“Hai đứa chúng mày không biết gì sao? Chuyện lớn như thế mà, cả trường ai ai cũng biết chuyện sáng hôm qua đấy?”
Hà Anh lo lắng hỏi Vũ:
“My có sao không? Có bị thương gì không?”
Vũ thở dài nói:
“Có bị, lúc tôi chạy ra thì thấy mấy đứa lớp cậu đang giữ người thằng đó. Phải năm thằng mới giữ được thằng đó đấy. Đúng là sức mạnh của heroin, cái gì cũng có thể bất chấp”
Tuấn Anh nghe vậy hơi bất ngờ hỏi:
“Tên đó nghiện ma túy á?”
“Đúng rồi, nhìn gầy rộc hốc hác trông tội lắm” Vũ vừa nói vừa thở dài không quên lắc đầu thương cảm.
Tuấn Anh buồn cười nói: “Tội gì? Là tội chưa xử hả mày? Nghiện ngập báo cha báo mẹ như thế chưa cắt giống là may cho tên đó lắm rồi”
“Nhưng tao thấy cũng khá tiếc, rõ ràng trước đây tên đó học rất giỏi thầy cô còn tin rằng hắn sẽ làm được việc lớn trong tương lai. Thế mà việc lớn đâu chưa thấy chỉ thấy ăn rồi báo thôi”
“Tao thấy đó cũng là việc lớn mà, mang nợ mười mấy tỉ về cho bố mẹ là việc lớn mà”
Thiên Vũ nghe thế cũng không biết phải nói gì nữa ngoài phì cười, cậu ta vỗ vai Hoàng Tuấn Anh nói:
“Mày hơi ác rồi đấy Hoàng Tuấn, ốm mấy hôm nên hỏng não rồi à”
Tuấn Anh cũng mỉm cười hiền từ nhìn Trần Thiên Vũ nói:" Mày đừng quá lời như thế chứ, bây giờ nhá tao cho mày hai lựa chọn. Một là ngậm mồm, hai là tiếp tục nói nhưng phải trả tiền cho tao, 2 củ tháng trước mày vay tao liệu liệu mà trả" nói đến đây mặt cậu đanh lại, ánh mắt sắc lạnh lườm Vũ.
Vũ lập tức khoá mồm lại không nói gì thêm nữa.
Cho đến sáng thứ hai Tuấn Anh và Hà Anh cùng nhau đến trường, vừa mới vào đến lớp hai đứa nhìn thấy trong lớp chỉ có mấy mống.
Vừa mới đặt mông vào chỗ đã nghe thấy giọng của người bên trên.
“Hello~ my couple~”
Viên Thu Trâm lúc nào cũng là người đến sớm nhất tổ, lúc nào hai đứa đến lớp đều thấy sự xuất hiện của cô nàng này.
“Nói xàm gì vậy bà?” Hà Anh phì cười.
Mới sáng sớm mà Trâm lại phát khùng gì vậy trời.
“Oh no, you guys are so beautiful today. I miss you guys so much”
“Gì vậy má?? Má muốn hỏi bài đúng không? Hay cần đồ ăn?” Tuấn Anh nghe Trâm nói tiếng Anh mà nổi hết cả da gà, cậu liền bộp lại.
Sau mấy tiết học trên lớp, hôm nay lớp 11B1 có một tiết thể dục. Hôm trước vừa có gió mùa Đông Bắc, gió thổi vù vù nhiệt độ ngoài trời xuống đến tận 15 độ. Lạnh thì lạnh đấy nhưng chỉ cần bay nhảy vài vòng là có thể nóng ngay. Thế là mấy thằng con trai rủ nhau chơi bóng rổ cùng mấy anh khối trên.
“Hoàng Tuấn, chơi bóng rổ không?”
“Chơi”
Hà Anh nhìn Tuấn Anh áo kéo lên tận cổ những vẫn ham vui đi chơi, cô nhắc nhở cậu:
“Cậu vừa mới khỏi ốm được mấy hôm thôi đấy, muốn ốm thêm đấy à?”
Tuấn Anh cười khì khì xua xua tay nói:
“Tôi chơi một ván thôi mà, ngồi mãi cũng chán lắm á”
Hà Anh chẳng còn lời nào mà nói nữa.
Sau khi khởi động xong thầy thể dục cho lớp hoạt động tự do, Hà Anh không thể hoạt động được gì vì cái chân hơi nhức do di chứng vụ ngã xe mấy hôm trước.
