Hôm nay cô mới nhận làm gia sư cho một bạn nhỏ cấp 2 ở một khu chung cư dành cho người giàu có tiền, lương cho công việc này cũng rất hậu hĩnh, nhưng vừa đến cửa thang máy người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa đã xuất hiện. Trong một tháng qua anh không hề xuất hiện ở chung cư mà cô thỉnh thoảng lại thấy một người phụ nữ trung niên đến nên nghĩ anh chuyển nhà rồi.
Quả là như vậy, anh chuyển đến một nơi cao cấp hơn, nơi này cũng phù hợp với anh. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ít nói, anh cũng không phải là Tề Phi mà cô thích người mà cô thích là người có nụ cười ấm áp như nắng xuân, chứ không phải lạnh lùng ít nói.
Cô cũng không phải ứng gì quá nhiều chỉ chào hỏi qua loa vài câu, như là “dạo này anh thế nào, khoẻ không” nhưng cuộc trò chuyện vẫn vậy chỉ vọn vẹn vài câu rồi lại kêt thúc, tầng cô đến rồi cô chào anh rồi rời đi thật nhanh cô cũng không muốn phải đụng mặt anh quá nhiều.
Dạy bao nhiêu hôm thì đụng mặt anh từng đấy hôm, kể cả khi cô đã đổi giờ thì vẫn đụng phải anh trong thang máy, ông trời cứ như đang trêu ngươi cô vậy, lúc hẹn hò thì số lần gặp mặt trên đầu ngón tay, còn giờ thì muốn tránh cũng không được. Suy nghĩ một hồi cũng cũng nói với mẹ của học trò rằng cô không thể dạy cậu bé rồi giớ thiệu YY làm gia sư cho cô bé kia. Do cô cũng được lòng mẹ cô bé nên bà liền đồng ý. YY nghe vậy cũng vui vẻ nhận lời.
Sau khi nghỉ dạy thời của cô lại trống một khoảng, thứ bảy cô cũng chỉ làm đến 8 giờ tối, còn chủ nhật nghỉ cả ngày.
Cô vừa chuẩn bị vào làm thì cô gọi hẹn ngày mai đi chơi cô cũng không từ chối, liền đồng ý luôn, ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoải mái. Làm việc ở quán ăn chạy tới chạy lui khiến chân cô mỏi như, không biết sao hôm nay quán lại đông đến vậy.
Tan làm cùng YY đến trạm xe buýt nhưng do không cùng chuyến nên cô lên xe trước.
- YY, mình về trước đây, nhớ đi đường cẩn thận, gặp lại sau. Bye bye.
- Bye bye, cậu cũng về cận thận.
Ngồi trên xe buýt, dựa đầu vào cửa sổ ngắm đừng phố bên đường, một lúc thì cô rút điện thoại ra, vào xem camera xem mật ong đang làm gì, nhìn vào màn hình môi cô run run, mật ong đang ngồi trước cửa đợi cô về.
Xe dừng lại trước chạm xe, vừa xuống xe cô liền chạy như bay về nhà, lúc này cô muốn ôm Mật ong vào lòng, vào thang máy cô thở hồng hộc vì chạy. Cô không phát hiện ra có đôi mắt đang nhìn mình mà chỉ nhìn chằm vào con số đang nhảy.
Bỗng nhiên cô liếc sang nhìn vào cửa thang máy thấy có người đang nhìn mình mình thì quay đầu lại, phát hiện ra người đằng sau cô là anh, Anh cũng nhìn cô nhưng không nói gì, cô cũng chỉ cúi đầu coi như chào hỏi.
Ra khỏi thang máy, cô đi trước, anh đi sau, bước chân của cô cũng nhanh hơn, đang đưa tay mở cửa thì anh lên tiếng:
- Yên yên, dạo này em thế nào?
Cô sững người không ngờ anh lại lên tiếng hỏi cô. Hạ Tử Yên quay người nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh, lí nhí trả lời:
- Dạo này em vẫn vậy, anh… vẫn ổn chứ.
Có lẽ câu hỏi của cô thừa rồi, có người yêu xinh đẹp cùng một tầng lớp với anh, vậy thì tại sao lại không ổn cho được.
- Ừm, cũng tạm.
Anh vẫn đứng chăm chú nhìn cô gái đứng trước mặt, rồi đưa một chiếc túi cho cô, nói:
- Quà anh mua cho em, nhưng chưa kịp đưa.
Hạ Tử Yên nhìn món quà nhưng không dám cầm, thấy cô không cầm anh liền giục cô:
- Nhanh lên, em mau cầm lấy đi, anh mỏi tay.
Hạ Tử Yên chầm rì đưa tay lên cầm lấy, lí nhí cảm ơn rồi chào anh chạy vào nhà.
Vào đến nhà cô tựa lưng lên cửa rồi trượt dài xuống, nhìn chằm chằm chiếc túi anh đưa cho cô, mật ong kêu meo meo chạy đến chui vào lòng cô dụi dầu muốn được vuốt ve.
Hạ Tử Yên vuốt ve mật ong thì thầm, “Mật ong anh ấy mua quà cho chị, phải làm sao đây chị nhận món quà mất rồi. Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây, không phải anh ấy chuyển nhà rồi sao.”
Hạ Tử Yên đưa tay lấy món đồ trong túi ra, là một chiếc hộp tinh xảo, mở ra bên trong có một chiếc vòng tay xinh đẹp sáng lấp lánh bởi những viên kim cương. Cô mân mê chiếc vòng, có vẻ rất đắt, cô lên trả lại cho anh, cô là gì của anh mà có thể nhận được chứ.
Nghĩ là làm cô đứng dậy ôm mật ong trong tay, để lại chiếc vòng vào hộp để vào trong túi, mở cửa đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa vài lần, khi cô cứ nghĩ rằng mình bị ngóc khi đứng gõ cửa căn hộ của nhà người khác thì anh ra mở cửa. Anh đang tắm ư, bây giờ trên người anh chỉ quấn một cái khăn tắm lớn che đi thân dưới, thân trên trần như nhộn lộ ra cơ bụng, cơ bắp tay, xương quai xanh. Bắp nào ra bắp đấy, Hạ Tử Yên nhìn đến đỏ cả mặt.
Cô cũng lắp bắp, nói, rồi chìa chiếc túi về phí anh.
- Em….em không thể..nhận món quà này được, nó đắt quá.
Tề Phi vẫn không nói, cũng chẳng chịu nhận lại, vẫn nhìn đỉnh đầu cô. Cả 2 im lặng một hồi anh mới lên tiếng:
- Anh tặng em rồi, anh sẽ không nhận lại đâu. Em về đi.
Nói dứt lời anh đóng chặt của, ý cẩu câu nói dần được Hạ Tử Yên tiêu hoá, tay vẫn để trong không trung, cô ngửng mặt nhìn cánh cửa đóng chặt ngơ ngác. Hôm nay cô bị làm sao vậy chứ, cô có dúi vào tay anh rồi chạy mà, nhưng dúi kiểu gì đây, tay trái ôm mật ong, tay phải cầm túi. Tay anh cũng đâu để không, một tay giữ cửa, một tay chống lên cạnh cửa.
Haizzz, sao cứ đứng trước mặt anh cô lại như con ngốc vậy chứ. Hạ tay xuống lủi thủi đi về. Cô cất chiếc hộp vào ngăn tủ, sợ sẽ làm hỏng mốn đồ quý giá kia.
“Chắc anh ấy không có ý gì đâu, mày phải bình tĩnh Hạ Tử Yên.” Cô quyết tâm không được yếu lòng nữa. Tắm xong cô ăn tối rồi đi ngủ, mai còn có hẹn với chị, không thể gặp chị với gương mặt tiều tuỵ được.
- ------------