Hà Anh mở cửa ra, miệng thì lắp bắp nói dường như rất bất ngờ:
“Lớp trưởng, cậu đến sớm như vậy làm gì? Giờ này Hoàng Tuấn vẫn chưa có dậy đâu”
Đăng xua xua tay cười khì khì nói:
“Mình biết mình biết nhưng mà nghe nói Dương Anh nấu ăn ngon lắm, nên mình muốn ăn ké một bữa thôi mà”
“Biến đi, ai cho mà ăn” Hoàng Tuấn Anh đã đứng sau Hà Anh từ lúc nào rồi, cậu dựa người vào tường, ánh mắt nhìn Nguyễn Hải Đăng là 3 phần xua đuổi 7 phần không tiếp.
Ơ sao hôm nay tên này dậy sớm vậy ta. Hà Anh giật mình nghĩ khi nhìn thấy Tuấn Anh.
Nguyễn Hải Đăng mới sáng sớm đã vô cùng vô duyên, cậu ta không hề có một tí liêm sỉ nào mà nhìn Tuấn Anh sau đó nói:
“Này Hoàng Tuấn, mày đã mặc áo sơ mi rồi à? Sao quần còn chưa thay vậy? Mày đừng nói với tao là mày tính mặc quần đùi đi học nha, bị trừ điểm với bị ông Chí dí cho đó. Thôi được rồi để tao thay quần giúp mày cho”
Nhắc đến thầy Phan Văn Tiến Chí giáo viên GDQP trường S, Nguyễn Hải Đăng lập tức trầm cảm. Mệnh danh là "sát thủ " của trường S, ông này đã có rất nhiều chiến tích hiển hách trong việc trừng trị đám học sinh hư hỏng của trường, thầy rất nghiêm khắc nhưng không kém phần nhây hình phạt của thầy rất độc lạ, đến mức mà không đứa nào dám tái phạm lần hai.
Nguyễn Hải Đăng chỉ nghe giang hồ đồn thổi chứ chưa trải qua bao giờ, và nhân vật xấu số bị dính vào nhiều nhất chính là Phan Tiến Dũng. Đơn giản thôi vì đó là bố cậu ta.
Mặt của Tuấn Anh đỏ bừng, cậu gắt gỏng:
“Không cần, bố mày tự thay. Đéo cần mày”
Nguyễn Hải Đăng vẫn cứ hiền hòa như thế, cậu ta đi xuống xe xong đi đến chỗ bậc thềm miệng thì cười hì hì:
“Thôi nào, mày còn không co nổi cái chân để mặc quần vào mà. Mày là đàn ông con trai chẳng lẽ mày muốn để Dương Anh giúp này thay quần à?”
Như thế hàng họ của thằng này chẳng bị crush nhìn thấy hết à.
“Khụ khụ”
Nghe đến đây Hà Anh ho khan mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô quay người đi vào trong bếp rồi nói với Tuấn Anh:
“Lớp trưởng nói đúng đấy, Hoàng Tuấn để lớp trưởng giúp cậu thay quần nhé, tôi đi xem nồi cháo xương nó như thế nào đã”
Tuấn Anh đang giữ cái quần dài trên tay, cậu vừa gọi Trần Thiên Vũ qua giúp nhưng mà thằng quỷ đó vẫn còn đang lăn trên giường không nghe điện thoại, cậu bực bội muốn đá vào cái dép đang đi dưới chân đi nhưng phải lập tức dừng lại.
Không được không được, phế mất đôi chân này thì cậu ăn cám.
Cậu đồng ý cho Nguyễn Hải Đăng giúp mình. Mặt cậu ta rất gian, cậu ta nhìn cậu nở một nụ cười biến thái đến khó tin. Tuấn Anh lập tức nhận ra, cậu ném cho cậu ta cái quần rồi đe doạ:
“Mày làm gì tao thì đừng mơ đến việc nhân giống sau này”
Một câu nói sâu xa đầy ẩn ý nhưng Nguyễn Hải Đăng có hiểu, ờ thì một câu vừa chuyên của môn sinh vừa chuyên của môn văn, nói trắng ra là đang cảnh cáo rất lịch sự. Nghĩa là Hoàng Tuấn Anh sẵn sàng cắt giống của Nguyễn Hải Đăng nếu thằng đó dám làm bậy bạ với cậu.