Hà Anh đứng ở phía gốc cây to nói chuyện phiếm cùng với My và một vài bạn nữ khác nữa, nhưng rồi cũng im lặng lắng nghe. Đa phần chủ đề của mấy cô nàng luôn là tạp chí idol K-pop, trai đẹp rồi lại chuyển qua mỹ phẩm, trang sức. Cô chẳng rành lắm nên chỉ im lặng nghe họ nói, chợt cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm về phía này. Cô bắt gặp được ánh mắt của Hoàng Minh Hiển.
Cô lẩn lẩn ra khỏi đám của My, cô đi đến đứng cạnh Hoàng Minh Hiển, nhìn theo hướng mà cậu ta đang nhìn. Cậu ta khó hiểu trước hành động của cô nhưng cậu ta cũng chẳng biết hỏi gì.
Từ đầu năm đến giờ Hiển chưa từng nói chuyện với cô bạn này lần nào, dù có bàn trên. Mỗi khi nhìn về ba người phía trên và phía người ngồi giữa kia Hiển lại cảm thấy khó hiểu, cô nàng này chưa bao giờ nhìn mặt cậu ta mỗi khi vu vơ đáp chuyện là lúc cô nàng này đang chú tâm vào việc khác hay chỉ là đáp cho có lệ, chưa bao giờ cô nàng này chịu bắt lời cậu ta một cách cẩn thận. Chẳng lẽ cô nàng này ghét cậu ta sao?
Người khác nói là Hoàng Tuấn Anh rất khó tính có cảm giác khó gần nhưng khi tiếp xúc với cậu lâu mới thấy cậu ta rất dễ tính, dễ thân. Còn Dương Hà Anh thì lại khác nhìn cô gái này trông rất hiền lành có cảm giác dễ gần nhưng mà khi muốn bắt chuyện với cô nàng này lại chẳng biết phải hỏi gì.
“Tổ trưởng, cậu thích My đúng không?” Sau một hồi Hà Anh mới lên tiếng.
Câu hỏi của Hà Anh khiến cho Hoàng Minh Hiển giật mình, cậu ta đỏ mặt rồi lại quay đi. Không biết nói gì.
“Cậu không trả lời cũng được, Mình hiểu mà, mình chỉ hỏi vậy thôi”
Hà Anh không nhìn cũng hiểu cậu ta thế nào nên cô chỉ cười cho qua.
Cô nghi ngờ cậu ta từ lâu rồi, đã rất nhiều lần cô chứng kiến Hoàng Minh Hiển luôn dành một chút ngoại lệ nào đó giành cho Lê Huyền My, cậu ta lúc nào cũng quan sát My, nói chuyện với My. Hiển không gần với con gái nhưng duy chỉ có Lê Huyền My là ngoại lệ.
Hà Anh không muốn nói chuyện với Hiển quá lâu khi đứng chán chê một lúc lâu cô mới thở dài quay đi. Hoàng Minh Hiển đột nhiên lên tiếng:
“Dương Anh ghét mình à”
Hà Anh chưa đi hẳn cô nghe thấy liền quay đầu nhìn cậu ta, cô “hả” một tiếng không hiểu gì cả. Hiển lúng túng nhưng vẫn lấy dũng khí để nói:
“Có phải là cậu ghét mình không, vì là cậu chưa từng gọi tên mình cậu luôn gọi mình là tổ trưởng, cậu đừng gọi thế nữa được không?nghe vậy xa lạ lắm, mình cũng thấy lúng túng” nói xong tim cậu ta đập thình thịch hồi hộp, căng thẳng khi nhìn thấy Hà Anh đang nhìn chằm chằm cậu ta kiểu bất ngờ lắm.
Hà Anh à lên một tiếng rồi cô nàng bật cười nói:
“Đâu có, mình không ghét cậu. Chỉ là cậu hơi…hơi đáng sợ nên mình không dám động vào cậu. Mình còn nghĩ cậu ghét mình”
Hoàng Minh Hiển cảm thấy thoải mái hơn một chút hoá ra là mình không bị ghét. Là do tính cách của cậu ta hơi quá rồi.
Sau đó Hiển cùng Hà Anh nói chuyện với nhau, xung quanh mọi người cũng đứng nhóm với nhau trò chuyện nên là không ai để ý đến hai người họ. À không, có Hoàng Tuấn Anh.
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua chỗ hai người họ, nhìn thấy cậu khó chịu muốn đi đến chỗ họ bình thường Hà Anh có hay nói chuyện với Hiển đâu, mặc dù biết cậu ta thích ai nhưng cậu vẫn khó chịu khi nhìn thấy Hà Anh nói chuyện vui vẻ với cậu ta.
