Giờ cô mới hiểu ngày quan trọng Anh nói là ngày hai bên thông gia gặp mặt. Anh mới cầu hôn cô hôm qua vậy mà bây giờ đã có buổi gặp mặt thông gia. Quan trọng là nhân vật chính là cô lại không biết gì.
Cả buổi cô không thèm nhìn mặt Anh lần nào, trong lòng cô cũng rất vui mừng vì sự chu đáo của anh, nhưng anh làm vậy khiến cô cảm thấy bản thân thật vô tâm, điều đấy khiến lòng cô như có kiến bò vậy thật ngứa ngáy.
Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, ngồi trên xe cô vẫn không chịu nói một lời nào, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Về đến nhà cô cũng không thèm đợi Anh mà mở cửa đi vào trước.
- Bảo bối, đợi anh.
- Không, cho đến khi kết hôn chúng ta đừng ở cạnh nhau nữa. Anh về nhà đi.
Tề Phi nào chịu, không có cô anh không chịu được. Nhanh tay đẩy cửa vào nhà thuận tiện kéo cô vào lòng, nhỏ giọng dụ dỗ.
- Bảo bối, Anh biết sai rồi. Anh không nên giấu em, là Anh quá nóng vội muốn cưới em. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu.
Cô lúc này vốn đã hết giận chỉ là muốn chọc Anh chút thôi, giờ lại nghe Anh nói đến cảm động luôn. Cô vươn tay ôm Anh, nhỏ giọng nói:
- Được, tha cho Anh lần này thôi. Từ giờ trở đi không được giấu em bất cứ điều gì. đam mỹ hài
- Được, nghe em.
…………
Đám cưới được tổ chức rất gấp nên ai cũng chú tâm chuẩn bị cho kễ cưới, chỉ có nhân vật chính như cô bị mọi người đẩy ra dìa. Mẹ và chị nói muốn tự tay chuẩn bị lễ cưới cho cô nên không cho cô phụ giúp.
Váy cưới là cô đi chọn với 2 mẹ và chị, cô muốn để Anh nhìn thấy cô lần đầu mặc váy cưới là vào lễ cưới nên không cho anh đi chọn cùng. Còn về việc chụp ảnh cưới, cô cũng không mặc váy cưới mà chỉ mặc những chiếc đầm dài màu trắng hoặc những chiếc váy đơn giản nhẹ nhàng.
Cô cũng không muốn làm album ảnh cưới, mà chỉ chụp vài tấm để ở đầu album, cô muốn những trang album sau đó sẽ để những tấm ảnh kỉ niệm của họ sau này.
Thời gian tổ chức lễ cưới cũng đến, bạn bè người thân của cô cũng không nhiều nên lễ cưới chỉ tổ chức theo quy mô vừa. YY và Đông Dương không cần nói, họ rất vui mừng cho cô khi cô lấy chồng, dành cho cô những lời chúc tốt đẹp nhất.
Mẹ và Chị cũng vậy rất vui mừng nhưng họ không thể cầm nổi nước mắt mà chúc mừng cô.
Thời gian bước vào lễ đường đã đến, cô nắm tay ba đi trên lễ đường tiếng về phía anh, tiếng nhạc du dương vang lên. Thời khắc quan trọng nhất cuộc đời cô, bước đến nắm lấy tay người cô yêu, trao cả phần đời còn lại cho anh, cùng anh sống hạnh phúc suốt đời.
- Vợ à, hôm nay em đẹp lắm, rất đẹp.
Tề Phi từ lúc nhìn thấy vợ là anh không thể nào giữ vẻ mặt bình tĩnh được nữa, bao nhiêu hạnh phúc đều được anh bộc lộ ra hết.
Cô cười tươi nắm lấy anh thề nguyện dưới người chứng giám, trước mặt nhưng người thân của cả hai. Cô và Anh trao nhẫn cho nhau, trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc nhất.
Sau khi làm lễ xong thì đến bữa tiệc chức mừng, bữa tiệc tổ chức đến tối muộn, do mệt nên cô đã trở về phòng tân hôn đợi Anh.Khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ đêm, cánh cửa phòng bật mở, lúc này cô đang mặc một chiếc váy nhẹ nhàng màu trắng đang ngồi trên sofa nhìn Anh.
Lúc này Anh đã ngà ngà say, đi tới bên cạnh cô ngồi xuống ôm cô vào lòng, dụi tới dụi lui trên vai cô.
- Cuối cùng em cũng trở thành vợ Anh, Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
- Anh say rồi, mau đi tắm đi, em lấy quần áo cho anh.
Anh nhìn cô chăm chú rồi kéo cô ngồi lên đùi, nụ hôn mới đầu nhẹ nhàng nhưng dần chuyển sang nóng bỏng, mạnh mẽ.
Tay Anh sờ loạn trên cơ thể cô. Chiếc váy nhanh chóng bị Anh vứt xuống sàn, vừa hôn Anh vừa bế cô bước về giường, đêm nay là đêm tân hôn của cô và Anh thì anh sẽ tận dụng triệt để thời gian. Mặc dù lần nào Anh cũng vậy.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng anh vẫn không chịu dừng lại. Hôm nay cô đã rất mệt, cô nức nở cầu xin anh:
- Phi……em mệt………..anh mau dừng lại đi.
Tề Phi dịu dàng lau nước mắt ở khoé mi cô đang chảy ra. Dịu dàng thì thầm bên tai cô:
- Vờ à, bây giờ em nên gọi anh như nào.
Từng cú thúc mà mẽ của Anh khiến cô nhiều lần lên đỉnh, nhưng như vậy là quá đủ rồi, cô mếu máo nói:
- Chồng à………..
Từ chồng vừa nói ra như tiếp thêm sức mạnh cho anh, động tác dần trở nên nhanh hơn, Anh bắt cô phải đổi tư thế theo ý anh, mỗi lần thay đổi anh dường như vào sâu hơn.
Anh ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ giọng dụ dỗ:
- Vợ à, gọi thêm lần nữa anh sẽ dừng lại.
Cô lắc đầu không chịu, Anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, ngoại trừ tiếng cầu xin anh dừng lại thì chỉ còn những tiếng ngâm nga kiều diễm của cô.
- Vợ à, gọi đi anh sẽ đưa em đi tắm, rồi chúng ta đi ngủ, được không.
Anh hôn lên vai cô, chờ đợi.
- Chồng à~~~
Tiếng gọi nũng nịu như em bé của cô truyền vào tai anh, Anh cũng rất muốn dừng lại nhưng cứ nghe giọng của cô là lại không dừng lại được. Ôm cô đi vào phòng tắm, những bước đi là những cú thúc sâu vào nơi ẩm ướt, nóng ấm kia.
Cô giận dỗi cắn vào vai anh. Anh thấy thế thì cười to.
Đến khi cả hai nằm trên giường đắp chăn đi ngủ cũng là chuyện của mấy tiếng sau. Nhìn vợ ngủ say mà anh càng vui vẻ, cô giờ đã là vợ anh, Anh có thể đưa cô đi bất cứ nơi nào mà không sợ cô tránh với lí do “không để người khác biết mối quan hệ của chúng ta, như vậy không tốt cho anh”.
Kéo vợ đang say vào lòng hôn lấy hôn để lên tóc rồi mặt cô, hít hà mùi hương trên cơ thể cô rồi chìm vào giấc ngủ.
- --------
mọi người nhớ ấn like cho truyện nhé!!