Sau khi xong xuôi, Tuấn Anh dẫn Đăng ra phòng bếp. Lúc này cậu ta mới để ý đến nội thất căn nhà này, trông bên ngoài khá nhỏ nhưng khi vào bên trong rất rộng rãi thoáng mát, đồ dùng tiện nghi được bày trí gọn gàng, sàn nhà sạch bóng thơm phức. Đây cũng là lần đầu mà cậu ta được vào bên trong căn nhà này, lúc trước là chỉ đứng ở cổng thôi chưa được chiêm ngưỡng bên trong như thế nào.
Vào đến căn bếp được thắp sáng bằng ánh nắng của bình minh khiến cho Nguyễn Hải Đăng bất ngờ. Cậu ta huých huých vào Tuấn Anh nói:
“Nhà này được phết nhỉ, sáng từ ngoài phòng khách đến trong bếp luôn. Kiểu này thì tiết kiệm được khối tiền điện nhỉ”
“À” Cậu nghe vậy thì cười khẽ rồi nhún vai “Cái này thì tao chỉ nói cho mày hay thôi nhé, tiền điện nhà tao tính thêm hai cái điều hoà trong phòng hai bọn tao chỉ tốn 500k mỗi tháng thôi nhé, tiền nước chưa đến 300k”
“Chúng mày ăn nước đấy à?” Đăng bất ngờ.
Cậu ta thấy tiền điện nhà cậu thế này là ok rồi, nhưng mà nước sao lại đắt như vậy ta. Cậu ta ở chung với bố mẹ và em gái ở một nhà khá to, tiền điện lên hàng triệu còn tiền nước chỉ có 500k.
Đây là nhà bốn người đấy còn đây có hai đứa mà đã chiếm tận 300k rồi.
Hoàng Tuấn Anh lắc đầu chậc chậc lưỡi nói tiếp:
“Nhà tao là nhà thu tiền điện nước ít nhất khu này đấy, nhà xung quanh toàn tiền triệu thôi”
Tuy nhà Tuấn Anh rất giàu nhưng từ bé bố mẹ cậu đã dặn cậu phải luôn tiết kiệm và cậu cũng hiểu chuyện, cậu cho rằng tiền mà bố mẹ kiếm ra vô cùng khó, nếu phung phí vào những thứ không đáng sẽ rất phí tiền. Đây không phải là cậu ki bo nhưng mà tiêu pha vào những thứ không đáng cực kỳ day dứt với lương tâm.
Nếu mà Tuấn Anh là người tổ chức một cuộc đi chơi hay gì đó với bạn bè cậu sẵn sàng chi trả chứ chẳng tiếc đồng nào cả, cậu cũng chẳng tiếc tiền.
Nên là hãy phân biệt rõ hai chữ ki bo với tiết kiệm khi nói về cậu.
__
Sau khi ăn sáng xong cả ba đứa lên trường. Hà Anh từ chối lên xe của Nguyễn Hải Đăng, cô chỉ đỡ Tuấn Anh lên xe của cậu ta rồi đi bộ lên.
Cậu ta phóng xe trở theo Tuấn Anh đi trước, Hà Anh nhìn theo cô buồn cười khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cậu đang nhìn cô kiểu không nỡ để cô một mình. Hà Anh bật cười cô vẫy tay chào cậu.
Đằng nào lúc nữa cũng được lên gặp cậu mà.
Đến cổng trường cô nhìn thấy một cảnh tượng náo động kinh khủng khiếp, bọn con trai lớp cô đang đứng ở chỗ đầu cầu thang và Tuấn Anh đang được Hoàng Minh Hiển cõng.
Bọn con gái thì hú hét trời đất ơi lên.
Không thể phủ nhận điều này, con trai lớp Hà Anh chỉ toàn trai đẹp thôi. Đi đâu đứng đâu cứ phải nói là nổi bật, không lớp nào nhìn nhầm được, trai lớp cô có một khí chất gì đó rất đặc biệt nhìn qua thôi cũng biết là trai lớp 11B1. Thằng bị coi là kém sắc nhất trong lớp trong mắt Hà Anh cô cũng cảm thấy khá đẹp trai, và cũng khá được nhiều em tỏ tình đấy nha.