Mải chú ý đến Hà Anh và Hiển nên Tuấn Anh lỡ dẫm vào chân một ông đội bên, tên kia bị Tuấn Anh dẫm vào chân liền la lên thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người ở đó. Hà Anh và Hiển cũng chú ý.
Trận đấu theo thế mà dừng lại.
“Chú ý một chút cái thằng kia làm bẩn giày tao rồi” Anh chàng khối trên vừa bị Tuấn Anh dẫm vào chân liền quát Tuấn Anh.
Cậu giật mình vội vàng xin lỗi:
“Anh có sao không? Em không để ý”
Tên kia nhìn Tuấn Anh một lượt rồi nhếch môi cười nói:
“Này, thay vì nói lời xin lỗi thì mày hãy đền cho tao đôi giày khác đi. Đôi giày này thuộc một hãng nổi tiếng đấy, muốn mua đôi này không dễ đâu”
Tuấn Anh nhìn tên kia rồi nhìn xuống chân hắn, đôi giày vốn dĩ màu trắng tinh nhưng bây giờ hiện nguyên một dấu giày mờ mờ, cậu cười tươi nói:
“Dạ được ạ, anh muốn bao nhiêu?”
Nguyễn Hải Đăng ngồi ở ngoài sân chứng kiến chuyện này cũng hơi khó tin, cậu ta huých huých thằng bạn bên cạnh mình nói:
“Ê mày, thằng kia bị điên à? Sao lại đi đòi tiền Hoàng Tuấn? Ngớ à?”
“Để xem nó làm gì nào”
Tên vừa bị Tuấn Anh dẫm vào giày kia nghe Tuấn Anh nói vậy khá hào hứng, khinh khỉnh nói:
“Tao nói ra chắc gì mày đã mua được, không mua được cũng không sao quỳ xuống rồi lau sạch cho tao cũng là một giải pháp hay”
Hoàng Tuấn Anh quay người đi:
“Anh đợi tôi, tôi đi tìm cái khăn lau”
Cậu đi đến chỗ Phạm Gia Khánh lấy cái áo khoác đồng phục định đi về cặp tìm khăn giấy, nhưng từ trong túi áo của cậu rớt ra một cái gì đó, cậu không để ý cứ đi thôi.
Hiện giờ tâm trạng câu đanh rất khó chịu, không hiểu sao khi nhìn Hà Anh đứng chung với Hiển cậu lại nổi máu ghen.
Khánh nhìn thấy Đồng hồ của Tuấn Anh rơi dưới đất liền nhặt lên rồi gọi Tuấn Anh:
“Hoàng Tuấn, mày rơi đồng hồ này”
Tuấn Anh nghe vậy liền lục túi áo rồi à lên một tiếng, cậu quay lại nhận lấy đồng hồ không quên cười khì khì cảm ơn Khánh:
“Cảm ơn mày nha, cái đồng hồ này mà mất chắc tao ăn cám rồi”
Cầm cái đồng hồ trên tay, cậu lại nhét nó vào túi áo. Trần Nam Phong đứng trong sân, cậu ta nhìn thấy cái đồng hồ của Tuấn Anh rất quen mắt liền lên tiếng hỏi:
“Cái đồng hồ đó có phải là của hãng Casio không?”
Tuấn Anh đứng ngay đó lục khăn trong cặp, nghe được Phong hỏi liền đáp:
“Đúng rồi, Casio -GA-1100-1A3DR tao mua lúc đầu năm”
Phong bất ngờ:
“Vãi ò, quả đồng hồ đấy giá khoảng chục triệu. Tao cũng muốn mua nhưng nhìn giá mà tao khiếp quá”
“Ơ? hình như nó bị vỡ màn rồi thì phải, vừa rồi tao để ý thấy nó vẫn bình thường mà” Khánh nói tiếp.
Tuấn Anh không nói gì thêm lấy khăn lau ra rồi đi qua chỗ thanh niên vừa rồi, cậu đưa khăn lau cho Hắn rồi lạnh lùng nói:
“Không phải tôi tính nói nhăng nói cuội gì đâu, vừa nãy trong trận là anh đụng tôi ngã xong cố tình dẫm vào tay tôi, anh nhìn thấy chiếc đồng hồ này chứ?” Nói đến đây cậu rút ra chiếc đồng hồ đã vỡ màn ở trong túi áo nói tiếp: " Nó đắt gấp năm lần đôi giày 2 triệu 2 của anh, tôi còn chưa bắt đền anh đâu đấy"
Mọi người trong sân nghe xong đều hơi ngạc nhiên, đúng là vừa rồi nhìn thấy Tuấn Anh bị tên kia đẩy ngã, sau đó cậu lại đứng dậy nhìn cái gì đó rồi lập tức thảy cái gì đó vào túi áo, cuối cùng là cậu cởi áo khoác ra và đem qua chỗ Phạm Gia Khánh. Hoá ra là bị hỏng đồng hồ.
