Tiểu Nguyệt từ một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, hiền lành, lúc nào cũng lạc quan tươi cười đã bị anh làm cho trở thành bộ dạng của ngày hôm nay. Cô thu mình lại trong lớp vỏ bọc của bản thân, luôn dè dặt, đề phòng, đến lời nói, cử chỉ cũng không còn thơ dại như xưa, thay vào đó là sự run rẩy, sợ sệt. Cô sợ rằng mình sẽ nói sai gì đó, làm sai gì đó khiến cho anh lại nổi cơn thịnh nộ, mặc dù cô không hề làm gì có lỗi.
Dần dà, sự rung cảm non nớt của cô bị biến thành một lỗ hổng tối tăm, một vết thương không thể lành. Lần đầu trao đi yêu thương, thật lòng thích một người cuối cùng lại bị xem là rác rưởi, bị coi là một kẻ phiền phức, cũng giống như một lần bị bỏng sẽ khiến ta cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy lửa, không dám vươn tay ra để cảm nhận hơi ấm nữa.
Hơn nữa, Tiểu Nguyệt vốn dĩ đã không giống với những cô gái bình thường, cô suy nghĩ rất đơn giản, trái tim cô rất đơn thuần, vì vậy nên cô không thể mạnh mẽ như người khác, không có dũng khí để đối mặt, chỉ biết lẫn trốn.
Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, cô lại thật sự vô cùng can đảm, cô dám bao dung, dám tha thứ, dám nghĩ đến những việc mà người khác không dám nghĩ. Chẳng hạn như... trao tấm chân tình cho anh, thích anh, theo đuổi anh.
Bởi trong mắt người khác, trong mắt kẻ quả đường, thậm chí là trong mắt người cô thích, cô chỉ là một kẻ có bệnh, là một con điên, là con gái của tội phạm, là một phế vật bị vứt bỏ, loại người như cô, làm sao xứng để thích một người, yêu một người? Cô cho rằng bản thân mình là ai? Cô cho rằng cô vẫn là Trần tiểu thư của lúc trước? Hay cô nghĩ rằng bản thân mình xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, ai ai cũng phải quỳ rạp dưới váy của cô? Nếu so ra thì cô cũng chẳng bằng ai cả, nhan sắc chỉ ở dạng bình thường, đầu óc thì ngu ngơ, có cho thì bọn họ cũng không cần, thà vứt đi cũng không muốn bị liên lụy. Bọn họ sẽ nghĩ như vậy đúng không?
Nhưng cô lại không cho rằng là như vậy, cô chưa từng cảm thấy mình cao quý hơn ai, cũng chưa từng nói bản thân là một cô gái xinh đẹp mà ai ai cũng phải thích. Đúng vậy, cô chả là cái thá gì hết, cô chỉ là một phế nhân. Cơ mà... kẻ phế nhân này lại yêu anh, cô cũng là con người làm bằng da bằng thịt mà, sao có thể không biết buồn vui, không biết thích một người, cảm mến một người? Cô chỉ như những cô gái bình thường, cũng biết e thẹn, thẹn thùng, cũng muốn trao đi để nhận lại, thậm chí anh không thích cô cũng không sao, chỉ cần anh nhìn cô, mỉm cười với cô cô cũng đã cảm thấy rất vui rồi.
Tiểu Nguyệt cho rằng bản thân thấy hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc như cô, cô nghĩ rằng chỉ cần cô cố gắng, có thể đổi lấy một lời khen ngợi từ anh. Nhưng mà... hết lần này đến lần khác cô bị anh mắng chửi, lăng mạ, chì chiết, cũng đến lúc cô nên hiểu ra, anh thật sự rất ghét cô, cho dù cô có làm gì cũng không thể hoá giải, không thể khiến anh vui lên.
Vậy nên, cô không dám làm phiền anh nữa, cũng không dám xuất hiện trước mặt anh khiến anh cảm thấy chướng mắt.
Mỗi lần nhìn thấy anh cô đều sẽ chạy trốn, không để cho anh nhìn thấy mình.
Có một lần cô bị anh bắt gặp đang ngồi chơi gấu bông dưới sàn vừa xem tivi, cô liền vội vàng chạy lên lầu, vì quá gấp nên cô không may bị ngã trước mặt anh, lúc đó anh đã rất tức giận, còn nói là cô đang cố tình bày trò.
Sau lần đó, mỗi lần nhìn thấy anh trở về cô liền chạy vào trong phòng, tự nhốt mình trong phòng, cô tự biến mình thành không khí, xem như không hề tồn tại trong căn biệt thự này, như vậy anh sẽ không nổi nóng, sẽ không làm đau cô nữa.
Tiểu Nguyệt ấy à, đối với anh, chỉ còn lại sự sợ hãi và kiêng dè, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh, đừng nói là đến việc tìm cách tiếp cận.