Một vị bác sĩ đang ôm Huyên Lâm Cảnh trên tay, một cô y tá thập thò đi theo sau.
Cả hai đều là sát thủ mà Kỷ Hàm Hàm phái đến, đã " cướp " đồ của bệnh viện để cải trang theo sau anh và cô. Lúc sơ hở thì bắt cô đưa đi.
Ôm Huyên Lâm Cảnh ra cửa sau bệnh viện, một chiếc xe đã được đậy sẵn chờ ở đó.
Đưa cô vào xe, bên trong Kỷ Hàm Hàm đã ngồi sẵn đó.
Nhìn cô đã ngủ say vì thuốc mê, Kỷ Hàm Hàm nhẹ nhàng để đầu cô dựa vào vai mình, hai kẻ sát thủ kia cũng nhanh vào ghế.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi bệnh viện. Kỷ Hàm Hàm cười thầm trong lòng, hớn ha hớn hở vì đã đưa cô đi được khỏi Bắc Đường Tùy.
" Anh ta không xứng..." Kỷ Hàm Hàm đưa tay vuốt ve má cô, nhẹ nhàng nói, nụ cười đầy gian tà.
Ở bệnh viện..
" Lâm Cảnh..."
Anh chạy hết khắp bệnh viện tìm cô, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Bắc phu nhân lúc này đem đồ bổ đến cho cô, cuối cùng lại thấy anh làm loạn lên.
" Lâm Cảnh đâu...con làm gì vậy? " Bắc phu nhân nhìn anh hỏi.
" Cô ấy bị ai đưa đi rồi..." Bắc Đường Tùy nổi điên lên.
Bắc phu nhân đơ người.
" Kỷ Hàm Hàm..."
Anh chợt nhớ ra lời cô nói hôm qua. Cô gái kia...chắc chắn là Kỷ Hàm Hàm.
" Hàm Hàm...con bé không phải..." Bắc phu nhân chưa nói xong thì anh đã quay lưng đi.
" Này..." Bà gọi lớn tên anh nhưng chân anh lại nhanh hơn rồi.
" Cuộc chiến của một người đàn ông và cô gái sao? " Bà lắc đầu thở dài.
Kỷ Hàm Hàm...
Là Les!