• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từng nét phấn viết thoăn thoắt trên bảng, Dương Quang Thắng đang tập trung vào bài giải. Tâm trí của cậu nhóc hoàn toàn chìm vào trong những công thức vật lý khó nhằn đó.

Khi đã xong bài tập Thắng đi xuống.

Một người thầy giáo trẻ đứng trên bục nhìn vào bài giải của cậu nhóc, thầy gật đầu hài lòng rồi nhận xét:

“Làm tốt lắm, lấy điểm 9 nhé”

Ra chơi giữa giờ, Thắng ngồi xếp lại sách vở của mình thật gọn gàng rồi gục xuống bàn ngủ vùi. Chưa kịp thực hiện được mong muốn đó cậu đã bị thằng bạn cùng bàn gọi dậy:

“Ê mày”

Dương Quang Thắng ‘hả’ lên một tiếng nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Cậu nhóc kia nhích lại gần cậu rồi hỏi:

“Biết làm bài này không? Giúp tao”

“Có cần luôn không? Không thì để sau đi” Thắng vẫn vùi đầu vào trong chăn, nghe vậy hỏi.

Dạo này chuẩn bị cho thi cuối kỳ, buổi tối Dương Quang Thắng đã học đến tận nửa đêm, sáng lúc 4:00 lại dậy học bài tiếp như thường lệ, tình trạng kiểu này kéo dài được hơn tuần nay rồi cho nên hiện giờ cậu đang rất mệt.

“Cần” cậu nhóc kia đáp.

Thắng ngồi dậy mắt lờ đờ mệt mỏi nhận lấy quyển vở từ tay thằng bạn rồi chỉ bài cho nó.

Bạn cùng bàn của Thắng tên là Đức, một cậu bạn chăm chỉ học hỏi và vô cùng nhiệt tình. Mới ngồi cùng Thắng được 1 năm học, bao nhiêu tính xấu tính tốt của thằng bạn Đức đều biết cả.

Dương Quang Thắng học tập ngày càng giỏi khiến cho bạn cùng bàn như Đức cũng được hưởng một tí quyền lợi.

Khi đã xong cậu nhóc ngáp một cái rồi lại nằm xuống, nhưng không phải là ngủ mà là đang nhìn cái gì đó không rõ.

Cậu cằn nhằn với thằng bạn:

“Tại mày đấy, giờ tao không ngủ được rồi đây này”

Đức buồn cười nói:

“Tao chỉ hỏi bài thôi mà, Thế mà mày cũng tỉnh ngủ được”

Học đến cái độ mắt thâm xì thế kia phải đủ hiểu là như thế nào rồi. Sự cố gắng của cậu nhóc làm cho các bạn trong lớp thậm trí là các anh chị khoá trên rất khâm phục, thầy cô luôn lấy Thắng làm tấm gương sáng để mọi người noi theo.

“Ờ, dạo này mỗi khi tao buồn ngủ chỉ cần làm một bài tập gì đó lập tức tỉnh ngủ ngay” cậu đáp.

__

Bố mẹ cậu nhắc cậu rất nhiều, đừng có lao lực như thế nữa phải biết điều chỉnh giữa vui chơi và học tập chứ, Hà Anh mỗi khi có dịp về nhà lại dẫn cậu đi chơi có khi chị còn lén lút cho cậu mấy chục để tiêu. Nhiều khi chị ấy còn bảo với cậu:

“Đôi khi cố gắng quá chỉ mang đến phản ứng ngược thôi”

Chị ấy còn kể cho cậu nghe về chuyện của chị ấy ở trường đó là: Lúc mới đến chị cũng bị cô lập chỉ vì chị ấy học ở ngôi trường được mệnh danh là nát nhất của Huyện này.

Hà Anh nói là chị ấy cũng cố gắng như cậu thậm chí là hơn hẳn cậu để được mọi người trong lớp công nhận, lúc đó chị ấy rất mệt mỏi nhiều khi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng chị ấy đã nhìn thấy một tấm gương để chị ấy noi theo, người đấy không ai khác chính là Hoàng Tuấn Anh. Chị bảo là, anh Tuấn Anh đã giúp đỡ chị rất nhiều anh ấy chỉ bảo cho chị, khuyên nhủ chị cần mạnh mẽ hơn anh luôn nhắc nhở chị không nên quá lao lực.

