"Hả? Ăn sáng đã rồi đi chứ" Hà Anh đang làm bữa sáng nghe thấy cậu nói liền giật mình, việc gì phải vội thế chứ?
Tuấn Anh không đáp lại cậu chỉ đeo giày vào rồi chạy đi. Hà Anh đuổi theo định đưa cho cậu cái sandwich nhưng không kịp, cô chỉ đứng ở cổng rồi thở dài.
Chắc các bạn nam định tổ chức 20 tháng 10 cho các bạn nữ. Hà Anh đột nhiên thấy hơi hồi hộp xen lẫn thích thú, không biết nó có khác với các bạn nam ở trường cũ không.
Hiện tại Hà Anh đang học ở một môi trường hoàn toàn mới, các bạn học đều vô cùng xa lạ cho nên cô có hơi sợ một chút.
Tuấn Anh chạy vèo lên lớp, may là đã trốn được cô rồi cảm thấy có lỗi vì đã bỏ chạy như vậy, cậu thầm nhủ rằng, hết hôm nay cậu sẽ thú nhận toàn bộ với cô. (Ying: thê nô:)))
Cậu lấy từ trong cặp ra là một thỏi son đỏ, cậu đã tìm hiểu qua rất nhiều nên đã mua loại này chắc chắn cô sẽ rất thích.
À mà cậu phải tìm hiểu trước rồi mới dám mua đấy nhá. Cậu phải ném đi cái liêm sỉ để đi hỏi Phan Tiến Dũng một cao thủ tình trường trong lớp khi cả đám con trai đang ở trong cửa hàng mua quà cho bọn con gái.
Mặc dù ghét lắm nhưng vẫn phải dẹp liêm sỉ lại mà đi xin tư vấn.
Nó nghe xong nhìn cậu ngạc nhiên mất một lúc rồi sau đó nhếch môi cười rất xấu xa:
"Mày hỏi làm gì? Đừng nói là mày định tặng cho Hà..." Chưa kịp nói xong cậu liền bịp mồm nó lại không cho nói thêm.
Cấm! Cấm được nói!!!
Cậu chỉ đánh trống lảng nhưng mặt thoáng đỏ:
"Tao mua cho 'mẹ' tao"
Mẹ ư? Cậu nói xong rồi ngẫm lại cái lí do này cũng hợp lý phết nhờ, vì Hà Anh trông chẳng khác gì mẹ cậu, cô lúc nào cũng lo cho cậu từ A đến Z.
Một con nai tơ. Phan Tiến Dũng nhìn Tuấn Anh gương mặt biểu lộ rõ đã nhìn thấu tâm của cậu, nhưng thôi chú chọn đúng người rồi anh đây sẽ giúp chú.
Thế là, cả hai cậu con trai chọn mua son tặng cho 'mẹ' Tuấn Anh. Dũng phải ối giời ơi lên mấy lần vì Tuấn Anh toàn chọn mấy cái màu mà các chị em rất 'thích' (thật ra là rất ghét) ví dụ như là: hồng cánh sen, đỏ tươi, màu da,...
"Mày chưa mua quà cho mẹ bao giờ à?" Dũng bất lực nhìn Hoàng Tuấn Anh vẫn đang cầm hai thỏi son đỏ lên ngắm nghía, nhìn mặt cậu ta đơ đơ đẩn đẩn đúng kiểu là chưa từng chọn luôn.
"Chưa, tao chưa mua quà cho bạn khác giới bao giờ..." Như bị thao túng tâm lý Tuấn Anh trả lời nhưng chưa kịp nói xong cậu liền ngậm mồm lại vì biết bản thân lỡ lời.
"À..." Giọng của Dũng kéo dài như đã hiểu toàn bộ. Hoá ra là như thế.
Dũng liền nhiệt tình kéo thêm Trần Nam Phong (bạn trí cốt của Dũng) đến chọn cùng vì nó cũng muốn mua quà cho người yêu.
Cả ba thằng chọn đi chọn về mới xong.
Hoàng Tuấn Anh liền cất thỏi son đó vào túi áo, để không ai biết rồi đi lên chuẩn bị đồ cùng bọn con trai.
Dương Hà Anh đi học một mình, trên tay cô cầm theo cái bánh sandwich được gói ghém cẩn thận cô cầm đi cho Tuấn Anh vì cậu ta chưa ăn gì mà đã vội chạy đi. Đến cầu thang cô đã bị chặn lại.
