" Ông chủ...có người theo sau ạ " Tài xế bỗng dưng lên tiếng, từ nãy giờ ông quan sát gương chiếu hậu đã nhìn thấy có chiếc xe đi sau mình mãi.
Bắc Đường Tùy nghe thấy mà cau mày, quay đầu lại nhìn...
Một chiếc xe khá đắt tiền. Có lẽ là của Cung Nghiêu Phong rồi.
" Cứ mặc kệ đi, đi bình thường là được "
Trên xe có Huyên Lâm Cảnh cô, tên điên đó chắc sẽ không nổi cơn thần kinh lên mà tông vào xe anh đâu.
Anh ôm chặt cô trong tay mình, tình địch của anh cũng xuất hiện rồi.
Anh sẽ không để đánh mất cô đâu. Kỷ Hàm Hàm anh còn thắng được huống gì Cung Nghiêu Phong chứ?
Xe của Bắc gia về đến, lái vào nhà. Cổng lớn đóng lại, xe của Cung Nghiêu Phong cũng dừng ở lại theo.
" Ông chủ..." Tài xế của hắn lên tiếng hỏi.
" Dừng đây đi..." Hắn lên tiếng nói, ngẩn đầu nhìn biệt thự của Bắc gia.
Hai tiếng sau...
Bắc Đường Tùy ở trên chưa ngủ, anh nhìn qua cửa sổ của nhà mình, từ trên cao anh thấy được xe của Cung Nghiêu Phong vẫn còn đậu ở đó.
" Kiên nhẫn thật " Bắc Đường Tùy đưa tay kéo rèm lại, anh từ từ đi lại giường, nằm xuống ôm lấy cô.
Lâm Cảnh đang ngủ ngon lành...nghe hơi ấm của anh liền cọ cọ như mèo nhỏ, cô còn bất giác bật cười.
Nhìn cô trong lòng mình đáng yêu đến khó cưỡng làm anh cũng cười theo.
Cúi đầu xuống, anh hôn nhẹ vào môi cô.
" Chúng ta...sẽ kết hôn lần nữa "
Mặc dù cô luôn ở bên cạnh anh, nhưng đơn li hôn anh và cô đều kí vào rồi. Bây giờ cả hai cũng không phải vợ chồng, Cung Nghiêu Phong kia lại xuất hiện.
Theo anh đoán...hắn là người yêu cũ của cô!
Ở bên dưới, tài xế vẫn ngồi im lặng trong xe đợi mệnh lệnh của hắn..
" Cho người điều tra về Bắc Đường Tùy " Cung Nghiêu Phong đưa tay nới lỏng cà vạt của mình rồi bảo.
" Bây giờ thì về Cung gia đi " Hắn nhắm mắt lại, bảo.
" Vâng...."
Sau hai tiếng đỗ xe ở trước Bắc gia, cuối cùng Cung Nghiêu Phong cũng rời khỏi.
...
Cung gia.
Cung Nghiêu Phong đem bộ mặt sát khí trở về, người trong nhà ai cũng sợ hãi.
Hắn lên phòng, ngồi trong phòng làm việc, ngắm nhìn tấm hình mà hắn và cô từng chụp chung. Lúc đó...cô vẫn chưa bị mù...
" Cảnh Cảnh...anh nhớ em đến sắp điên rồi "
Hắn thật sự rất nhớ cô, nhớ cô sắp hóa rồ rồi!
Ôm bức ảnh trong tay mình, Cung Nghiêu Phong từ từ nhắm mắt, nhớ đến những ngày tháng trước kia cùng cô.
Thật vui vẻ...thật hạnh phúc biết bao mà.
Cạch
Sơ Sơ Hạ đẩy cửa đi vào, cô vẫn chưa thay lễ phục mà lúc nãy mình mặc đến bữa tiệc.
Sơ Sơ Hạ đã đợi hắn về rất lâu rồi..
Cung Nghiêu Phong nghe tiếng bước chân và mùi nước hoa cũng biết là ai tiến vào, mắt vẫn nhắm..hắn lên tiếng:" Vào phòng sao không gõ cửa..."
" Em xin lỗi..." Sơ Sơ Hạ nghe hắn nói mà sợ, giọng có chút run run.
" Hôm nay cô lại đến ngồi cạnh cô ấy...cô muốn làm gì? " Cung Nghiêu Phong mở mắt ra, dùng đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn Sơ Sơ Hạ hỏi.
" Em chỉ muốn làm bạn với cô ấy thôi " Sơ Sơ Hạ đáp.
" Người như cô...tôi không tin được " Hắn nhếch môi cười, đáp tiếp.
" Anh..." Sơ Sơ Hạ nắm chặt tờ giấy trong tay, muốn ném cho hắn xem nhưng lại không dám..
" Anh ghét em vậy sao? " Cô đau đớn hỏi, hắn...ghét cô đến vậy sao? Sao lần nào cũng buông lời cay đắng với cô chứ?
" Phải " Cung Nghiêu Phong chắc nịch trả lời.
" Tôi ghét cô "
" Cô nghe rõ rồi chứ? "