Đến đây thì chị ấy cười và nói rằng: “Cậu ấy lúc nào cũng nhắc nhở chị như thế đấy, cậu ấy sợ chị bị ốm rồi lại xỉu như cái lần tháng 10 năm ngoái”

Chị ấy đang cảnh tỉnh cậu: Nếu như cậu cố quá đến mức không chăm sóc bản thân thì sẽ có rất nhiều người lo lắng cho cậu.

Về nhà cậu bảo với bố mẹ:

“Bố mẹ cứ để con tập trung vào thi cuối kỳ đã nhé, thi xong con muốn 2 ngày nghỉ ngơi hồi lại sức”

Mẹ Ngân phì cười khi nghe Thắng nói như vậy, bẹo cái má của thằng con đùa:

“Còn đòi nghỉ 2 ngày, nghỉ 1 tuần cũng được”

“Học nhiều như thế cần được nghỉ ngơi điều độ. Mẹ nó đi nấu món gì đó thật ngon cho con trai bồi bổ đi, ốm nhom như này mà đòi chuẩn bị cho thi cuối kỳ à” Bố Hoàng xoa xoa mái tóc của cậu nhóc rồi ông bảo với mẹ Ngân. Khoé mắt cậu ngập nước, cậu lau nước mắt rồi gật gật đầu đồng ý với bố mẹ.

Dương Quang Thắng giống với Dương Hà Anh: luôn dễ khóc khi được quan tâm.

Có một số chuyện mà Dương Quang Thắng không biết là: chính Hà Anh là người luôn đốc thúc cha mẹ quan sát Thắng thật nhiều, cô nói Thắng đã phải chịu rất nhiều tổn thương và bất công.

Từ lúc không ở nhà Dương Hà Anh biết gánh vác trách nhiệm hơn rất nhiều, có lẽ do tự lập về mọi thứ (ngoại trừ tài chính) khiến cho cô nàng trưởng thành và thành thục hơn rất nhiều.

Mỗi khi nghe Hà Anh cằn nhằn về việc để ý đến Dương Quang Thắng hay là cô nói Thắng đã phải chịu rất nhiều tổn thương thì bố mẹ đã tự hỏi: thế chẳng lẽ Hà Anh không chịu nhiều tổn thương sao?

Bố Hoàng mẹ Ngân rất yêu thương hai đứa con của mình, họ luôn tự hào vì họ có một chàng hoàng tử và một cô công chúa, họ luôn tự hào là hai đứa nhà mình rất tài giỏi. Đôi khi, hai đứa có thể sẽ làm phật lòng ai đó khiến họ phản ánh nhưng họ vẫn rất yêu thương hai đứa nhỏ, họ không muốn đối xử bất công với một đứa nào cả, cả hai đứa đều phải chịu rất nhiều tổn thương.

Có ai đó từng kể cho mẹ Ngân nghe, hai năm trước họ thấy Dương Hà Anh đang ngồi ở giữa đồng chăn trâu khóc vì gia đình quá tan nát, hay Dương Quang Thắng lúc còn học lớp 5 ôm lấy cánh tay bầm tím vì bị ông nội đẩy ngã mà chạy đi. Hoảng sợ nhất là năm ngoái Dương Hà Anh muốn nhảy cầu vào giữa đêm.

Chính những điều này cảnh báo họ phải mau quan tâm đến hai đứa con nhà mình.

__

Từ lúc tập trung vào học tập, Dương Quang Thắng đã tự rèn cho mình rất nhiều thói quen. Buổi tối cậu thường ngủ rất sớm 21:00 Thắng đã lên giường ngủ, rồi 4:00 cậu lại dậy để học bài đến 6:15 cậu chuẩn bị đi học, đến 6:45 đi học.

Hay là dành 10 phút mỗi sáng để tập thể dục 30 phút cuối chiều đi chạy bộ và chơi thể thao, ăn uống điều độ. Nhiều tháng trời theo chế độ kiểu này, cậu đã thay đổi rõ rệt.

