Lâm Thiên Tuyết hình như rất mệt mỏi, cô ngủ rất say,chỉ hơi cau mày nhẹ rồi mặc anh ôm, anh hôn,vô tư ngủ say sưa..Tần Bách Nhiên hôn nhẹ lên má,lên môi,tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm mại của cô.
- " Nhóc con bây giờ thì ngủ thôi.Mai mặc em xử phạt"
Hôn nhẹ lên môi cô một cái nữa, kéo chăn phủ cho hai người, rồi hạnh phúc ôm người đẹp chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, một khung cảnh ấm áp hiện ra.Tần Bách Nhiên chống tay lên gối nhìn thiên hạ trong lòng đang ngủ say, chiếc chăn bây giờ tuột xuống đến eo,cô giờ đây như một thiên sứ quyến rũ, chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng giúp cô khoe da thịt trắng ngần không tỳ vết, mái tóc nâu xoăn dài thả bồng bềnh trên gối, khuôn mặt trắng mịn, non nớt, đôi môi đỏ tươi ướt át hơi hé mở hô hấp.
Vì áo ngủ là áo hai dây,nên anh còn thấy được rất rõ khe rãnh mê người, mà nhóc con lại không mặc áo lót.Trời ạ! Chỉ muốn một phát nuốt cô vào bụng mà thôi, không biết anh phải nhịn đến bao lâu nữa đây?
Kìm lòng không đặng anh khom xuống mút mạnh môi cô một cái cho đỡ thèm..Lâm Thiên Tuyết cảm giác môi ngứa ngứa, cô chớp chớp mí mắt, rồi từ từ mở mắt ra, không biết cô đã hoàn toàn tỉnh táo chưa, chỉ thấy cô nhìn anh, sau đó nhắm mắt lại miệng thì lầm bầm.
- " Bách Nhiên"
- " Ừ.Anh đây"
- " Ôm em"
Chui vào lòng anh mơ màng ngủ tiếp.
Tần Bách Nhiên ngớ người, sau đó phản ứng rất nhanh, nhanh chóng ôm cô vào lòng, hôn lên tóc, lên trán cô, thì ra cô nhóc chưa tỉnh ngủ, anh bật cười chỉ biết lắc đầu..
Thời gian trôi qua không biết bao lâu Lâm Thiên Tuyết mơ màng tỉnh giấc, thấy mình đang được ai đó ôm chặt, cô ngước mặt lên thấy Tần Bách Nhiên đang nhìn cô mỉm cười, lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo, chớp chớp đôi mắt, nhìn anh trong giây lát,xác định người trước mặt là thật không phải là mơ, bao sự việc hôm qua ùa về..
Lâm Thiên Tuyết tự nhiên ngồi dậy,miệng hét lớn.
- " Không cho anh chạm vào em "
Chân tay hoạt động cùng một lúc,kết quả người nào đó đang còn say sưa ngắm người yêu, không hiểu chuyện gì, đã thấy mình bị đạp xuống giường.....
Nhìn người con gái ngồi trên giường đang thở phì phò tức giận...Tần Bách Nhiên thầm nghĩ, nói ra chắc cũng không ai tin, có ngày anh cũng bị người khác bạc đãi như thế này..
Tần Bách Nhiên từ dưới sàn bò dậy leo nhanh lên giường, kéo Lâm Thiên Tuyết ôm chặt vào lòng..Mặc cô vùng vẫy anh cũng không buông ra, ỷ sức đàn ông ôm chặt lấy cô hai người đồng lọt ngã xuống nệm.
- " Buông em ra...đừng đụng vào em..em ghét anh...anh là đồ đáng chết...buông ra...ừm...."
Miệng không ngừng la hét, cô càng đẩy anh càng ôm cô chặt hơn, mèo con của anh đang xù lông đây mà..Anh xoay người đặt cô dưới thân, phong bế miệng cô lại, anh chịu đủ rồi cái miệng nhỏ này anh nhớ nhung mấy ngày nay, không ngờ khi cô chửi mà cũng mê người đến vậy..Anh hôn rất vội vàng, mút chặt rồi cắn nhẹ môi cô, đợi lúc cô hô đau,anh thừa cơ cho lưỡi vào, đảo quanh mút chặt lưỡi cô, Lâm Thiên Tuyết còn đâu hơi sức chống cự, nụ hôn của anh làm đầu óc cô mê mụi, họ trao đổi nước bọt cho nhau từng chút, từng chút một.
- "Ừm...ừm"
Cô cảm thấy mình thở không nổi nữa rồi..Anh mới từ từ buông môi cô ra, trán kề trán, môi vẫn kề môi.
- " Sao em không chửi nữa đi!hửm? "