"Chờ đã Dương Anh, cậu không được đi" Hoàng Minh Hiển tổ trưởng tổ cô đã đứng sẵn ở cầu thang chặn cô lại không cho cô đi.
"Hả? Tại sao?" Hà Anh thắc mắc hỏi.
"Tớ nhận lệnh lớp trưởng phải làm thế này cậu qua ghế đá ngồi cùng các bạn nữ đi" Hiển lắc đầu ý không biết sau đó tốt bụng chỉ phía các bạn nữ đang ngồi ở ghế đá sân trường đằng xa.
Hà Anh đang định nhờ Hiển cầm túi bánh sandwich lên cho Tuấn Anh nhưng không dám, cậu ta khó tính vãi ò còn lâu cô mới thèm nhờ cậu ta. (Ý nói Hiển)
Cô đi qua chỗ các bạn nữ, ở đó có Hải Hà, Thu Trâm, Khánh Huyền, Lê Quỳnh và một bạn tên giống cô nhưng khác mỗi họ Bùi Hà Anh.
"Chào các bạn"
"Hi Hà Anh" Hải Hà vui vẻ đáp lại.
Cô ngồi cạnh bạn Bùi Hà Anh, cô có chào bạn ấy và bạn ấy cũng vui vẻ đáp lại cô. Cả hai đứa cùng tên với nhau vậy mà cả lớp đã gọi cả họ ra để dễ phân biệt hơn, các bạn trong lớp gọi cô là Dương Anh còn bạn ấy là Bùi Anh.
Cô với Bùi Anh nói chuyện với nhau vì cả hai đứa rất ít khi nói chuyện. Bùi Anh là cô nàng rất xinh học cực giỏi luôn, bạn ấy rất trầm tính có cảm giác khó gần cho nên Hà Anh không dám tiếp xúc với bạn ấy quá nhiều. Bây giờ chính là cơ hội để hai cô bạn cùng tên có thể tiếp xúc và nói chuyện.
Thật ra, Bùi Anh là số ít những người trong lớp không tham gia nhóm tẩy chay Hà Anh. Cô nàng bảo là cô nàng thật sự rất muốn làm bạn với Hà Anh, vì Hà Anh rất dễ gần. Cô bạn khâm phục cô vì cô có thể thân được với một người kiêu ngạo như Lê Huyền My, Bùi Anh nói quan hệ của hai đứa cũng khá tốt, chưa đến mức quá thân nhưng vẫn có thể vui vẻ trò chuyện.
"Hà Anh ơi!!!" Huyền My chạy từ nhà xe đến chỗ ghế đá, ở đó có tất cả các bạn nữ trong lớp, cô bạn nghĩ con gái lớp mình đổi gió muốn ở ngoài nên đi đến xem sao, nhìn thấy Hà Anh cô bạn liền gọi to.
"Ở đây có hai Hà Anh, My muốn Hà Anh nào??" Cô với Bùi Anh và các bạn khác nghe được liền bật cười, Hà Anh liền nói to chọc My.
Hả? hai ư? My ngơ ngác nghĩ mình còn chưa tỉnh ngủ khi nhận ra liền cười toe toét chạy đến, Hà Anh đang đùa cô bạn đấy à?
"Tớ muốn Dương Anh?"
My lao đến ôm lấy Hà Anh miệng cười toe toét.
"My không muốn Bùi Anh à?" Bùi Anh nhìn thấy nói giọng phụng phịu dí mặt lại gần My muốn đùa giỡn.
"Bùi Anh đi với Trần Long đi. My không muốn đâu" My đẩy nhẹ Bùi Anh rồi 'xua đuổi'.
Hai đứa kia cứ õng ẹo, Hà Anh thì vẫn cứ ngồi, cô cầm cái túi bánh sandwich thật cẩn thận rồi lấy điện thoại ra chơi giải đố.
Gần đến giờ truy bài, 24 đứa con gái trong lớp 11B1 đã tập trung đầy đủ ở ghế đá. Đứa nào đứa nấy cũng sốt ruột xem đồng hồ, sắp vào lớp rồi bọn con trai tính làm trò gì đây?
"Ủa? Dương Anh bánh này sao cậu không ăn đi cầm mãi làm gì vậy?" Khánh Huyền để ý cô cầm túi bánh sandwich từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn thấy lạ nên hỏi.
"À tớ đưa cho Tuấn Anh, cậu ấy chưa ăn sáng" Hà Anh đáp.
Huyền gật đầu kiểu đã hiểu rồi thầm nghĩ, Tuấn Anh sướng thật được nàng chăm lo từ A đến Z.
(Tuấn Anh: "hắt xì!!!" Ai nhắc đến mình nhỉ?)
"Sao lúc nãy cậu không nhờ Hiển cầm cho" Huyền hỏi tiếp.
" Tớ không dám nhờ" Hà Anh cười khì.
Huyền cũng bật cười khi vừa nhận ra là tên Hiển đó rất khó tính, thanh niên ấy thuộc kiểu 'say no với nữ sắc ' Hà Anh không dám nhờ là phải rồi.
Tùng Tùng Tùng!!! Trống vào lớp vang lên, dường như các bạn nữ không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi. Thanh Trúc liền hô to:
" Lên lớp đi chúng mày, tao không chịu nổi nữa"
Ở sân trường, một đám con gái đứng túm tụm lại một chỗ chưa đi cất cặp, nhìn có giống như là đi học muộn không?
Thanh Trúc là bí thư cũng là người quyền lực nhất của đám con gái đã lên tiếng đập tan đi sự kiên nhẫn trong lòng của các bạn nữ.
"Lên a! Vào mẹ lớp rồi" Hải Hà đồng ý sách cặp lên sau đó cả đám con gái lũ lượt kéo nhau lên lớp.
Ở cầu thang vẫn là Hoàng Minh Hiển đang khoanh tay đứng ở đó, gương mặt bất cần đời quét mắt nhìn cả đám.
"Biến nhanh, vào lớp rồi bọn tao muốn lên lớp" Thanh Trúc dùng giọng quyền lực của mình doạ cho Hiển sợ, nhưng cậu ta méo sợ mặt vẫn rất bất cần đời nói:
"Vào lớp thì vào lớp, lớp trưởng nói không được lên là không được lên thế thôi"
Sao đỏ bắt đầu đi chấm rồi sẽ bị trừ điểm cả đám mất thôi. Không còn cách nào khác Hải Hà, Huyền My, Thanh Trúc, Bùi Anh cùng lao vào úp sọt Hiển.
Hoàng Minh Hiển bị mấy đứa con gái áp giải lên lớp khi đến lớp đã đóng cửa then cài rồi. Thanh Trúc bực bội đi đến mở cửa, nàng thề phải cho thằng lớp trưởng một bài học, toàn làm mấy cái chuyện ba sàm ba láp, bực mình.
Cửa vừa mở bên trong đã có tiếng reo hò của bọn con trai. Cả đám con gái ngạc nhiên rồi oa lên một tiếng, cơn giận đột nhiên bị nuốt ngược vào trong khi nhìn trong lớp vô cùng lung linh, ti vi đang hiện một bài hát vui nhộn, các bạn nữ ai ai cũng đứng đơ tại chỗ vì quá sốc.
Mấy thằng con trai đang đứng trên bàn giáo viên vui vẻ vỗ tay chúc mừng, có mấy thằng đang cầm điện thoại quay. Riêng Phạm Gia Khánh thì đứng dưới cuối lớp cầm điện thoại quay từ hướng đó lên.
" Các bạn về chỗ đi bọn tớ còn một món quà bất ngờ khác cho các bạn" Hải Đăng chợt lên tiếng.
Các bạn nữ ai ai cũng về chỗ của mình. Trên bàn ai cũng là hộp sữa, gói bim, bóng bay với hoa hồng, bên cạnh đó là một cái hộp quà nhỏ, trên đường về chỗ Mỹ nói thầm với Hà Anh:
"Đầu tư phết nhờ"
Hà Anh đồng tình.
Khi đã an yên tại chỗ, Hoàng Minh Hiển kết nối điện thoại lên ti vi và phát một đoạn video gì đó.
""Hello các bạn nữ lớp 11B1, chúc các bạn một ngày 20/10 luôn vui vẻ, chúc các bạn luôn xinh đẹp, học giỏi. Các bạn chính là những mảnh ghép hoàn hảo nhất đối với tập thể lớp, năm thứ hai với nhau rồi đó...Ể Tuấn Anh" Đầu video là Hải Đăng, cậu ta đang ngồi ở chỗ nào đó khá vắng, sau đó là bóng dáng Tuấn Anh với một cây đen loáng thoáng phía xa.
"Mấy thằng kia đâu?" Tuấn Anh đi đến chỗ Đăng nhăn mặt hỏi
"Chưa đến" Đăng nhún vai đáp.
Các bạn nữ, được cận cảnh nhìn thấy style đi chơi của Tuấn Anh cộng với đó là gương mặt đẹp đến hại người của cậu thì khoái lắm cơ, khen tấm tắc.
"Ôi giồi ôi cái style của Tuấn Anh kìa, mẹ ơi đẹp vãi ò"
"Mặt đẹp, dáng đẹp, style đỉnh. Mười điểm không nhưng"
"Tuấn Anh đẹp trai quá!!"
"Ngất đây, con trai lớp mình ai cũng đẹp trai hết"
Thấy chúng nó chỉ khen Tuấn Anh cả đám kia cũng thấy bất lực, Trần Nam Phong vỗ vai Tuấn Anh ghé sát vào cậu nói thầm:
"Rốt cuộc là làm video về các bạn nữ hay làm video về mày mà chúng nó chỉ chăm chăm vào mày vậy"
Tuấn Anh cũng dở khóc dở cười, tay cậu cầm điện thoại lia máy vòng quanh lớp rồi cuối cùng dừng lại ở Hà Anh.
Hà Anh đang chăm chú theo dõi video, cô bật cười khi bắt gặp những đoạn tấu hài.
Nụ cười ngọt ngào ấy đã lọt vào mắt của Tuấn Anh, lọt vào máy quay của cậu, cậu nhìn cô đang chăm chú xem tivi không để ý đến cậu. À không! Cô đã rời mắt khỏi tivi rồi nhìn cậu.
Nhìn thấy cậu đang hướng điện thoại về phía mình Hà Anh có hơi giật mình. Bản năng bình thường của cô là quay đi hoặc ngại ngùng che mặt, nhưng lần này cô lại tạo dáng hai ngón tay là chữ V, mỉm cười với cậu.
Cậu chụp được thì chụp nha.
Tuấn Anh hoàng hồn vội bấm máy chụp hình lia lịa, tuy cô vẫn đang đeo khẩu trang nhưng đôi mắt ấy hiện lên tia vui vẻ trìu mến, dường như rất hạnh phúc.
Rồi cậu lại thấy Hà Anh khẽ dơ cái túi bánh sandwich lên, sau đó dùng khẩu hình ám chỉ là cho cậu.
Tuấn Anh nhận ra được ý của cô vội đỡ trán, cậu quên mất lấy đồ ăn sáng thảo nào bụng cậu cứ réo ầm lên, may Hà Anh còn mang theo cho cậu. Tuấn Anh ra dấu "0Ok" không quên tặng cho Hà Anh nụ cười toả nắng, Hà Anh đơ mất vài giây mặt đỏ ửng lên vì ngại sau đó cô cất túi bánh lại trong ngăn bàn.
""Dũng đang làm gì đó?" Hải Đăng tiếp tục công việc quay phim kiêm đạo diễn của mình. Đăng tìm đến Phan Tiến Dũng đang chọn hoa.
"Tớ đang tìm xem bông hoa nào đẹp nhất để chọn mua cho các bạn nữ, Nhưng mà khó chọn quá, bông nào cũng đẹp hết à, phải làm sao đây?" Dũng đáp lại, cậu ta đang phân vân không biết nên chọn bông hoa nào, khi không thể quyết được thì từ phía xa có giọng nói:
"lấy hết đi"
"ý đúng rồi, Đẹp thế này không lấy hết đúng là quá phí" Dũng không nghĩ nhiều nữa liền quyết định.
"Cô ơi cho cháu chỗ hoa này ạ"
Hải Đăng rời khỏi chỗ Dũng không quên nói:
"Cao thủ thật các bạn ạ, nên đừng có yêu nó nhé""
Trong video là quy trình mua quà của các bạn nam với đủ tình huống khó đỡ. Các bạn nữ thì cười ầm lên, làm cho các bạn nam chỉ muốn đội quần lên đầu. Ngại vê lờ luôn á!! Mấy thằng ở trong siêu thị trông như mấy thằng thiểu năng, đùa này đùa nọ còn thế này nha đêm hôm chạy nhảy ngoài công viên y trang mấy thằng ra trại á.
Cuối video là ảnh của tất cả các bạn nữ trong lớp sau đó là chuyên mục thả thính của các bạn nam.
Trông dễ thương lắm.
Video kết thúc là một tràng vỗ tay của cả lớp. Lớp phó học tập Diệu thay mặt các bạn nữ đứng dậy:
" Cảm ơn các bạn nam lớp 11B1 đã chuẩn bị bất ngờ tặng bọn tớ. Thay mặt các bạn nữ trong lớp tớ cũng chúc các bạn luôn luôn đẹp trai, học giỏi và luôn luôn vui vẻ. Tập thể lớp mình dưới sự điều hành của Lớp trưởng Đăng sẽ đạt được nhiều thành tích tốt, xin cảm ơn"
Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Hải Đăng rất khiêm tốn nói:
"Tớ sẽ cố gắng, cảm ơn các bạn đã tin tưởng tớ"
__
Buổi sáng ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt, cô Nhung cũng lên lớp bọn con trai vui vẻ tặng quà cho cô không quên chúc cô một ngày vui vẻ.
Cô Nhung cười hạnh phúc rồi sau đó kéo cả đám xuống dưới sân chụp ảnh.
Sau 7749 bức ảnh thì cả đám lên lớp.
"Hà Anh, cùng tớ làm kiểu ảnh nào" Huyền My dựa sang Hà Anh cầm theo bông hoa hồng.
Hà Anh đồng ý cùng cô ấy chụp ảnh.
"Được nha, tớ sẽ đăng story"
20 tháng 10 năm nay có lẽ là một ngày rất đặc biệt không hiểu sao cô lại nghĩ thế nữa...
Tuấn Anh...
Hoàng Tuấn Anh đang ngồi cạnh cô, cậu chống tay nhìn cô ánh mắt cậu khá lạ ánh mắt đó hiện lên ý cười. Lạ quá, mặt cô dính gì sao?
"Anh bột, mặt tôi dính gì à?"
Tuấn Anh đang muốn dịu dàng một hôm nhưng khi nghe cô gọi cái tên Anh Bột cậu thấy mình không thể nhẹ nhàng được rồi. Cậu giữ nguyên tư thế đó mặt khá cau có nói:
"Cái tên đó ở nhà thì gọi được, ở lớp thì không."
"Tôi quen mồm rồi, gọi như nào được?"
"Gọi tên tôi là được" chẳng hiểu sao cậu lại rất thích cô gọi tên của mình, giọng của cô dễ nghe trong trẻo khi cô gọi tên cậu nghe rất êm tai.
"Chỉ cần cậu thôi gọi tôi là cùng bàn thì tôi đồng ý với cậu" Từ lúc biết nhau cậu ta chưa bao giờ gọi tên cô, ra khỏi trường thì cậu ta gọi cô là Ngáo vào trong trường thì lại gọi cô là cùng bàn. Hà Anh nghe mà cay đó nha.
"Cậu gọi đi, tôi hứa không gọi cậu bằng mấy biệt danh khắm lọ ấy nữa" Tuấn Anh kiên định nói.
À mà có làm theo lời hứa hay không thì cậu cũng chưa biết.
"Tuấn Anh" giọng cô nhỏ nhẹ thỏ thẻ gọi cậu.
Tuấn Anh sững sờ rồi cười ngọt ngào xoa đầu cô không quên lôi điện thoại ra tách một tấm.
Hà Anh giật mình sau đó tức giận:
"Cậu chụp ảnh tôi"
"Hihi nhìn đáng yêu như vậy mà" Cậu cười khì khi nhìn tấm ảnh. Thật ra Tuấn Anh chỉ muốn trêu cô một chút thôi, nhìn mặt cô lúc thỏ thẻ gọi tên cậu trông dễ thương quá không nhịn được cậu liền lôi điện thoại ra chụp một tấm làm kỉ niệm.
"Hoàng Tuấn Anh, cậu đem điện thoại cậu lại đây, ai cho cậu chụp tôi hả?" Hà Anh muốn giật lấy điện thoại nhưng cậu đã dơ lên không cho cô lấy. Cô không với được, phải rồi ha dạo này Tuấn Anh có cao lên rồi.
"Lại đây mà lấy này " Tuấn Anh chạy vụt ra cửa dơ dơ điện thoại lên thách thức cô.
"Cậu dám...!!" Hà Anh cứng họng rồi đứng dậy chạy đuổi theo Tuấn Anh.
Mọi người trong lớp cười ha hả, hai cái đứa này lúc bình thường ít khi đuổi nhau lắm, nhìn họ cãi nhau thôi cũng đủ buồn cười rồi.
Buổi tối.
Hà Anh ngồi trong phòng ngắm nghía thỏi son được trang trí rất bắt mắt trong tay mình. Phải rồi là Tuấn Anh đã tặng cho cô. Nhìn thấy nó cô hạnh phúc đến phát khóc nhưng cô vui vẻ cảm ơn cậu rồi vào phòng lúc ấy cô mới dám khóc một mình.
Sống 16 năm rồi cô mới thấu hiểu được cảm giác được trai tặng quà là như thế nào. Hoá ra nó lại đặc biệt đến như vậy.
Lúc chiều Tuấn Anh có nói với Hà Anh:
"Về nhà thì mở cặp ra nhé, có quà cho cậu" vừa cậu lại vừa nháy mắt rất vui vẻ.
Hà Anh nhíu mày nhìn cậu hỏi:
"Có phải là cái gì đó đáng sợ đúng không? "
"Cậu phải tin tưởng tôi chứ, tôi không có chọc cậu đâu"
"Ngáo ơi!!! Cậu có điện thoại kìa"
Hoàng Tuấn Anh đang rửa bát bên ngoài nghe thấy quả chuông điện thoại của Hà Anh kêu ing ỏi ngoài phòng khách nên đã gọi cô.
"Ờ" cô cũng đáp lại.
Rồi cô đi ra ngoài lấy điện thoại.
Mẹ cô gọi này, thấy thế Hà Anh bắt máy luôn.
"Con chào mẹ"
"Ăn tối chưa gái?" mẹ Hà Anh ở đầu dây bên kia hỏi
"Rồi ạ? Nhà mình ăn tối rồi chứ ạ? Mẹ nhận được quà con gửi chỗ Bố chưa?"
"Rồi cô nương, cảm ơn con nha"
Hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau được một lúc thì Mẹ Ngân nói với Hà Anh một chuyện.
"Hôm nay em trai con đánh nhau với người ta đấy, ghê gớm không?"
"Thằng Thắng đánh nhau á mẹ?" Hà Anh ngạc nhiên thốt lên.
"Ờ, vì gái nên đánh nhau đấy nó đấm thằng nhóc kia chảy máu mũi rồi làm sứt sát người của thằng cu kia nữa. Nhưng do thằng bé kia đấm vào mắt nó trước với lại phạm tội nặng nên Thắng mới được giảm nhẹ tội..."
"Thắng đánh nhau à?" Tuấn Anh đã ngồi cạnh Hà Anh từ lúc nào cậu hỏi nhỏ.
Tuấn Anh vừa rửa bát xong ra ngoài phòng khách thấy Hà Anh đang nói chuyện với mẹ, rồi cậu nghe thấy cô nhắc đến đánh nhau nên cũng tò mò đi đến.
Hà Anh gật đầu rồi cô nghiêm túc nói: "Mẹ gọi thằng Thắng hộ con, con hỏi nó chút"
Nói rồi cô tắt máy. Rồi chuyển qua gọi video call.
Nếu có ai hỏi Dương Quang Thắng án tử là gì? Thì cậu chắc chắn sẽ trả lời là khi đứng trước chị gái. Chị cậu là một người vô cùng đáng sợ luôn không hề hướng nội như vẻ ngoài của bả.
"Nào cục cưng, cưng đã từng tuyên bố gì với chị thế? Không dính dáng đến con gái cho đến năm lớp 10, sao hôm nay lại đánh nhau vì gái rồi? Bạn nữ may mắn nào khiến cho thanh niên nghiêm túc phải nổi giận vậy?"
"Em không đánh nhau vì gái" Thắng nhăn nhó đáp lại, cái bà này toàn nó sàm.
"Thế sao mắt tím thế kia?" Hà Anh từ màn hình bên kia nhíu mày hỏi lại.
"Tại...tại.." Thắng ấp úng rồi mới kể tườm tận mọi việc.