Thành tích học tập tăng lên, dáng người cao ráo hơn, da dẻ trắng hơn, ngũ quan trên gương mặt ngày càng rõ nét hơn. Cậu thay đổi một cách vượt bậc đến mức mà bố mẹ không nhận ra cậu luôn, Hà Anh cũng bất ngờ vì sự đột phá này.

Mà dạo này cậu bận cho thi học kì quá không chú ý đến chế độ này nữa nên mấy hôm nay cậu có hơi tiều tụy.

“Mày cũng ghê gớm thật, chỉ trong 1 học kì mà mày đã đứng nhất lớp, vượt được cả cái Mai Anh”

Thắng cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả, điểm kì 1 của cậu quá nát cộng cả điểm kì 2 vào ra cả năm khéo còn chưa tới 8,5. Cậu lắc đầu nói:

“Làm gì có, mới chỉ là kết quả thi giữa kì thôi mà, phải thêm cả kì cộng với kì 1 ra cả năm mới biết được chứ”

Đức nhìn thằng bạn khiêm tốn rất ngứa mắt, cậu nhóc bĩu môi:

“Thôi ông đừng có khiêm tốn làm gì, điểm kì 1 của mày là 7,5 điểm kì 2 của mày thấp nhất cũng là 8,8 8,9 kiểu gì chẳng đứng nhất lớp. Trong khi Mai Anh kì 1 được 8,2 Kì 2 chắc cũng tầm đấy hoặc nâng lên một tí”

Thắng không nói gì. Đức nhìn thằng bạn rồi giật khẩu trang của thằng bạn ra, ánh mắt dò xét:

“Sao dạo này mày chăm vậy? Tao thấy mày lúc nào cũng học, đến mức mà mày gầy tong teo đi rồi. Mày giống bà chị tao năm nay thi đại học, bả đó ngày nào cũng đi in một đống đề, làm đến mức sắp tẩu hoả nhập ma luôn rồi”

Đức quan sát gương mặt đẹp trai của thằng bạn mà cảm thán luôn, lúc còn học cấp 1 tuy không có cùng lớp nhưng Đức chỉ biết Dương Quang Thắng là một thằng trẻ trâu cục súc, da đen sạm, răng còn bị sún. Cho đến khi cùng lớp thật không ngờ lại khác đến như vậy, tính tình khá tốt lại còn đẹp trai. Đức cảm thấy là cái nhan sắc này còn có thể thăng hạng hơn nhiều nữa cơ.

Thắng nghe đến Đức nói đến thi đại học, cậu liền bất ngờ hỏi:

“Chị mày năm nay thi đại học á?”

“Ừ”

Cậu nghĩ đến Hà Anh, năm sau Hà Anh cũng thi đại học rồi. Kiểu gì thì bả đó cũng học đến mức như thằng Đức nói cho mà xem. Không đâu với cái kiểu của bả còn hơn nữa cơ.

Đến 4 ngày sau kì thi cuối kì 2 của trường THCS T đã đến, khối 9 thì trước để hoàn thành hồ sơ chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp tháng sau còn 3 khối còn lại thi sau.

1 tuần thi kết thúc, Dương Quang Thắng thật sự muốn gục ngã ngay trên đường về. Đi gần đến cổng nhà cậu nhóc ngồi sụp xuống đất dựa người hẳn vào hàng rào, trời rất nắng đầu óc của cậu nhóc quay mòng mòng cổ họng khát khô.

“Thắng!!”

Tiếng của mẹ Ngân ở trong sân vọng ra theo đó là tiếng bước chân chạy vù đến chỗ cậu.

Mẹ Ngân kéo Thắng ngồi dậy mắng:

“Sao lại ngồi đây, có thấy trời đang nắng to không”

Thắng nghe rõ lời mẹ mắng đột nhiên cậu bật khóc nức nở:

“Mẹ ơi, chân con mỏi quá. Con mệt quá mẹ ơi. Con không đứng được”

Bà Ngân kéo Thắng dậy người cậu nhóc mềm oặt như sợi bún, có thể ngã bất cứ lúc nào nếu buông tay ra. Bà Ngân nhờ Bác Minh cõng thằng con về nhà.