Tên kia lắp bắp nhưng vẫn không phục nói:
“Tao… Rõ ràng là do mày, sao lại đeo đồng hồ khi đi chơi bóng rổ chứ? Chỉ trách mày ngu thôi”
Tuấn Anh cười cười:
“Đúng là lỗi của tôi thật. Lẽ ra đâu đến mức hỏng đâu, tại anh dẫm vào mới hỏng mà”
Tên kia thấy cả đám nhìn mình chằm chằm, anh ta hơi nhục nên tính tìm bài bỏ đi:
“Thôi thôi, không cần phải lau nữa. Không thèm chơi nữa”
Nguyễn Hải Đăng nhìn thấy tên kia bỏ đi liền gọi với theo:
“Ủa anh trai, làm hỏng đồ của người ta rồi không đền à?”. Chu𝑦ê𝐧 𝘁𝐫a𝐧g đọc 𝘁𝐫u𝑦ệ𝐧 ~ 𝘛𝐫 Um𝘛𝐫u𝑦e𝐧﹒v𝐧 ~
Tuấn Anh chặn Đăng lại:
“Bỏ đi, chẳng cần thiết”
__
Vì tiết Thể dục là tiết cuối nên vừa học xong mọi người đã đi về nhà luôn. Trên đường đi Tuấn Anh hỏi Hà Anh:
“Vừa nãy cậu với thằng Hiển nói gì đấy?” Tuấn Anh nhìn cô trong lời nói đậm đặc mùi giấm.
Trời đột nhiên đổ mưa hai đứa đi chung một ô, Tuấn Anh cao hơn cho nên việc che ô sẽ do cậu đảm nhận. Cậu nhìn cô giận dỗi, cậu mong một câu trả lời thích đáng, Nếu nó dám nói vớ vẩn cậu cho nó ướt luôn.
“Tôi với cậu ấy chỉ nói mấy cái vớ vẩn thôi có gì đâu mà” Hà Anh cười sả lả đáp lời.
Cô muốn trêu Hoàng Tuấn Anh về vụ trong sân thể dục nữa nhưng mà có vẻ Hoàng Tuấn Anh chắc chắn sẽ không trả lời hay phản ứng gì đặc biệt.
Đúng là vậy, bây giờ trong đầu Tuấn Anh chỉ có hình ảnh Dương Hà Anh và Hoàng Minh Hiển đứng chung với nhau, còn chuyện kia cậu quên rồi.
Lúc nghe Hà Anh nói xong mặt cậu kiểu: Chắc đây tin. Cậu khinh bỉ nhìn cô rồi nói:
“Bình thường cậu với nó chẳng hay nói chuyện, nay lại thân nhau một cách đáng ngờ. Lạ lắm nha hay cậu thích nó”
“Không!!!” cô vội cắt lời cậu rồi lại vỗ bình bịch vào lưng cậu giận dỗi ( vỗ nhẹ thôi, vỗ mạnh chắc Tuấn Anh thổ huyết mất)
Hà Anh đỏ bừng mặt phản bác, người cô thích chẳng phải đang ở đây à. Dạo này, cậu cứ thích làm cô ngại không à, giận ghê luôn. Tuấn Anh nắm lấy cổ tay cô giữ chặt lại cậu dí sát mặt vào cô, trầm giọng nói:
“Vỗ nữa là tôi lăn đùng ra đấy, cậu hốt xác tôi về nhá” đôi mắt đen láy đó phóng đại trước mặt, cô ngại ngùng đẩy mặt cậu ra, lẩm bẩm nói:
“Ăn nói xui xẻo”
Tuấn Anh thoả mãn vì chọc cô thành công. Cậu thừa biết là Hà Anh sẽ chẳng thích gì Hoàng Minh Hiển đâu, cô từng chê nó với cậu rồi, có thể yên tâm được.
“Cậu cũng khá thân với Hoàng Minh Hiển có phải cậu biết cậu ta thích Huyền My đúng không?”
“Cái đó à?” Cậu à lên một tiếng rồi cậu gật gù.
" Cậu ta thích Lê Huyền My đấy, thích từ năm cấp 2"