Có lần Hà Anh hỏi ngu với bọn trong tổ 2 một câu:
“Con trai lớp mình có một cái gì đó gọi là chất riêng đúng không? Tôi thấy chỉ cần nhìn xa thôi cũng nhận ra ngay là trai lớp mình”
Nguyên vui tính bồi một câu: “Do toàn trai đẹp đó”
Khoa cũng quay xuống hào hứng nói tiếp: “Đúng rồi toàn trai đẹp không à” nói đến đây cậu ta vuốt tóc tỏ vẻ đẹp trai.
My bĩu môi:
“Dùng cùng một loại lăn nách chứ gì nữa”
My nói xong câu này thì cả đám bật cười lớn. Nguyên với Khoa nghe vậy cũng không giận gì còn thoải mái kể xem mình dùng loại gì.
Hai thằng bảo là mình không bị viêm cánh nha nhưng để phòng ngừa mồ hôi nên mới dùng thôi.
Còn điều mà My nói thế kia chỉ là xạo thôi à. Đơn giản là lớp toàn trai đẹp, phong cách ăn mặc toát lên chất nam sinh trung học ngoan ngoãn, mà ngoan ngoãn này không phải là kiểu sơ mi đóng thùng đâu, họ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ lắm trông cực kỳ bánh cuốn.
À mà cái chuyện dùng chung một loại lăn nách là có nha. Bí mật đó đừng để lộ 😃
Hà Anh vừa vào đến sân trường thì cô bị thầy Chí gọi giật lại.
“Cài tóc gấu kia”
Cài tóc gấu? Đấy là cô mà.
Hà Anh quay lại, cô e ngại đi đến chỗ thầy giáo. Đầu cúi miệng thì lễ phép:
“Dạ, thầy gọi em”
“Em tên gì? Học lớp B1 đúng không?” Thầy giáo tra hỏi cô. Vì cô cứ cúi đầu không dám ngẩng nên không biết biểu cảm của thầy như thế nào nhưng nghe cái giọng to như cái loa kia khiến cô run như cầy sấy.
Hỏi xem cô có sợ sát thủ trường S không? Hỏi ngu vãi! Dĩ nhiên là có. Cô từng bị thầy này gõ mũ cối vào đầu vì đứng sai tư thế trong tiết của thầy rồi.
Nghĩ đến cái tiếng cốp đó Hà Anh vẫn cảm thấy rùng mình.
Nhìn Hà Anh cứ cúi đầu làm thầy ngứa mắt hay sao mà Sát thủ trường S hô “nghiêm” lên một tiếng như là dùng để ổn định lớp trong mỗi tiết, cô nghe mà xém tí rớt tim, lập tức nghe lời.
Cô đứng nghiêm nhìn thầy giáo không chớp mắt. Dáng người nhỏ con đứng cạnh ông thầy cao to đã ngoài 40 trông vô cùng chênh lệch, học sinh đi qua đó nhìn thấy thế chỉ cười tủm tỉm vì trông Hà Anh rất dễ thương trông cứ như loli vậy.
“Em tên gì? Lật thẻ học sinh ra cho tôi xem”
“Em tên là Dương Hà Anh lớp 11B1 ạ” cô ngoan ngoãn đáp rồi lập tức lật thẻ học sinh đang đeo trên cổ cho thầy xem.
Thầy giáo gật đầu rồi bảo cô đứng một lúc để thầy hỏi chuyện cô. Hà Anh ngơ ngác, cô gãi đầu không hiểu là mình đã làm gì sai mà thầy lại muốn hỏi cô.
Khi nghe tra hỏi một chút thì cô mới à lên, hoá ra là về cái chuyện mà lớp kia làm Hoàng Tuấn Anh bị thương và lí do mà Phan Tiến Dũng về muộn.
“Dạ thầy ơi, em chỉ nghe qua các bạn nói thôi ạ chứ ngọn ngành như nào thì em cũng không biết đâu ạ. Còn Dũng với các bạn nam lớp em lúc ấy đưa bạn Tuấn Anh đến trạm xá ạ”
“Thế Tuấn Anh sao rồi? Có bị thương nặng lắm không?”