Bố Hoàng nghe tin lập tức thu sếp công việc và về nhà ngay, Hà Anh nghe vậy cô nhảy dựng lên ngay buổi chiều hôm đó cô cũng đi về nhà, Tuấn Anh cũng về theo cô.

Sau hôm đó Thắng được nghỉ ở nhà 5 ngày thì mới đến trường cùng lúc đó điểm thi học kì vừa có.

Thật bất ngờ vì điểm thi của Dương Quang Thắng rất cao, môn nào môn nấy cũng 9 10 điểm duy chỉ có môn văn được 8,5. Cậu cũng ngạc nhiên vì lúc gần thi cậu rất mệt cậu chỉ lo là mình không làm được bài, nhưng khi biết điểm ai ngờ điểm vẫn như mong muốn.

“Đỉnh đấy Thắng, toàn 9 10 luôn kìa”

Đức cầm trên tay bảng điểm của mình cậu nhóc ngó qua cửa thằng bạn rồi thốt lên.

“Bảng điểm của mày thế nào?” Thắng gật đầu nhưng mắt vẫn dán vào tờ giấy trên tay hỏi.

“Nhờ công lao của mày, tao đứng thứ hai lớp. Xin đa tạ” Đức cho Thắng xem bảng điểm của mình, cậu nhóc cười phớ lớ rất vui.

Thắng nhìn Đức nhưng không nói gì, cậu chỉ giúp cậu ta một phần thôi còn yếu tố quyết định chính là ở cậu ta.

Cô bé đứng nhất lớp học kì 1 bị đẩy xuống vị trí thứ ba, Đức đứng thứ hai còn Thắng đứng đầu lớp.

Đám con trai đi đến chỗ bàn của Thắng hỏi han về sức khoẻ của cậu:

“Thắng khoẻ hơn chưa?”

“Cũng đỡ rồi” Thắng gật đầu trả lời.

Thắng nghỉ 5 ngày lớp náo loạn 5 ngày, nghe tin trinh thám từ lớp trưởng (cạnh nhà Thắng) bảo là: Dương Quang Thắng do học quá nhiều dẫn đến kiệt sức liệt giường hơn 2 ngày.

Ngay buổi chiều ngày đầu tiên Thắng nghỉ, Cô chủ nhiệm cùng lớp trưởng đã đến thăm cậu nhóc. Hôm sau lên lớp cô nói Thắng sẽ đi học sau mấy ngày nữa.

__

Cầm trên tay tờ bảng điểm của con trai Mẹ Ngân đơ ra một chốc, mãi một lúc sau bà mới mỉm cười rồi hỏi con trai:

“Muốn ăn gì không con? Tối mẹ nấu cho con món ngon”

Thắng lắc đầu ngúng nguẩy không chịu, cậu nhóc lấy lại cái tờ bảng điểm rồi cười khì khì nói:

“Giờ con muốn đi ngủ cơ”

Mẹ Ngân bật cười rồi cốc nhẹ vào đầu thằng con rồi nhắc:

“Anh mau đi thay quần áo, ăn cơm rồi uống thuốc cho tôi. Xong rồi thích ngủ lúc nào thì ngủ”

“Vâng ạ” Thắng nghe lời mẹ, cậu nhóc cười toe toét rất hạnh phúc làm cho mẹ Ngân cảm thấy ấm lòng.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Thắng bây giờ, mẹ Ngân rất vui.

“Thắng sao vậy Ngân” một giọng nói của một người đàn bà khác cất lên từ trong bếp.

“À, mẹ à?” Mẹ Ngân quay mặt lại nhìn bà lão dáng người nhỏ con đang đứng ở cửa bếp, trên mái tóc đó đã gần bạc hết đầu. Mẹ Ngân mỉm cười khi nghĩ đến Thắng rồi nói: “cháu nó được hạng nhất lớp mẹ ạ, nó đang rất vui”

Bà lão kia bước ra khỏi bếp rồi đi lên nhà, bà lão đứng lẳng lặng ở cửa phòng sau phòng khách nhìn cậu nhóc kia đang cười toe toét xem đi xem lại tờ giấy kia, trong đầu bà hiện lên hình ảnh cậu nhóc đó với đôi mắt ngập nước đôi bàn tay run rẩy bấm bấm điện thoại gọi điện báo cảnh sát năm ngoái. Sao lại khác biệt như thế?

