp ảnh gia bị người của thằng Lâm bắt rồi, và ông ta đã khai ra sự hiện diện của ông Đồng thưa cậu chủ.
- Cảm ơn chú. Phía hắn ta thì sao ạ?
- Nó cùng ngài Smith, bố già, bà Bình với ông Công đã thu mua tập đoàn của nhà mình, Trọng Lâm sẽ làm tân CEO và ngài Smith là chủ tịch hội đồng quản trị. Về phía công ty Hoa Mỹ thì sáng ngày mai thôi trong phiên giao dịch 6h sáng, giá cổ phiếu sẽ giảm trầm trọng ạ. Trọng Lâm đã nhờ tới vệ sĩ của bà Tuyết Lan bên biệt thự hoa hồng.
Lực lượng vệ sĩ rất hùng hậu đấy nhưng không thể làm gì được Trung đâu, bởi Trung vừa có rất rất rất nhiều tiền lại có bà Sáu giúp sức, mọi người sẽ đi tới 1 thành phố khác sinh sống thôi, Trung sẽ cùng với cô có những đứa con kháu khỉnh.
Trung quay lại phòng của cô (cũng là phòng của Trung luôn), thấy cô vẫn đang nằm đó nhưng gương mặt đã nhăn nhó lại.
- Thục Linh. Em đừng giả vờ nữa.
Cô mở mắt ra rồi bật dậy, ngồi lên giường nhìn Trung với ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ:
- Hư! Haha cuối cùng anh cũng mở miệng nói chuyện với em. Anh muốn thế nào mới thả em đi?
- Em vốn dĩ là người của tôi. Tôi chỉ bảo vệ em, bảo vệ con của chúng ta mà thôi. Em buộc phải ở bên tôi.
- Ở bên 1 người tham lam và điên như anh, haha có khi tôi và con bị anh bức tới chết.
- Em có nói gì đi nữa thì cũng không thay đổi được gì đâu. Đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm.
Trung cởi áo và quần dài ra, để mỗi underwear lại, nằm lên giường nằm lên người ôm lấy eo cô. Thai nhi mới được 2 3 tuần tuổi thôi, Trung sẽ làm cho cô trở thành 1 bà bầu hạnh phúc nhất thế gian này.
- Có phải tôi sinh con xong, anh sẽ thả tôi đi không?
Trung nghe xong câu đó liền nằm đè lên cô, 2 bàn tay rắn chắc bóp lấy 2 bả vai cô như muốn nát ra.
- Không chỉ 1 đứa, tôi muốn em sinh cho tôi thật nhiều con. Em phải ở bên cạnh tôi mãi mãi Thục Linh à.
Thục Linh cô chống 2 tay lên ngực Trung đẩy mạnh Trung ngã sang bên cạnh, nhanh chóng rời giường rồi cố gắng để cho bàn chân trái không chạm xuống đất, cô nói:
- Ở bên cạnh anh mãi mãi, tôi không làm được.
Trung đi tới kéo cô lại vào giường, nằm đè lên người cô hôn mút 1 lúc, cô cũng chẳng buồn phản kháng cũng không có đáp lại, cứ chỉ đơ ra như 1 khúc gỗ bị mối mọt ăn hết nhựa sống. Trung bực, Trung tức, từ lâu rồi cô chẳng còn hôn cậu ta nữa. Trung giậm mạnh tay xuống nệm:
- Chẳng phải trước đây em yêu tôi, em muốn lấy tôi sao? Tại sao em thay đổi? Tại sao thế hả Linh?
- Tôi đã nói giữa tôi và anh chỉ là rung động nhất thời. Anh Lâm là tất cả đối với tôi, anh ấy...
- EM IM MIỆNG. KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TỚI HẮN TRƯỚC MẶT TÔI.
- Anh ấy không có chê tôi bẩn khi mang thai con của anh, anh ấy vì tôi mà làm mọi chuyện.
- Mẹ kiếp. TÔI BẢO EM IM MIỆNG! IM MIỆNG CHO TÔI! Hắn ta thì có gì tốt lành chứ, không phải hắn ta có tiền thôi sao, tôi cũng có, có rất nhiều tiền mà. Em muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho em. Yêu tôi đi mà, yêu tôi lại 1 lần nữa thôi Thục Linh.
Trung dùng tay cạy miệng cô cho miệng cô mở ra rồi đưa lưỡi vào trong khuấy đảo vài vòng, nhẹ nhàng đầy thương yêu. Trung muốn cô nhớ mãi nụ hôn này, muốn cô phải khắc sâu bóng hình của Trung vào trong trái tim. Bàn tay không yên vị để lên ngực cô mà xoa bóp nhè nhẹ. Dù có cố gắng đẩy đưa thế nào cô cũng không chịu phối hợp hôn, lửa giận trong lòng Trung được đẩy lên cao hơn nữa khi thấy những giọt nước mắt của cô rơi ra. Trung thoát khỏi môi của cô rồi đưa tay bóp chặt lấy cằm nhỏ:
- Thục Linh, em nhìn cho kỹ tôi. Tôi là Trung, Bùi Đức Trung, là bố của con em, là chồng của em. Ở bên cạnh tôi em sợ hãi, em uất ức lắm sao?