“Bạn ấy bị rách da với bị nứt một ít xương đùi” nói đến đây Hà Anh chỉ lên phía thái dương phải của mình nói tiếp “Chỗ này bị tím ạ”
Thầy hỏi Hà Anh cũng chẳng sai, vì thầy biết hai đứa này ở chung với nhau mà. Nhìn qua thì hai đứa không có gì quá đáng với nhau cả, phải nói là cực kỳ trong sáng.
“Sát thủ trường S” xua xua Hà Anh đi, không làm phiền cô nữa. Được thả đi cô lập tức cúi chào thầy rồi chạy thẳng.
Chạy lên lớp thì cái bàn của cô bị vây kín, toàn là bọn con gái lớp bên bu đến hỏi han Hoàng Tuấn Anh các thứ.
Cậu rất khó chịu, cậu đeo headphone vào tập trung làm bài tập không care. Hà Anh không chen nổi vào chỗ nữa bèn cắm cọc ở chỗ của Bảo.
Cô nhìn thấy cũng khó chịu, cô chỉ muốn đi đến đá hết bọn kia ra thôi, trông thật ngứa mắt.
“Dương Anh bà biết làm bài này không? Chỉ tôi với”
Bảo quay qua Hà Anh rồi đưa ra vở bài tập toán cho cô nàng xem.
“Đâu”
Cô ôm lấy cặp của mình quay sang chỗ của Bảo, nhận lấy vở của cô bạn xem. Khi đã đọc kĩ đề bài cô mới nói:
“Cách làm như này nè”
Hà Anh tận tình chỉ bài cho cô bạn. Được 2 phút sau kết quả đã ra, Hà Anh còn tiện tay chỉ thêm lỗi sai trong ý trên của cô nàng.
Bảo rối rít cảm ơn Hà Anh rồi hai đứa ngồi nói chuyện.
7:00 Huyền My mới đến cô bạn thấy bàn của mình đông nghịt người thì sốc lắm, nàng há hốc mồm nói:
“Ôi! Cái quỷ gì đây?”
“Các nàng thơ hỏi thăm hot boy đó” Bảo phì cười trả lời.
My à lên một tiếng xong cô nàng khó hiểu hỏi:
“Sao tên đó không đuổi bọn nó đi? Ồn thế này lớp mình đâu có yên”
“Đuổi rồi, nhưng bọn nó không đi, tụi nó không đi thì cậu ta đeo headphone bơ đẹp luôn ròi. Mà lời nói hình như chưa đủ lực thì phải” Bảo lắc đầu chậc chậc lưỡi.
“Tôi thấy cậu ta nên nói ‘cút’ thay vì ‘biến đi’” Hà Anh cũng chậc lưỡi một tiếng.
“Chuẩn luôn, một chữ ‘cút!’ giải quyết được vấn đề” Huyền My vỗ đen đét vào Hà Anh rồi cười ha hả.
Bảo ngạc nhiên vì đúng là vừa rồi Hoàng Tuấn Anh nói “biến” khi nhìn thấy đám lớp khác bu đến chỗ cậu.
Quả nhiên vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét uy lực của tên nào đó với một chữ:
“CÚT!!”
Đám kia đi hết thật.
Thanh Trúc quay xuống bất mãn với Tuấn Anh:
“Ông nói vậy từ ban đầu thì đám đó cũng đi rồi”
“Tôi cần lấy hơi” Tuấn Anh quay mặt đi bất cần nói.
Nghe đến đây Trúc tức đến phát nghẹn. Cả lớp thì được một tràng cười.
Hà Anh cùng My và Khoa đang tá túc ở chỗ của Bảo ở một góc, cả ba đứa nó là cười to nhất.
__
Sau hai tuần, vết thương của Hoàng Tuấn Anh đã gần lành lặn, Cậu có thể đi bộ đến trường được rồi.
Cậu từ chối hết lòng tốt của đám bạn, cậu chỉ muốn tự mình đi thôi.
Kì thi học kỳ 2 của trường S đã đến, học sinh các lớp đều tập trung vào bài vở. Tuy là chân thọt nhưng Hoàng Tuấn Anh vẫn giữ nguyên được thái độ học tập thường ngày, rất nhiệt tình trong mọi tiết làm cho thầy cô rất hài lòng.