Nhưng sự khác biệt ấy khiến cho bà lão thấy thật vui vẻ.

Thắng à, con đã rất cố gắng. Bà tự hào về cháu và cả Hà Anh nữa, bà tự hào về hai đứa.

“Cháu chào bà. Sao bà lại đứng ở phòng cháu ạ”

Dương Quang Thắng sau khi đã thay xong quần áo thì lập tức đi ra ngoài, cậu nhìn thấy bà nội đang đứng ở cửa phòng mình, cậu bất ngờ nhưng vẫn lễ phép chào.

“Gọi thằng nhóc xuống ăn cơm chứ sao nữa, bà phải vui vì Thắng đứng đầu lớp chứ”

Thắng ngại ngùng cậu gãi gãi đầu xấu hổ.

__

Buổi tối cậu gọi điện cho Hà Anh, cậu khoe với chị mình đứng đầu lớp và Hoàng Tuấn Anh cũng đang ngồi ngay đó.

Hà Anh vui lắm cô khen Thắng đủ lời, Tuấn Anh cũng mừng cho cậu. Thắng cảm ơn Tuấn Anh rối rít vì đã giúp đỡ cậu rồi lại hỏi Tuấn Anh về điểm số của chị gái và cả Tuấn Anh.

Cậu khó hiểu khi nhìn thấy Tuấn Anh và Hà Anh cười ha hả, một hồi sau Hà Anh mới nói không quên chỉ sang bên Tuấn Anh:

“Điểm của tên này ở đầu 9 đó mày, đừng có mà sốc khi nghe đấy nhá”

“Cậu cũng đầu 9 còn gì? Thế mà còn dám khiêm tốn” Tuấn Anh lập tức phản bác.

Thắng ngạc nhiên, cậu không ngờ là chị cậu lại giỏi đến như vậy đấy, còn giỏi hơn cả cậu.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cãi nhau, cái chủ đề đó nhiều đứa nghe sẽ thấy vô cùng trầm cảm.

“Tôi bị điểm học kì 1 kéo xuống đầu 8 rồi, cậu vẫn giữ nguyên đầu 9 đó thây”

“Hả? 8,89999 là gần đến đầu 9 rồi đấy”

“Ờ, 9,89999 nói gì cũng chuẩn hết á”

Dương Quang Thắng câm nín trước hai cái đứa này, rõ ràng là lớn hết rồi mà vẫn còn như trẻ con.

___

Cuộc điện thoại kết thúc Hà Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi cô liếc qua Hoàng Tuấn Anh đang ngây thơ vô tội ngồi trên sofa nhìn ti vi, cô bực bội vỗ vào người cậu.

Tuấn Anh bị đánh kêu lên một tiếng, cậu xoa xoa cái lưng bị vỗ rồi lại nhìn cô, cậu buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cô, cậu tiến sát đến dỗ:

“Thôi nào, cậu làm giận cái gì thế? Tôi có làm gì sai đâu tôi nói sự thật mà”

Hà Anh đâu có để ý gì đến chuyện đó, cô chỉ hơi lo cho thằng em hiện tại thôi, cô sợ nó thấy tổn thương.

Dương Hà Anh đứng dậy cô quay qua Hoàng Tuấn Anh hỏi:

“Đi chơi không?”

“Đi ở đâu?” Tuấn Anh khó hiểu hỏi lại.

“Không biết, đi lướt xe thôi. Cậu đi cùng tôi không?” Hà Anh đáp.

Tuấn Anh không nghĩ gì nhiều liền đồng ý luôn. Chiều nay không phải đi học, ở nhà cũng rất chán cần đi đâu đó cho để giải toả.

Hà Anh mỉm cười rồi quay đi vào phòng, trong lòng cô vui vẻ hạnh phúc. Cô muốn đi đến chỗ bờ sông rồi hét thật to quá.

Thật phấn khích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK