Hai chị em đều gật đầu và ngoan ngoãn đi vào. Không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt, mọi người đi đi lại rất đông.
Nhà của một Bác trong nhà ngoại Hà Anh có con gái lấy chồng, Hà Anh cũng không để ý vì cô với chị họ này cũng không quá thân thiết. Khéo giờ hỏi đến cô là ai khéo còn quên bố tên cô rồi cơ, thế nhưng với vai trò là anh em trong nhà buộc cô không thể không có mặt ở đây.
Hà Anh kéo Thắng đi cùng với mình, chen chen chúc chúc mãi mới vào được bên trong.
“Chị ơi, hai chị em mình ở đây ăn cơm à? Em tưởng phải ngồi ngoài cơ” ngồi được xuống ghế cạnh bàn uống nước Thắng hỏi cô.
Hà Anh nhìn qua thằng em một hồi rồi nói đùa:
“Sao vậy? Mày hướng nội đúng không?”
Thắng bĩu môi:
“Ai bảo thế, chỉ là bên ngoài ồn quá thôi”
Hà Anh nghe vậy chứ cũng chẳng nói gì nữa, cô gạt nhẹ tay Thắng rồi lễ phép chào các bác ngồi bên cạnh. Mặc dù trông lạ hoắc, thế nhưng vẫn phải thể hiện phép lịch sự tối thiểu nếu không họ sẽ đánh giá không hay.
Mấy bác đó nhìn cả hai đứa và hỏi rằng hai đứa là con nhà ai, nhìn trông lạ thế? Hà Anh nghe thế thì cạn lời, cô chỉ đáp:
“Dạ, bọn cháu là con bố Hoàng mẹ Ngân ạ”
Một bà trong đó nói:
“À hoá ra là con của cái Ngân à, thảo nào cứ thấy giống giống. Lớn quá rồi đây này”
Hà Anh cười ngượng đáp lại cho có, mấy bà sau khi biết gốc gác của hai đứa thì hỏi liên tục về học tập và sức khỏe… đến một lúc sau thì Mẹ Ngân đứng ở ngoài nhà gọi cả hai đứa:
“Hà Anh với Thắng ra đây ăn cơm cùng mâm với các anh chị đi”
Cả hai đứa đều đứng dậy, không quên chào mấy Bác ở đó và đi ra ngoài sân trước nhà chủ. Ở đó có mấy đứa con nít đang ngồi sẵn ở đó, Mẹ Ngân đang sắp xếp chỗ cho mấy đứa.
Hà Anh nhìn chỉ muốn lập tức quay đầu, vì ở đây toàn đám con nít mấy đứa ngang ngang tuổi cô đều ngồi với nhau ở mâm bên cạnh hết rồi.
Mặc dù ngồi cùng mâm cô toàn là mấy đứa nhóc thế nhưng theo vài vế thì cô phải gọi mấy nhóc này là anh là chị, nhiều khi ngượng mà không biết tìm lỗ nào mà chui.
Thế nhưng trẻ con đôi khi cũng thật biết cách an ủi chúng ta, nhiều đứa trẻ con như vậy có khi còn đỡ hơn mấy đứa ngang ngang tuổi Hà Anh nhưng bị ảo tưởng, thích lôi người khác ra làm trò tiêu khiển.
Nói ra một điều hơi buồn nhưng trước Hà Anh bị tẩy chay ở trong chính anh em trong ngoại của mình (những người mà cô cảm thấy là bản thân mình không bị khoảng cách quá xa về tuổi tác). Không phải vì cô làm gì có lỗi mà là do không được xinh, dáng không chuẩn nên luôn bị xa lánh thậm chí là đem ra so sánh vô lý. Sau mấy lần kiểu đấy Hà Anh trở nên ám ảnh và thu mình lại mỗi khi lên nhà ngoại.
Khi cô đi ngang qua mâm đó, mấy thằng con trai cứ nhìn cô một số thằng còn vỗ nhau hỏi ai đấy, Hà Anh vừa yên vị ngồi xuống thì cô nghe được tiếng của người con trai đằng sau cô cất lên:
“Là cái Hà Anh đấy?”
