Huyên Lâm Cảnh đưa tay quơ quơ, đẩy Kỷ Hàm Hàm ra.
" Chị là ai chứ..tôi không biết chị "
Cô sợ hãi run rẩy, thật sự chỉ muốn nhìn thấy ngay lúc này...cô muốn biết cô gái kia là ai?
Kỷ Hàm Hàm nhìn phản ứng của cô, nhưng không bất ngờ, ngược lại còn rất bình thường.
Cô ấy đi đến, đưa tay xoa đầu cô.
" Chị sẽ đến đưa em đi...đừng lo "
Nói xong cô ấy quay lưng rời khỏi, ra đến cửa nhìn thấy tên vệ sĩ kia đang đỡ tên bị cô đã trúng chổ hiểm.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy.
Kỷ Hàm Hàm quay đi, Bắc Đường Tùy..tôi sẽ quang minh chính đại đưa Lâm Cảnh rời khỏi cậu, một bước cũng sẽ không cho cậu đến gần.
Huyên Lâm Cảnh ngồi đó run sợ, đó là ai...tại sao muốn đưa cô đi. Cô gái đó muốn làm gì cô chứ.
Mười phút sau, anh quay trở lại phòng, không thấy vệ sĩ liền thấy không ổn, vào phòng thì thấy cô đang ngồi ở đó, có gì đó làm cô cứ run sợ mãi lên.
" Em sao vậy? " Anh chạy đến, đặt hộp cháo xuống rồi nắm lấy vai cô, lo lắng hỏi.
Huyên Lâm Cảnh nghe thấy tiếng anh thì vui mừng, không sợ nữa.
" Lúc nãy có cô gái nào đó đến, cô ta bảo muốn đưa em đi..." Cô nói.
Bắc Đường Tùy nghe vậy liền nhăn mặt. Ai chứ?
Một cô gái sao?
Nếu là cô ả tình nhân thì không phải, nếu là cô ta không để yên cho cô như vậy.
Anh cũng chỉ mới đi được mười phút, là ai chứ?
" Đừng sợ, anh không để ai đưa em đi đâu " Anh ôm lấy cô vỗ về.
Đừng bảo là...Kỷ Hàm Hàm nha?
...
Ngày hôm sau.
Anh đỡ cô xuống hoa viên bệnh viện đi dạo, để cô ngồi ở ghế thì có điện thoại đến, anh đành để cô ngồi đó rồi ra chỗ khác nghe máy.
Cuộc gọi chỉ kéo dài năm phút, nhưng sau khi quay lại thì..
" Lâm Cảnh..."
Trên ghế đá không còn cô nữa, chỉ còn lại đôi dép lê của cô...