Và kì thi này cũng vậy, cậu không lo gì cả.
Vừa nắp cái bút bi lại, cậu nhìn sang Hà Anh vẫn đang tập trung viết. Khoé miệng cậu dương lên nụ cười, con ngáo này mấy hôm nay rất cố gắng, cô muốn mình giành được điểm cao hơn để không phụ công của cô cũng như sự giảng dạy của cậu, cô nói cô phải thật cố gắng đạt điểm thật tốt.
Nghĩ đến đây cậu bật cười rồi lại lật bài lên xem lại.
Nếu như cô đã cố gắng như vậy thì cậu cũng phải cố gắng giữ vững chắc thành tích hiện tại thôi.
Vừa kết thúc ba môn đầu tiên, đến buổi chiều là môn Văn và tiếng Anh.
Ở trong lớp cả đám bàn tán về đề thi văn chiều nay.
“Bố mày đoán là Chí Phèo, chắc chắn Chí Phèo” Phạm Gia Khánh vỗ bốp cái bàn nói to.
Cả Hà Anh với Tuấn Anh đang gục mặt vào khuỷu tay ngủ vùi cũng giật mình bật dậy.
Nhiều đứa phản bác.
“Vội Vàng chắc luôn”
“Không. Số Đỏ có nguy cơ rất cao”
“Chữ Người Tử Tù. Cấm đứa nào cãi” đây là giọng của Hải Hà.
“Chí Phèo!! Bát cháo hành!!!”
“Không phải!!!”
Những tạp âm ồn ào này khiến cho Tuấn Anh nhăn mặt cậu nhìn sang Hà Anh thấy cô nàng đang lầm bầm cái gì đó mặt cô nàng nhăn nhó lắm. Rồi cô nàng lại tiếp tục vùi mặt vào trong khuỷu tay ngủ tiếp.
Tuấn Anh thấy cô làm thế, cậu lấy headphone đeo vào cho cả cô với cậu mỗi đứa một bên.
“Lớp phó, cậu đoán vào bài nào?” Phạm Gia Khánh đi đến chỗ của Diệu đang viết bài nhì nhèo hỏi.
Diệu bị làm phiền đến mạch văn nên cô nàng rất bực mình, cô bạn phun ra những lời nói tục tĩu độc địa nhất mà Phạm Gia Khánh chưa nghe Diệu nói bao giờ:
“Đoán cái lờ, cút ra để bố viết. Học hết thì đéo học, đoán đoán cái cục c*t”
Cả đám ồ lên. Phạm Gia Khánh sửng sốt cậu ta đứng đực ở đó một hồi rồi cậu ta mới nhớ ra lớp phó ghét nhất là bị làm hỏng mạch văn, nên là anh chàng đã chủ động xin lỗi xong chuồn.
“Tại tôi tại tôi, xin cáo từ”
Diệu hừ một cái rồi tiếp tục viết văn.
Phạm Gia Khánh không dám ho he gì nữa.
Thời gian kéo đến tận cuối chiều khi hai môn thi đã kết thúc.
Thì Phạm Gia Khánh đoán đúng là Chí Phèo thật nhưng đoạn ra lại là đoạn “Chí muốn trở thành một người lương thiện và đâm chết Bá Kiến” không phải bát cháo hành mà nhiều người dự đoán. May mắn là cậu ta vẫn viết ngon lành.
“Tao thấy đề văn cũng ok chúng mày ạ. Tao xin nhẹ con 8 của cô Dương” Ra khỏi phòng thi cậu ta cứ đứng khoác lác với đám bạn.
“Còn tao thì xin nhẹ con 9 rưỡi của cô vậy” Hoàng Tuấn Anh nhún vai cười khì, ngay lập tức làm tụt mốt của cậu bạn.
“Má!!” Khánh thốt lên.
Hết tiếng Anh, ba môn KHXH rồi môn Toán, tin học, công nghệ thực sự là đã rút cạn sinh lực của đám học sinh. May mắn là thể dục với GDQP đã thi rồi nên thoát nếu không chắc khóc tiếng mán mất.