Cô hơi giật mình khẽ liếc quay lại, cô nhận ra hoá ra là anh Phong con nhà Bác Dũng.
Trong mấy đứa trong mâm thì Hà Anh là lớn tuổi nhất, đa phần thì chúng nó đang học cấp hai cũng sàn sàn tuổi với Thắng. Nghe chúng nó nói chuyện Hà Anh cảm thấy hơi có khoảng cách thế hệ nên cũng im lặng không nói gì. Cô lôi điện thoại ra xem thì nhìn thấy tin nhắn của Hoàng Tuấn Anh.
Cậu nhắn hỏi cô đã về chưa, Hà Anh buồn cười rồi cô gắp một con tôm rồi chụp một tấm ảnh và gửi luôn cho Hoàng Tuấn Anh.
Cô vừa nhập tin nhắn vừa cười: “Chưa về đâu còn đang ăn mà”
Tuấn Anh cũng đã xem, được một lúc sau cậu cũng gửi đến một tấm ảnh. Hà Anh xem mà xém chút sặc cơm, Tuấn Anh gửi một tấm ảnh với mâm cơm đầy đủ màu sắc và người trong đó đều tạo dáng chụp ảnh không thể nào nghệ hơn (Có bố mẹ Tuấn Anh, Tuấn Anh và Bảo). Cô cho một icon mặt cười không thể nào công nghiệp hơn cộng thêm một chữ “waoooo”
Đang định nhắn tin là cô phải ăn cơm xong đã rồi cô mới về, xung quanh cô rất ồn không tiện lắm. Đằng sau có người khều khều tay cô, Hà Anh quay mặt lại rồi lên tiếng:
“Sao ạ”
Là anh Phong.
Phong đưa ra một cái đĩa dưa hấu rồi bảo với cô:
“Bên mâm đấy có đĩa dưa hấu chưa? Mâm này thừa một đĩa”
Hà Anh nhìn lại vẫn thấy có một đĩa dưa hấu đang ở cạnh một cô chị họ ngồi đối diện với cô, cô liền xua tay nói:
“Mâm này có rồi, anh hỏi mâm khác đi ạ”
Mặc dù cô hơn tuổi của Phong, thế nhưng Phong lại là anh họ cô. Hai anh em từng có quan hệ rất tốt thế nhưng thời gian đã làm phai nhạt đi tất cả, hai người trở nên xa cách hơn không còn là anh em xương máu như hồi còn bé nữa.
Lâu lâu mới gặp Hà Anh nên nhiều bác đã kéo Hà Anh về chỗ mình để nói chuyện, nhiều người tấm tắc khen Hà Anh càng ngày càng xinh, còn hỏi cô có phải đi bê tráp không? Hà Anh lắc đầu nói không.
Có người khá tiếc vì Hà Anh trông xinh đẹp dáng chuẩn thế này mà chỉ đi giúp dọn dẹp, quá tiếc.
Hà Anh ngượng cười không biết nói sao. Trong đầu cô nghĩ:
Không gọi càng tốt đỡ làm mất thời gian.
Nếu như cô còn như một năm về trước chắc sẽ chẳng có ai thắc mắc cả.
___
Bữa tối đó gợi cho Hà Anh biết bao là kí ức, từ vui đến đau thương, từ xấu hổ cho đến nhục nhã có đủ cả. Về đến nhà cô ngồi luôn vào bàn học, cô lấy sách vở ra muốn bản thân tập trung vào học.
Hà Anh lấy iPad mở máy lên rồi nhắn tin với Tuấn Anh, một giây sau thì Tuấn Anh gọi điện đến. Giọng nói trầm ấm phát ra qua loa làm cho Hà Anh thấy vui hơn:
“Sao vậy? Nhìn cậu hơi lạ nha”
Hà Anh khẽ lau mũi mình từ nãy giờ hơi nghẹn nghẹn rồi gật đầu:
“Ừm, lạ thật”
Tuấn Anh đang lật tờ đề ra cậu vừa xem vừa nói:
“Có phải lại bị khơi gợi nhiều điều không vui đúng không?”
Hà Anh giật mình vì cậu nói đúng, Tuấn Anh nói tiếp:
“Bây giờ cậu không cần phải tự ti nữa, cậu hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với bản thân hiện tại rồi”
Hà Anh nghe thế cũng chỉ cười chứ không đáp.
Cả hai đứa bắt đầu với một đề tiếng Anh, và kết thúc bằng hai đề đọc hiểu Văn cuối cùng giành thời gian để tâm sự với nhau.
“Tuần sau là lớp 12 thi rồi đấy, cậu muốn lấy đề để làm không? Lúc nào thi xong để tôi nhờ người quen để lại hộ cho” Tuấn Anh hỏi.
Hà Anh nằm gục xuống bàn hé mắt ra nhìn cậu rồi lắc đầu:
“Thôi, đằng nào đề cũng được đăng lên mạng. Không cần làm phiền họ như thế đâu”
“Vậy cậu xác định vào trường nào chưa?” Cậu hỏi tiếp.
Cô lại lắc đầu. Tuấn Anh thấy vậy cũng thở dài:
“Tôi cũng vậy, không biết nên vào Kinh tế Quốc dân hay là Ngoại Thương. Tôi cũng đã suy nghĩ từ đầu hè rồi, khó nghĩ thật đấy”
Hà Anh khi nghĩ đến chuyện này cũng hơi phiền não, cô cũng đã xác định được ngành mình muốn học rồi thế nhưng lại chưa biết nên học trường nào. Thật ra Hà Anh rất muốn vào Đại học ngoại ngữ, nhưng khi phát hiện ra vẫn còn một trường Ngoại Ngữ khác cũng có chất lượng như vậy, nên cô có nảy sinh chút do dự.
“Cậu có biết trường Đại học Hà Nội không?”
Tuấn Anh nghe vậy không kịp nghĩ liền đáp:
“Có biết, trường có mấy toà đầy màu sắc đúng không? Cũng khá gần Trường cấp ba tôi từng học” lúc này Tuấn Anh mới hiểu hết ý cô, cậu liền hỏi: “Cậu tính vào trường này à?”
“Có lẽ vậy? Mà tôi cũng hơi hoang mang, nghe nói trường này với đại học Ngoại Ngữ đấu đá nhau ác lắm” Cô cười khổ, rồi lại nghĩ đến mấy video Tik Tok đã từng review.
Tuấn Anh nghĩ đến vậy cũng buồn cười, cậu cũng nằm gục xuống bàn rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, ở phía đó có cô gái cũng đang có tư thế giống cậu. Hai đứa nhìn nhau một hồi lâu không nói, mỗi khi chạm vào chủ đề này cả hai luôn giành cho nhau một phút trầm mặc. Đây không phải là lần đầu cả hai hỏi nhau về việc chọn trường, chọn ngành mỗi khi hỏi thì lại có những biểu cảm và sắc thái khác nhau, ban đầu là hào hứng về sau là khó có thể nói ra được.
Lúc đầu là lúc nào không nhớ thế nhưng lúc ấy đứa nào cũng hào hứng nói:
“Tôi muốn vào NEU”
“Tôi thì muốn vào ULIS”
Đến lần thứ hai hỏi đến, coi như vẫn chung thủy với chính kiến của mình. Dần dần mỗi đứa đều do dự, tác nhân bên ngoài khiến cho cả hai chưa thể nào quyết định được bản thân muốn gì, cứ tôi chưa biết hay không biết phải làm thế nào nữa.
___
Sáng hôm sau, Hà Anh bị mẹ gọi dựng đầu dậy từ lúc 6 giờ để lên nhà ngoại giúp nhà Bác dọn dẹp.
Tối hôm qua cô ăn mặc hơi xuề xòa chỉ có cái áo phông với cái quần thể thao, nên mẹ bảo cô nên ăn mặc gọn gàng hơn.
OK mẹ yêu!
Hà Anh nghe mẹ cằn nhằn vì nhìn thấy cô tính bê nguyên bộ tối qua đi, cô phì cười rồi đi thay quần áo.
Đến khi cô bước ra với một bộ khác thì mẹ cô lại phì cười chọc cô:
“Con gái mẹ ăn mặc như vậy là sao? Tính át hết spotlight của cô dâu à?”
Hà Anh nghe vậy cực kỳ không vui, cô đi cạnh chỗ mẹ rồi bất mãn nói:
“Con chỉ mặc quần áo bình thường con hay mặc ra ngoài thôi mà, mẹ xem con gái mẹ này còn không trang điểm gì luôn chỉ có son”
Mẹ Ngân cốc đầu Hà Anh mắng:
“Hình như cô nương không hiểu ý tôi rồi, tôi đang khen cô xinh đấy”
Hà Anh chề môi:
“Đương nhiên là con hiểu ý của mẫu hậu mà, mẫu hậu quá lời làm con ngại”
Mẹ Ngân phì cười véo má cô một cái rồi đi vào bếp lấy chút đồ.
Hà Anh quay qua cái gương cửa sổ để chỉnh sửa lại tóc rồi chỉnh lại cái áo sơ mi mình đang mặc.
Cô chỉ mặc thật gọn gàng và chỉn chu với chiếc áo sơ mi được cách điệu tay bồng, vạt áo không ngắn cũng chẳng dài vừa vặn ôm eo. Chiếc quần bò ống loe nhìn vừa tôn dáng vừa khiến cho cô cao hơn. Hà Anh với lấy đôi giày đế cao loli của mình và đeo nó vào, bởi vì là hôm về cô chỉ mang theo đúng đôi này, trông hơi buồn cười nhưng lại chẳng hề lạc quẻ với bộ đồ cô đang mặc.
Đến đám cưới thì thấy người còn đông hơn hôm trước, Hà Anh nhiệt tình sắn tay áo lên phụ mọi người dọn dẹp. Một hồi lâu khi đã xong hết cô ngồi ở một chiếc ghế để quan sát.
Lúc này lễ cưới cũng đã diễn ra khi nhà trai đến đón dâu, từng cô gái trong hội bê tráp bước từ trong nhà ra cùng với cô dâu. Những cô gái với chiếc áo dài thướt tha được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp, cùng với cô dâu được trang điểm lung linh trên người là chiếc váy trắng với một bó hoa cưới rất đẹp.
Hà Anh quan sát tất cả quá trình buổi lễ diễn ra, cô để ý trong đám đấy có một cậu con trai vô cùng quen mắt nhan sắc lẫn chiều cao cực nổi bật, gương mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc, nhìn qua cũng biết là ai: Triệu Minh Quân. Trùng hợp quá nhỉ, cậu ta là họ hàng với nhà chú rể à.
Thấy không còn gì hay Hà Anh liền đi tìm chỗ nào đó yên tĩnh và ngồi ở đó chơi cho đến khi có người gọi ra ăn cơm, ra đến ngoài cô gặp Thắng đang ngồi cùng mâm với Phong cùng mấy thằng tối qua. Hà Anh không thể nào cũng kè kè theo thằng em nên lựa chọn ngồi cùng với mẹ Ngân.
Đang lúc ngồi yên lặng ăn cơm thì có người vỗ vỗ vai cô, Hà Anh đang cố ăn cho nhanh để còn về khi có người gõ mình như thế làm cô hơi giật mình. Khi quay mặt lại thì là Quân đang cười tươi nhìn cô, Quân tỏ ra giận dỗi nói:
“Này Dương Hà Anh, thấy tôi mà bà không chào câu nào à?”
Hà Anh ngại ngùng cười hì hì:
“Chào Quân nhé, không ngờ lại gặp ông ở đây”
Triệu Minh Quân bình thường rất lạnh lùng, mỗi khi nhìn cậu ta ai cũng cảm thấy đây là người không nên đụng. Thế nhưng chẳng ai ngờ khi thân với cậu ta đủ lâu thì mới biết cậu ta rất ấm áp và tốt tính.
Mấy bác ngồi cạnh cô thì hùa vào nhau trêu hai đứa, hỏi hai đứa có phải là đang yêu nhau không. Cả hai đứa đều lắc đầu lập tức phủ nhận.
Hai đứa hỏi nhau một vài câu rồi bắt đầu hỏi lái sang Huyền My.
Quân kể là dạo này thi thoảng cũng có cùng Lê Huyền My đi chơi, quan hệ của cả hai cũng ngày càng tốt hơn, Quân thích My rất nhiều thế nhưng lại chưa tỏ tình, Quân sợ My vẫn bị ảnh hưởng bởi tình đầu nên không chấp nhận cậu ta.
Hà Anh cũng đã từng nghe điều này qua Huyền My, cô nàng cũng đã bắt đầu thích Quân rồi nhưng cô nàng lại sợ và tự ti. Nhất là sau vụ mấy tháng trước làm cho cô bạn không tin vào tình yêu nữa, cũng như không dám tiến quá xa với Quân.
Hà Anh nghe câu chuyện của hai người họ mà lại nghĩ đến mình, ngay cả cô cũng vậy biết bản thân đã quá thích Tuấn Anh và biết thừa cậu còn đang bật đèn xanh cho cô ấy vậy mà cô vẫn không tiến tới. Đôi khi cô đã tưởng tượng ra một loạt tình huống lúc cả hai yêu nhau, thậm chí là chia tay. Càng nghĩ cô lại lắc đầu nguầy nguậy không cho mình nghĩ thêm nữa.
Nhưng khi chứng kiến từng cặp đôi trong trường thậm chí là trong lớp yêu nhau rồi chia tay đến cả tình bạn hay thoải mái nói chuyện cũng không được, thì cô lại sợ.
Cô và Quân nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi cũng tạm biệt và hẹn gặp ở trường.
__
Nhiều khi Tuấn Anh cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, mỗi khi xem phim hay đọc truyện gặp những cảnh nam chính hay nữ chính bày tỏ tình cảm với đối phương thì cậu lại thấy đứng ngồi không yên. Khi rạo rực, khi kích thích, khi lại thấy hồi hộp như ngồi trên đống lửa.
Từ trước đến giờ cậu luôn là người được nhận lời tỏ tình chứ chưa từng tỏ tình ai, không biết là lúc đó có hồi hộp không?
Từ lúc xác nhận được tình cảm của mình với Hà Anh, cậu luôn không kiềm được trái tim mình mà bày tỏ ra với cô, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô là lời thổ lộ lại bị cậu cất trong tim. Đã có lần cậu đã thử nhiều cách để nói ra những câu tỏ tình nhưng đen đủi là cô không nghe thấy, khi cô hỏi lại, cậu lại phủ nhận và nói rằng là mình đùa thôi.
Cậu nhớ vào một buổi tối ngồi soạn văn, hôm sau học bài “Tôi Yêu Em” của Puskin. Tuấn Anh đã đọc bài thơ đó, coi như là tập diễn cảm luôn. Lúc này Hà Anh đang ngồi học ngay cạnh cậu, cô yên lặng đến mức mà cậu không nhận ra là cô đang ở đó.
Bài thơ cũng không dài khi đọc xong thì cậu nhìn thấy cô đang tròn mắt nhìn cậu, mặt cô nàng thoáng đỏ ửng. Cô nàng lắp bắp nói:
“Cậu… cậu vừa nói cái gì đấy?”
Tuấn Anh nghe cô nói vậy hơi ngớ người ra rồi sau đó lắc đầu phủ nhận:
“Không! Không phải đâu! Tôi đọc thơ thôi mà, tôi thấy bài này hay nên thử đọc diễn cảm thôi, không phải như cậu nghĩ đâu”
Mặt Tuấn Anh cũng đỏ lựng lên, hai tay vội che mặt mình lại.
Nghĩ lại lúc đó thì cậu tự tát vào mặt mình, biết thế đồng ý biến đi cho rồi. Hà Anh hỏi: “Cậu đang tỏ tình tôi đấy à?”
Thì Tuấn Anh xin trả lời: “Đúng vậy đó nàng à”
Quá chán nản với bộ phim đang xem, Tuấn Anh tắt tivi đi và đi ra ngoài hè ngồi ngắm trời ngắm đất. Nghe nói là chiều tối hôm nay có mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ Biển kéo vào, nên không khí bây giờ không còn oi bức khó chịu như mấy tuần trước nữa. Một cơn mưa giải nhiệt sẽ khiến cho chúng ta khoan khoái hơn.
Đang ngồi ngắm nghía thì Hà Anh đi ngang qua, vẫn là cái outfit sáng nay mặc ra ngoài của cô mà cậu vô tình nhìn thấy. Trên tay cô là một cái áo chống nắng mỏng nhìn qua là biết là mấy áo mà các mẹ hay mặc, cô đi ngang qua nhà cậu và nhìn thấy cậu đang ngồi ở hè.
Hà Anh vui vẻ gọi:
“Ê nè! bé bột ơi, cậu đang làm gì đó?”
Mặt Tuấn Anh méo mó khi nghe thấy cái tên đó, cậu khó chịu hỏi:
“Cậu học đâu ra cái tên đó?”
Chấp nhận cho con Ngáo này gọi mình là Anh Bột đã là quá đáng lắm rồi, bị gọi nhiều đến mức là hễ cứ ai nhắc đến một chữ “bột” là cậu lại giật mình thon thót.
Ai đâu giờ còn học đâu ra gọi cậu là Bé, ừ thì Bé là tên ở nhà của cậu nhưng cậu không cho cô gọi cậu là Bé. Nghe sến súa lắm.
Hà Anh đi đến chỗ gần bập thềm sân nhà cậu cô đứng ở đó rồi cười khúc khích nói với cậu:
“Dễ thương như vậy, sao cậu lại ghét bỏ nó thế. Tôi còn không có biệt danh gọi ở nhà đây này, buồn hết sức à”
Nói đến đây cô bĩu môi giận dỗi, cái má phúng phính mềm mềm nhìn chỉ muốn cắn ngay lập tức. Tuấn Anh đã đến gần cô từ lúc nào, cậu ngồi xổm xuống đối diện với cô một tay không yên phận mà véo lấy má cô. Hà Anh dỗi liền gạt tay cậu ra, chẳng biết má cô có sức hấp dẫn gì mà ai ai cũng thích véo nó, có còn là má bánh bao nữa đâu mà, giờ nó teo tóp lại rồi.
“Êy, nàng ơi” Tuấn Anh phì cười rồi gọi cô.
“Đây, sao vậy?” Hà Anh ngước mắt lên nhìn cậu.
Với chiều cao hiện tại đúng là quá chênh lệch, một người với chiều cao hơn một mét bảy ngồi chồm hổm trên bậc thềm sân cao tầm một mét mốt, còn một người cao gần một mét sáu thì đứng ở dưới đường. Mặc dù cả hai đứa không cao hơn nhau quá nhiều nhưng với độ cao hiện tại thì Hà Anh cũng đứng ngang mặt của Tuấn Anh rồi.
Tôi thích cậu.
Tôi yêu em…
Cậu đang định nói ra câu này thế nhưng lại nuốt ngược vào trong.
“Không đâu, hôm nay cậu rất xinh.”
Hà Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng phì cười, hai bên má vì hơi ngượng nên ửng hồng lên, trái tim vì thế mà rung động. Cô cười khì nói:
“Tôi cảm ơn”
Tuấn Anh hỏi tiếp:
“Mà cậu vừa đi đâu về đấy?”
Hà Anh đáp:
“À, mẹ tôi bị rơi cái áo ở ngoài ngã ba, tôi xuống nhặt cho mẹ”