Hạ Tử Yên há hộc mồm, thật kì diệu ai có thể khiến ông ta bị bắt vậy chứ. Đúng là can đảm. Mà cũng may mắn cho chị gái, ả Cao Uyển kia sẽ không dám hống hách với chị nữa.
Reng reng reng….
- Con nghe ạ.
“Tiểu Yên tối nay con có rảnh không”
- Dạ có ạ, hôm nay con kết thúc ca sớm.
“Tối nay con về Lục gia nhé, dì có chuyện muốn nói với con”
- Dạ.
>>>>
Đến tối sau khi kết thúc ca làm cô liền bắt xe về Lục gia. Cô có cảm giác không lành nên cứ bồn chồn, lo lắng.
- Dì ơi, con đến rồi.
Hôm nay Lục gia có hơi im lặng.
- Tiểu Yên, con đi tắm đi, dì chuẩn bị cơm cho con. Hôm nay chú Giang đi đến đơn vị rồi, nên có mỗi mình dì thôi.
- Dạ, vâng ạ.
Hạ Tử Yên có chút nghi hoặc, chắc có lẽ dì ở nhà một mình buồn nên mới gọi cô đến. Sợ cô từ chối mới nói vậy sao.
Ăn cơm xong vừa ngồi xuống, Tô Ánh Hoan mới nói:
- Yên Yên, con có muốn tìm ba không.
Hạ Tử Yên nghe xong miệng đang nhai miếng táo cũng dừng lại. Nhìn sang dì một cách ngạc nhiên.
- Dì à, sao dì lại hỏi vậy.
Tô Ánh Hoan thật ra cũng không muốn, nhưng trước khi Hạ Trâm qua đời có nói với bà khi nào Tử Yên đủ trưởng thành hãy nói cho cô biết về ba của cô, đó là quyền của cô, cô nên được biết thân phân của mình.
- Dì muốn thực hiện nốt di nguyện của mẹ con.
Hạ Tử Yên im lặng, người mà cô không bao giờ muốn nhắc đến, cũng không muốn biết ông ta là ai, người đã bỏ rơi mẹ và cô. Khiến mẹ cô khi vẫn còn trên đời vẫn phải đau khổ. Đến khi mẹ mất ông ta cũng chưa một lần xuất hiện, ông ta không xứng để xuất hiện trong cuộc đời cô.
Hạ Tử Yên lắc đầu, trả lời dì:
- Con không muốn, con không có ba. Con chỉ có mẹ thôi.
- Được rồi, dì không ép con, con cứ suy nghĩ, nếu muốn biết có thể nói với dì.
- Dạ, vâng ạ.
Nếu ông ta muốn tìm cô thì ông ta đã tìm cô lâu rồi, chỉ là ông ta không muốn quan tâm đến mẹ con cô mà thôi. Căn bản ông ta không xứng làm ba cô.
Cũng sắp đến dỗ của mẹ cô rồi, cũng đã 6 năm rồi, mẹ đã rời bỏ cô 6 năm rồi. Khi cô phát hiện ra bệnh của mẹ cô đã luôn cố gắng để mẹ không phải lo lắng cho cô đau lòng hay ân hận vì đã bỏ cô lại. Nhưng đến khi mẹ thật sự rời đi thì cả thế giới của cô như sụp đổ vậy, vỏ bọc mạnh mẽ của cô cũng vỡ vụn. Từ đó cô đã trở thành trẻ mồ côi rồi.
Hạ Tử Yên luôn muốn ở bên mẹ cạnh cô, dành cho cô nhiều thời gian hơn, nhưng do áp lực cuộc sống mẹ không thể làm vậy. Bà làm việc vất vả cả đời vì cô, nhưng cô lại chả thể làm gì cho bà hết.
Suy nghĩ một hồi cô lên tiếng:
- Dì ơi, ngày đó sắp đến rồi.
- Ừm, hôm đó con muốn làm gì?
- Con sẽ làm bánh cho mẹ, mua hoa mẹ thích, nấu cả những món ăn mà mẹ thích, mua quần áo mới cho mẹ. Con sẽ khoe với mẹ rằng con rất ngoan, con rất chăm chỉ học tập và con dành được học bổng. Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu.
- Được, hôm đó chúng ta cùng đi thăm mẹ con được không.
Đứa nhỏ thiếu tình thương này luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui tươi, không muốn để ai phiền lòng. Lúc trước khi Hạ Trâm vừa mất bà đã muốn đón 2 chị em cô về Lục gia chăm sóc nhưng Hạ Tử Yên không chịu, muốn ở lại căn hộ đó.
Bà cũng không thể ép buộc, khi bà chu cấp tiền học, tiền sinh hoạt phí cho chị em cô cô đã từ chối, nhưng vì không đủ tài chính, Hạ Nhiên vừa đi học vừa đi làm cũng không đủ để chi trả nên cuối cùng cũng phải chấp nhận để bà chu cấp đến khi cô học xong cấp 3 và khi Hạ Nhiên có đủ năng lúc nuôi cô.
- Dì ơi, đừng khóc. Con không sao đâu.
Bà gật đầu, lau nước mắt, nói:
- Yên Yên, nếu con không chê con có thể gọi ta là mẹ.
Tử Yên chỉ cười nhẹ, không trả lời.
Đến khi đi ngủ, nằm trong vòng tay của Tô Ánh Hoan, cô thật sự cảm nhận được sự ấm áp giống như đang nằm trong lòng mẹ vậy, cô cũng rất thích dì, nhưng cô biết mình là ai, cô cũng không muốn trèo cao, hiện tại cô đã cảm thấy rất tốt rồi.
>>>>
Vừa ra thang máy cô thấy bóng dáng quen thuộc, cô liền chạy đến ôm anh, nũng nịu nói:
- Anh về rồi, sao không bảo với em, em nhớ anh lắm.
Tề Phi bị cô ôm đột ngột, có chút bất ngờ, mấy giây sau mới kịp phản ứng. Vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Có vài việc đột xuất nên kéo dài thời gian một chút.
- Hôm nay anh ăn tối với em đi.
- Được rồi, thả anh ra nào.
- Vậy chúng ta đi mua đồ nhé. Anh cũng cần sắm đồ mà.
Tề Phi gật đầu, mở cửa đi vào nhà cất hành lí, Tử Yên cũng đi theo vào trong, do nhà anh không có dép cho khách nên cô chỉ đứng ở cửa chờ.
Tề Phi cất đồ xong, anh thay một bộ đồ thoải mái, phong cách mà tử Yên nhìn thấy nhiều nhất, nhẹ nhàng, năng động.
- Đi thôi.
- Dạ.
Tề Phi lái xe đến siêu thị gần đó, đỗ xe xong, anh đi lấy xe đẩy. Vào trong anh đẩy xe, cô đi bên cạnh nhặt đồ. Một lúc sau chiếc xe đã đầy cả đồ.
- Chúng ta có mua nhiều quá không anh.
- Ừm, có hơi nhiều.
- Đi thôi đi thanh toán nào.
Thanh toán xong anh nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. Nhìn đống đò Hạ Tử Yên có hơi sợ, quả như cô dự đoán đồ thật sự rất nặng. Anh tay xách nách mang, chỏ để cho cô 2 túi nhỏ.
Khi nãy đi siêu thị cô đã mua một cặp cốc dành cho tình nhân và mua thêm dép đi trong nhà cho cô. Cô đặt cốc lên bàn hài lòng, mỉm cười.
Ăn cơm xong vì còn có việc nên cô đành luyến tiếc tạm biệt anh. Vừa gặp mặt được mấy tiếng đã phải tạm biệt khiến cô thật không nỡ, cô sợ anh lại phải đi công tác tiếp thì cô chỉ có thể nhắn tin cho anh thôi sao. Thời hạn 3 tháng cũng không còn nhiều. Haizzz thật làm khó cô mà.
- --------------