Giang Dụ Ngôn không biết có phải ông trời giúp mình không? Tìm thấy chân ái đời mình?
Một lần gặp mặt anh đã muốn tìm hiểu cô gái kia. Sau khi có thông tin cô gái đó, anh đã một mực theo đuổi đến cùng.
Cô gái kia lại là người có cá tính, nhìn thấy Giang Dụ Ngôn lại nghĩ đến mấy tên điên biến thái. Cũng chả ai hiểu sao cô gái đó lại có suy nghĩ như vậy luôn.
Giang Dụ Ngôn lại rất kiên nhẫn. Theo đuổi cô gái đó rất lâu, hai năm liên tiếp chỉ theo sau cô gái đó.
Anh theo đuổi cô dường như thành thói quen. Ngày nào cũng nghe anh lãi nhãi bên tai mình, cũng không nhận ra mình đã quen thuộc.
Chỉ bỗng dưng một ngày, Giang Dụ Ngôn không đến nhà làm phiền cô. Cũng không đập cửa khiến cô phải cầm chổi ra quét đuổi về.
Cả ngày ngồi trong nhà đợi anh, tâm cô có chút lo lắng, đến tận tối, khi định đi tìm Giang Dụ Ngôn hỏi anh có sao không thì anh xuất hiện, trên người bị thương, đang mặc quần áo bệnh viện.
" Ngôn..." Cô ấy lao đến ôm lấy anh, anh...anh bị thương.
Giang Dụ Ngôn không đứng vững, ngồi xuống đất, tay ôm lấy đầu cô ghét vào lồng ngực mình..
" Nhớ anh rồi à " Anh khó nhọc bảo. Thật ra anh không cẩn thận bị thương, ngủ gần nửa ngày trời. Biết cô sẽ lo lắng, anh tự ý rời khỏi bệnh viện lao đến nhà tìm cô. Không muốn cô phải lo lắng..
Cô ấy nhìn anh mà đầy xúc động, cả người bị thương nặng lại không quan tâm, chỉ đến đây tìm cô sao?
" Ngôn, anh ngốc quá " Cô ấy đưa tay vuốt ve mặt anh, vừa khóc vừa bảo.
" Bình thường em đánh anh chạy không kịp, hôm nay sao lại...khụ..khụ " Giang Dụ Ngôn ho khan, thật là khó chịu mà.
" Em lo cho anh " Cô ấy liền đáp, sau đó đưa tay vuốt ve mặt anh, nhìn anh nói.
" Ngôn, em yêu anh " Sau đó liền đặt môi mình lên môi anh. Cô động lòng anh lâu rồi...nhưng lại không có cách phủ nhận tình cảm của mình với anh.
Cuối cùng hôm nay cũng có thể làm được rồi.
Từ xa, thư kí của Giang Dụ Ngôn hài lòng. Nhìn đám người của mình.
Thật ra chính anh đã phái người đánh Giang Dụ Ngôn, nhưng không để sếp biết. Hiểu rõ tính Giang Dụ Ngôn thế não có chết cũng đến tìm cô gái này.
Mỹ nhân nhìn thấy nhất định sẽ động lòng..
" Cầu trời phù hộ, đừng để sếp biết. Nếu không con mất việc mất, con chỉ muốn giúp sếp con thôi "