Cô quay trở lại quán Coffee cũng được gần một tháng rồi, đang ngồi trong văn phòng cô cảm thấy cơ thể không khoẻ lắm, mấy ngày nay cô ăn cũng nhiều hơn, hay rất buồn ngủ, cả ngày làm việc không tập trung được là bao.
Hạ Tử Yên mặc áo khoác, giờ đang vào đầu đông nên trời cũng bắt đầu se lạnh. Cô bắt taxi đến bệnh viện Bắc Kỳ. Làm xong thủ tục khám bệnh, cô đang ngồi chờ đến số thì có tiếng gọi cô vang lên:
- Tề thiếu phu nhân.
Cô quay đầu thì thấy Trình Niệm đang đứng nhìn mình. Cô mỉm cười chào hỏi:
- Chào cô. Lâu rồi không gặp.
Trình Niệm nở một nụ cười thân thiện, từ ngày cô phát hiện mối quan hệ giữa Trình Niệm và Cố Dư thì mỗi quan hệ của họ nâng lên một bậc.
- Tử Yên, cô bị bệnh sao. Sao cô không bảo giám đốc sắp xếp khám bệnh cho cô.
- Không sao, tôi đợi được.
- Còn cô, đến đây có việc gì sao?
- Ừ, công trình đang vào giao đoạn cuối, tôi phải tìm người đó để chốt lịch đi kiểm tra công trình.
Người đó trong lời của Trình Niệm Hạ Tử Yên biết là người nào, và người đó cũng đang đi tới chỗ họ.
- Phu nhân đến giám sát hiệu quả làm việc của chúng tôi sao, hay là tới khám bệnh.
Cái tên này đúng là khiến người khác không ưa nổi, chắc Trình Niệm cũng khổ tâm nhiều chút. Cô liếc xéo hắn ta một cái, nhìn cô còn chả thèm nhìn hỏi cho có lệ, từ đầu đến cuối mắt hắn cứ dán lên khuôn mặt Trình Niệm. Thấy cô không trả lời hắn mới chịu quay ra nhìn, rồi nói:
- Đi thôi, tôi đưa cô đi khám trước.
Người có vị trí trong viện có khác, phẩy tay một cái toàn bộ thao tác khám bệnh và chuẩn đoán bệnh trong vòng 30 phút là xong.
Cô cầm kết quả trên tay, vui vẻ không thôi. Cô nhìn đi nhìn lại tờ giấy siêu âm trên tay. Cô không vội nói cho Anh mà trở về nhà trước, nấu một bữa cơm thật ngon, tắm rửa chờ anh về.
Ngồi trên sofa chờ một lúc, mắt cô bắt đầu díu lại, mật ong nằm trong cô cũng ngủ theo. Không biết ngủ bao lâu đến khi được Anh gọi dậy.
- Bà xã, em mau dậy đi. Chúng ta ăn cơm rồi ngủ tiếp được không.
Cô mở mắt, lấy tay dụi vài cái, ngồi dậy, hỏi anh:
- Anh về từ bao giờ thế.
- Cũng được một tiếng rồi, Anh bế em mà em cũng không tỉnh.
Hạ Tử Yên nhõng nhẽo chui vào lòng anh, dụi qua dụi lại, miệng thì thào.
- Ông xã, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
- Được, anh nghe.
Hạ Tử Yên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt Anh, khiến Anh cũng căng thẳng theo.
- Hôm nay, em đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói………
Thấy cô tự dưng dừng lại, mặt nghiêm túc làm anh càng căng thẳng, giục cô mau nói:
- Bác sĩ bảo sao, em mau nói đi, đừng làm anh sợ.
- Em có thai rồi, hahaaa
Nhìn gương mặt lo lắng của anh mà cô thấy có lỗi. Nhưng cô vẫn vui vẻ mà cười tươi nhìn Anh, thấy anh không phản ứng, cô cũng ngừng cười hỏi lại:
- Anh không thích sao.
Tề Phi lúc này mới nhìn cô lặp lại: Em có thai rồi.
Rồi kéo cô vào lòng ôm chặt.
- Anh thích lắm, là con của chúng ta, cảm ơn em bà xã.
- Em cũng vui lắm.
- Mau đi ăn cơm thôi, em đang mang thai không được ăn muộn. Từ giờ em không được đi làm nữa. Ở nhà nghỉ ngơi, không thì đi chơi để tinh thần thoải mái.
- A, được rồi mà, nhưng mà em chưa báo cho ba mẹ biết.
Nói rồi cô gọi điện cho mẹ cô và chị gái thông báo chuyện vui, còn Anh thông báo cho ba mẹ Anh biết.
Sau khi 2 mẹ và chị biết tin dù đã muộn nhưng vẫn chạy đến nhà cô. Hỏi han, Mẹ Tề thì nằng nặc bắt cô về nhà Mẹ để mẹ chăm sóc. Mọi người cũng đều tán thành, Anh cũng vậy.
Thời gian 3 tháng đầu ai cũng đều nói sẽ ốm nghén nhưng cô thì ngược lại, ăn ngon ngủ kĩ, tinh thần thoải mái. Còn Anh thì chịu ốm nghén thay cô, tính tình nóng nảy nhưng ở nhà vẫn rất dịu dàng với cô, Anh kén ăn hơn bình thường.
Bụng cô ngày càng to, em bé phát triển khoẻ mạnh, thời gian dự sinh cũng gần đến, Anh lo lắng cho cô đến mức công việc bị vứt ra sau đầu, phải để ba Tề đi xử lý.
……..
Đang nằm ngủ trên giường, bụng cô quặn đau, cô nghĩ chắc chỉ đau một chút rồi sẽ hết. Nhưng mãi không hết, cô đau không nói nên lời.
- Tiểu Yên, em sao vậy.
- Hức…..em …em đau lắm. Mau giúp em….huhuuu.
Cơn đau ngày càng dồn dập, Anh sợ hãi bế bổng cô lên, mở cửa bế cô đi ra, gọi mẹ.
- Mẹ, Tiểu Yên sắp sinh rồi, mau mau bến bệnh viện.
Cả nhà đang ngủ bị Anh dựng dậy, vội chạy ra ngoài, Cô ôm Anh nên phải gọi tài xế đang ngủ dậy. Tài xế thấy cô đau đớn cũng vội vàng khởi động xe, lái đến viện.
Cơn đau kéo dài đến rạng sáng ngày hôm sau, em bé được sinh thường, là con gái.
Cả nhà nghe tin vui mừng, chờ được nhìn thấy tiểu công chúa.
Cô và bé được đẩy ra cùng lúc, Anh nhanh chóng đi tới cúi xuống hôn lên chán cô, nói:
- Bà xã, vất vả cho em rồi, cảm ơn em nhiều lắm.
- Anh mau bế con đi.
Tề Phi nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ mỉm cười dịu dàng, là con của cô với anh. Là gia đình nhỏ của hai người. Con tên là Tề Mộng Dao.
……….
- Dao Dao, ngoan quá.
- Yên Yên, đưa mẹ bế nào. Công chúa của bà.
Tiếng cười khúc khích của bé vang khắp phòng khách.
- Bà xã, chúng ta đi thôi.
- Được. Dao Dao à tạm biệt ông bà đi con.
Bé được mẹ bế cười khúc khích bi ba bi bô. Hôm nay cả gia đình cô đi du lịch ở Thái Lan, mới đầu Anh định để Dao Dao ở nhà, nhưng cô năn nỉ quá nên Anh quyết định đưa con bé đi cùng. Bé cũng đã được gần một tuổi rồi, bao nhiêu nét đáng yêu ấm áp của bố mẹ bé đều lấy hết. Đáng yêu ai nhìn cũng muốn ôm hôn.
……………….
Dưới ánh hoàng hôn, bóng của Anh và cô trải dài lên bãi cát vàng. Dao Dao bé bỏng nằm trong lòng ba ngủ ngon.
- Tiểu Yên, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời Anh.
Nói rồi Anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái.
- Ông xã à, Anh lại thế nữa rồi. Chúng ta trở về thôi.
Hạnh phúc đôi khi đến muộn, nhưng luôn đem đến những kỉ niệm thật đáng nhớ để chúng ta biết trân trọng nó. Gặp đúng người thì bạn sẽ luôn là một đứa trẻ được chiều chuộng yêu thương.
- ---------
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Cuộc tình của Tề Phi và Hạ Tử Yên đã có một kết thúc viên mãn.