Cô không trả lời, chỉ có nhìn Trung bằng đôi mắt đỏ hoe ngập nước:
- TRẢ LỜI TÔI!
- ĐÚNG VẬY. Tôi không còn yêu anh nữa, vừa lòng anh chưa đồ khốn. Anh là người tồi tệ nhất thế giới này, tôi hối hận vì trước đây đã không đi theo anh Lâm. Nếu tôi đi theo anh ấy sớm hơn, tôi sẽ không có yêu anh để rồi bị anh đối xử như thế này. Cút ra khỏi phòng này! CÚT MAU!
Trung rơm rớm nước mắt, cô hối hận khi đã yêu Trung sao? Còn Trung, cậu ta không bao giờ hối hận, cầm lấy tay cô lay nhẹ, Trung nói:
- Thục Linh. Chúng ta làm lại từ đầu. Tới 1 thành phố khác làm lại từ đầu có được không em? Chỉ cần em bên cạnh tôi thôi, ngày ngày yêu tôi, tôi sẽ trở về con người của trước kia. Không phải em thích Đức Trung tốt bụng của ngày trước hay sao?
- ANH KHÔNG NGHE THẤY GÌ SAO? CÚT!
- Đừng đuổi tôi mà. Tôi yêu em. Tôi yêu em lắm...
Trung xé rách áo phông của cô ra rồi gặm nhấm hôn mút khắp cổ rồi ngực và bụng của cô, đặc biệt là phần bụng, nụ hôn trìu mến rơi xuống phần bụng của cô, nhẹ nhàng và cưng chiều bởi nơi đó có con của cậu ta mà.
Xé rách áo rồi bây giờ thì lột quần ra, Trung lại hôn, từ đùi, cẳng chân rồi tới bàn chân, nâng niu như 1 báu vật, nhưng bàn chân phải của cô không chịu an phận khi đạp tứ tung, đạp vào mặt vào người của Trung, Trung mất thăng ngã nhào xuống đất, cô nhanh chóng lấy chăn quấn vào người rồi rời giường nhảy lò cò ra tới phía cửa thì bị Trung kéo lại. Trung bây giờ trên người cũng không còn thứ gì che đậy nữa, con quái vật kia sưng trướng lên trông thật ghê người làm sao. Bàn tay to khoẻ của Trung giằng giật lấy chiếc chăn hè từ cô, nuốt nước bọt đầy vẻ thèm muốn, Trung kéo chân cô cho cô nằm xuống giường rồi banh 2 chân cô sang ngang.
- Không. Không... đừng đối xử với tôi như thế.......
Tiếng thét gào của cô bị Trung chặn lại, môi lưỡi của cậu ta dính chặt vào cô, còn phía dưới hạ thân, d**** v** thô to nóng rực lửa đang ra vào hết sức nhẹ nhàng. Có trời mới biết Trung phải kìm nén dữ dội tới mức nào, bởi Trung nghiên cứu tới nát cả cái điện thoại rồi rằng phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu vẫn quan hệ tình dục được nếu người con trai luận động nhẹ nhàng.
Trung lau nước mắt cho cô bằng cách dùng lưỡi liếm nhẹ từng giọt nước mắt rơi ra, có thể của cô ấy thế mà lại có phản ứng với Trung, cô cắn chặt môi mình lại không cho phát ra những tiếng rên rỉ.
- Em cảm nhận được mà đúng không Linh? Em có sướng không khi làm tình với tôi? Kêu lên... kêu lên cho tôi nghe đi.
Cúi người xuống đá đưa quấn quýt nơi nhũ hoa hồng hồng, nơi này chỉ vài tháng nữa thôi sẽ tiế ra sữa cho con của cậu ta bú, Trung đang chăm sóc rất tận tình cả 2 bầu ngực, với mong muốn trong tương lai này cậu ta sẽ chiếm trọn 1 bên mà mút chùn chụt.
- Tôi xin anh, đừng làm nữa. Đừng làm nữa... huhu...
- Không phải... ahaha không phải em đang sướng hay sao? Em nhìn này... nó đã căng cứng lên rồi...
Trung yêu chết vẻ đẹp yêu kiều và có thể quyến rũ này của cô, môi lưỡi, tay và cái đó hoạt động rất năng suất, cô không chịu được mà ngất lim đi, để mặc Trung làm việc.
12h đêm rồi, vệ sĩ vấn đang truy lùng rất gắt gao. David với Phúc và vài người nữa thuộc đội vệ sĩ của bà Tuyết Lan đã và đang ở quận Hà Đông, lục tìm các nhà nghỉ, khách sạn to nhỏ lớn bé, từ bình dân cho tới 5 sao. Tới nhà nghỉ Kim Giang (nhà nghỉ nơi cô đang bị nhốt), lễ tân ở đây là nam giới cũng khá đẹp trai, Phúc đưa ảnh của mấy người đó ra hỏi lễ tân, thì anh này nói không có ai như trong hình cả. Và từ sáng tới giờ có vài tốp khách 5 6 người tới.
- Có tốp nào vẫn đang ở đây không?
- Dạ có 1 tốp khách, họ đi chiếc xe màu đen đẹp lắm ạ. Nhưng họ đã đi chơi từ lúc tối rồi.
- Chiếc xe màu đen?
- Dạ vâng ạ. Hình như họ từ Tây Ninh qua đây du lịch, em thấy biển số xe 70 của Tây Ninh.
- Cảm ơn. Vậy thì không phải rồi, đi thôi David.
Chiếc xe màu đen, biển Tây Ninh sao? Haha vậy là đã có đầu mối rồi, nhưng họ vẫn rời khỏi đó nhưng chưa đi vội mà cho 1 tốp vệ sĩ gồm 5 người bao quát vòng ngoài. Người lễ tân đó đã nhận tiền của Trung rồi, chỉ khai 1 nửa thật và 1 nửa là khai gian thôi, anh ta nhắn tin vào số máy của Trung để báo cáo rằng có người tới đây tìm những người đi cùng với Trung. David liền nấp sau lùm cây to gọi điện thoại cho Lâm, có người bắt máy rồi, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì Hự 1 phát, David bị bắn bằng súng gây mê ngất lịm đi ngay ở lùm cây đó.
- David!
- Alo. Alo David! Alo! Kevin, mày định vị ngay số của thằng David.
- Dạ. David đang ở quận Hà Đông cùng với Phúc. Nơi đó.... khách snaj Kim Giang ạ đại ca.
- Mau. Phải nhanh lên. Hùng, cho tôi mượn xe!
- Ok!
Minh Hùng nhanh ném chìa khoá xe cho Bryan rồi sau đó Bryan, Thiên Bảo, anh Lâm đi 1 xe và 1 nhóm vệ sĩ khác gồm 7 người ngồi con fortuner (đã được thay lại lốp mới) nhanh chóng tiền tới quận Hà Đông.
- Alo em nghe đại ca!
- Thằng David bị làm sao vậy?
- Dạ em không.... hự...
- Phúc! PHÚC! ALO! ALO! Mẹ kiếp. Nhanh lên Bryan.
Anh Lâm gọi tiếp 1 cuộc nữa cho ông Huy, nói ông Huy gọi cho công an quận Hà Đông lục soát khách sạn Kim Giang khẩn trương, vì nơi đó rất có thể là nơi Trung với những người khác trú ẩn.
- Chú gọi ngay.
Vệ sĩ đều bị hạ bằng súng gây mê, mọi người cũng nhanh chóng thay đồ và thu dọn quần áo, cô vì không mang theo quần áo, áo bị Trung xé rách rồi cho nên Trung mặc cho cô chiếc áo phông của mình vào rồi chạy theo lối cửa sau của nhà nghỉ, đủ người rồi ông Kiên nhanh chóng lái con maybach màu đen và đi tới phía Sóc Sơn, gần sân bay Nội Bài.
5’ sau:
- Dạ thưa...
- Chúng tôi là công an quận Hà Đông, đnag điều tra làm rõ 1 vụ bắt coca. Chúng tôi tình nghi khách sạn này chứa chấp tội phạm bắt cóc. Mời anh hợp tác!
- Dạ thưa... dạ thưa anh...
- Người này, anh đã gặp qua chưa?
- Dạ chưa ạ.
- Nói dối! Ánh mắt của anh không qua mắt được công an đâu. Anh không khai chúng tôi buộc phải đưa anh về trụ sở công an.
Biết không thể qua mặt công an rồi, anh lễ tân khai Trung chính là người đưa cho anh cọc đôla đó. Và 5 người đó đều ở trên tầng 3.
- Các đồng chí thực thi nhiệm vụ. Đồng chí Chiến, gọi 1 xe cứu thương đưa nhữn người bị ngất ngoài kia tới viện.
5’ sau nữa:
- BÁO! Trên tầng 3 không thấy ai cả. Phòng 301 có dấu vết được cho là của nạn nhân bị xâm hại tình dục.
- Chúng ta bị chậm 1 bước rồi.
- Báo cáo đội phó, khách sạn này có 1 đường cầu thang ở phía sau ạ. Hung thủ và đồng phạm có thể đã trốn thoát theo lối đó. Dấu vết bánh xe cho thấy họ đi về hướng đông Bắc ạ.
- Đồng chí đưa người này về cơ quan điều tra.
Đội phó đội điều tra công an quận Hà Đông tên Xuân Vĩnh, thủ khoa đầu vào của trường học viện cảnh sát nhân dân, mới ra trường được 2 năm thôi nhưng đã phá được rất nhiều vụ án. Anh ta đi ra ngoài và xem xét 1 lượt, từ cầu thang cho tới vết bánh xe. Đúng là hướng Đông Bắc rồi.
- Đội phó. Anh Trọng Lâm muốn gặp anh.
- Được rồi.
Trọng Lâm thấy đội phó của đội điều tra liền hỏi han tình hình, xem nhóm người đó có để lại dấu vết gì không.
- Có. Ở phòng 301 có dấu hiệu nạn nhân bị xâm hại tình dục, ở cầu thang đằng sau kia có dấu máu, vết bánh xe cho thấy họ đi về hướng Đông Bắc.
- Vậy là em ấy bị thương rồi, chảy máu ư?
- Đại ca. Cô chủ nếu bị xâm hại thật rất có thể đã bị sảy thai.
- Tìm hết tất cả các phòng khám, bệnh viện và các nhà nghỉ khách sạn khác cho tao, khẩn trương. Nhớ bịt kín vào, kẻo bị bắn súng gây mê đấy.
- DẠ!
Anh Lâm cùng Vinh đội phó đi lên phòng 301, đúng là xâm hại thật rồi vì có máu và t*** d*** ở ga giường, chiếc áo phông bị xé rách làm đôi nữa.
- Mẹ kiếp. Chó má...
- Anh bình tĩnh.
- Tôi bình tĩnh thế nào đây anh. Em ấy nếu như bị sảy thai, tình trạng sẽ rất nguy kịch.
Vinh đội phó cũng có gọi điện cho an ninh sân bay, rằng nếu thấy có tốp khách nào 5 người tới làm thủ tục check in, thì kiểm tra hoặc để ý xem có hành khách nào bị thương ở chân không. Nếu có thì phải bắt lại ngay và gọi cho công an gần nhất để xử lý.
- Chúng tôi vẫn đang để ý ạ thưa anh. Nếu có thông tin gì mới chúng tôi sẽ liên hệ ngay với chủ tịch Lâm.
- Cảm ơn.
Anh Lâm cùng Bryan với Thiên Bảo lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm. Điện thoại ở túi quần bên trái của Bryan rung, đó là điện thoại của Mỹ Hương.
- Đại ca. Số lạ gọi tới cho con Hương.
- Đừng có nghe. Đọc số cho thằng Kevin định vị.
- 0968******.
- Là số sim rác thưa đại ca. Tín hiệu điện thoại đang di chuyển rất nhanh. Ở địa phận
Anh Lâm lấy điện thoạid dó của Hương, cuộc gọi hồi nãy đã chuyển về cuộc gọi nhỡ rồi. Anh Lâm giả làm Mỹ Hương nhắn tin cho số điện thoại đó.
[Là mẹ phải không? Mẹ cứu con với Duy Anh đi, mẹ ơi. Mẹ cứu con với.]
- Cô Sáu, cô tháo ngay sim đó ra!
- Nhưng con Hương...
- THÁO NGAY RA! Cô muốn hắn ta truy ra sao?
- Nhưng còn 2 đứa con của tôi.
Ting ting
[Mẹ ơi mẹ cứu con với. Bố già cho người đánh đập con với Duy Anh. Duy Anh ngất rồi mẹ ơi. Anh Tuyên... anh Tuyên anh ta nói sẽ bỏ đói bỏ khát chúng con tới khi nào tìm được cậu ta đó mẹ à.]
Bà Sáu đọc tin nhắn đó, nuốt nước mắt vào trong rồi tháo sim đầu số 0968 vứt đi. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng trong trường hợp này thì hổ dữ bỏ con rồi, anh Lâm sau khi gửi tin nhắn tiếp theo với nội dung là bố già sẽ không tha cho mẹ và Trung đâu thì máy báo tin nhắn không gửi được nữa.
- Mẹ kiếp. Chẳng lẽ bà ta vô cảm lạnh lùng với chính 2 đứa con của mình sao? Tới sân bay đi, tao muốn đích thân kiểm tra từng hành khách.
- Dạ vâng.
- Cậu chủ. Tôi nghĩ chúng ta nên dùng tới thứ đó rồi.
- Đúng vậy.
Danh Sách Chương: