• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả một tuần do chuẩn bị thi cuối kì nên cô càng bận hơn thời gian rảnh cũng cắm đầu vào học nên cũng dần quên đi chuyện lần trước ở Hàn viên, vừa đúng hôm nay là cuối tuần, cô đang định nghỉ ngơi thì dì Ánh Hoan gọi điện tới.

Tiếng điện thoại dai dẳng khiến cô không muốn nghe cũng không được. Cầm điện thoại lên nghe:

- Yên Yên, ra mở cửa cho dì.

Hạ Tử Yên bật dậy trên gường nhảy xuống giường rồi chạy như bay ra mở cửa.

- Dì à, sao dì lại đến đây vậy.

Tô Ánh Hoan nghe cô hỏi liền cho cô một ánh mắt chìu mến, nói:

- Còn không phải con không thèm đến Lục gia chơi với dì, Tiểu Nhiên thì bị anh rể con giữ chặt đâu chịu để con bé đến chơi với dì đâu.

Hạ Tử Yên nghe bà nói xong cười thành tiếng, phu nhân quyền lực đang dỗi kìa.

Đột nhiên Tô Ánh Hoan quay đầu lại sau khi đặt đồ lên bàn nói:

- Yên Yên sao con lại tắt chuông cửa thế, làm dì ấn mãi.

- À con cũng không hay ở nhà, mà con cũng không muốn bị làm phiền lúc ở nhà nên con tắt đi luôn.



Hạ Tử Yên vừa nói vừa tránh mật ong đang quấn lấy chân cô đòi nựng để đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

- Dì ơi, dì có thể nấu bữa sáng cho con không, con nhớ đồ ăn dì làm.

- Được, cái con bé này, nhớ mà không chịu đến thăm dì. Sau này con mà đi lấy chồng sẽ lại giống tiểu Nhiên mất thôi.

Hạ Tử Yên nghe xong cười hì hì nói:

- Có ai có thể cưới nổi con chứ. Vừa xấu tính lại chẳng xinh đẹp chút nào.

Tô Ánh Hoan cạn lời với cô, lúc nào cũng tự dìm bản thân mình xuống.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra lấy thức ăn cho mật ong, ngày nghỉ nên cô chuẩn bị ít đồ ăn ngon cho mật ong, vì ngày thường cô đi làm nên là trưa thì nó ăn hạt, tối cô ăn cơm thì mật ong cũng ăn cơm luôn, sáng thì ăn hạt với uống sữa. Vừa lấy đồ ăn cho mật ong xong thì dì gọi cô ra ăn sáng.

- Dì ơi, thơm quá đi. Con sẽ ăn thật ngon miệng.

- Được được, con vừa ăn vừa kể dì nghe chuyện hôm trước đi.

- Chuyện gì thế ạ.

- Con thật là, con hứa rồi mà giờ lại quên sao. Là chuyện lần trước.

- À, được ạ.

Hôm nay dì mà không nhắc thì cô cũng quên mất chuyện ngày hôm đó, nhai hết miếng bánh trong miệng cô mới chịu nói.

- Dì còn nhớ lần trước dì hỏi con muốn biết ba con là ai không?

Tô Ánh Hoan gật đầu, cô thấy vậy nói tiếp:

- Mấy hôm trước người đó xuất hiện rồi, con cũng không ngờ tới ông ta sẽ tim con.

- Hả, con nói sao, sao ông ta lại biết được.



Cô gật gật đầu tán thành nói tiếp:

- Có lẽ ông ta sẽ sớm tới gặp dì để nhờ dì giúp đỡ rồi. vì thế mà dì hãy bơ ông ta đi. Còn nữa ông ta còn nói sẽ bù đắp cho con con nữa.

- Con không muốn để ông ta bù đắp cho con sao.

Hạ Tử Yên lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn, câu chuyện cũng tự động kết thúc.

Haizz sắp thi cuối kì rồi nên cô cũng có hơi có chút áp lực, mấy môn ngành kinh tế giống như muốn đòi mạng cô vậy, huhuu ai cứu cô đi. Lần nào cô cũng cật lực trong các kì thi để có thể giành được học bổng nên cũng áp lực hơn những người khác.

Tô Ánh Hoan ở lại đến chiều cũng ra về, cô tiễn dì xuống sảnh, rồi mới lên nhà.

- Yên yên dạo này dù có bận cũng không được bỏ bữa đâu nghe chưa. Muốn ăn đồ dì nấu thì phải nói cho dì nghe chưa.

- Dạ, con biết rồi mà. Dì về nha, bye bye.

Sau khi chiếc xe rời đi cô mới quay đầu đi vào sảnh, đang đứng đợi thang máy đi xuống thì bên cạnh xuất hiện một người, mùi hương quen thuộc khiến cô quay đầu lại. Lại nhớ đến chuyện lần trước do đang căng thẳng với áp lực nên cô đã xả cho anh một tràng nên giờ thấy hơi có lỗi, ngập ngừng lên tiếng:

- Chào anh.

Tề Phi mặt vẫn không biến sắc chỉ “ừm” một tiếng rồi thôi. Cô không biết anh đang giận hay vốn dĩ anh không để tâm đến những lời cô nói, cuối cùng sự áy náy và tình cảm của cô vẫn thắng, cô đi theo anh vào thang máy, rồi nói:

- Chuyện lần trước xin lỗi anh. Hôm đó em có hơi nóng nảy.

Nói xong cô cũng im lặng, xin lỗi cũng xin lỗi rồi cô cũng không biết anh có chấp nhận không nữa, đứng im lặng được một chút thì cửa thang máy cũng mở ra. Cô vẫn đi sau anh, nhưng đang đi thì anh dừng lại quay đầu hỏi cô:

- Em rốt cuộc hôm đó là vì sao mà bị thương.

Tề Phi cũng không hiểu vì sao mà bản thân lại cố chấp đến mức phải hỏi cho bằng được vì sao cô bị thương.

Hạ Tử Yên nghe xong ngơ ngác ngửng đầu nhìn vào mắt anh, câu hỏi của anh khiến trái tim cô lại không tự chủ mà đập nhanh hơn, cứ như thế này chắc cô bị bệnh tim mất thôi, một chút rồi cô ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng:

- Do một sự cố thôi, không sao, giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi.

Tề Phi muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay đầu đi tiếp, vừa đi anh vừa nói với cô:

- Em, đợi anh một chút anh có cái này muốn đưa cho em.

- Ừm.

Tề phi nói xong thì mở cửa vào nhà, cô đứng ở ngoài đợi, đi về phía cửa sổ ở hành lang nhìn ra ngoài, trời bắt đầu lạnh hơn cảnh vật bên ngoài thật ảm đạm, những chiếc cây cũng đã xơ xác.

Tiếng cửa phòng vang lên, cô quay đầu lại, thấy anh đang cầm một chiếc hộp chocolate trên tay, cô ngẩng đầu nhìn anh.

- Cho em này, mẹ anh vẫn chưa biết chuyện của chúng ta nên mấy hôm trước đi du lịch về mẹ bảo anh đưa em.

Hạ Tử Yên cũng không từ chối cầm lấy, nói:

- Giúp em gửi lời cảm ơn đến mẹ anh, nhưng anh cũng nên nói cho dì biết đi. Cảm ơn món quà nhé, em về đây.

- Ừm.

Tề Phi nhìn bóng lưng cô đang mở cửa, nhìn đến khi tiếng của vang lên anh mới vào nhà đóng cửa lại. Tâm trạng anh rối như tơ vò, cảm giác giống như bị người ta cướp đi thứ gì đó rất quan trọng vậy. Anh rốt cuộc muốn gì chứ, lo lắng cho cô, muốn nhìn thấy cô, đi công tác biết cô thích ăn đồ ngọt cũng dừng lại ở cửa hàng mua chocolate cho cô nhưng lại không biết tặng cho cô thế nào, đành lấy mẹ anh ra làm cớ.

- -----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK