Cô Hồng Nhung ngồi trên bàn giáo viên cô vừa đánh máy tính vừa nhắc nhở học sinh của mình.
Cả lớp đều nhốn nháo lên không có nghe thấy lời cô, Cô Nhung thấy vậy liền thở dài không muốn nói thêm. Không cần nhắc thì cái lớp này cũng biết đường tập chung vào học, cô còn muốn cái đám này chơi bời một chút cho bớt căng thẳng cơ mà. Cô Nhung gõ gõ lên mặt bảng đen nói tiếp:
“Mấy em trong đội tuyển thi học sinh giỏi cũng phải tập chung ôn thi thật tốt, sau kì thi giữa kì này sẽ là nghỉ tết Nguyên Đán. Sau Tết hai tuần là thi rồi, các em phải chú ý”
“Ơ cô ơi, em tưởng là lùi lịch về cuối tháng ba cơ mà cô” Nguyễn Hải Đăng nghe cô Nhung nói thế liền thắc mắc dơ tay lên và nói.
“Trước đấy sở giáo dục định rời lịch về cuối tháng ba đầu tháng tư, nhưng để chuẩn bị cho ngày 26/3 nên sẽ cho thi luôn vào giữa tháng ba. Sau tuần thi học sinh giỏi sẽ là thi thí nghiệm thực hành. Thi sớm như vậy các em sẽ có cơ hội tham gia vào hoạt động thi đua chào mừng 26/3 mà không bị bỏ lỡ ngày này”
Bây giờ là cuối tháng một, từ giờ đến ngày thi Học sinh giỏi và thí nghiệm thực hành là khoảng hơn một tháng nữa.
___
Tại một ngôi trường cấp 2.
Một cậu nhóc dáng người khá nhỏ nhắn, gương mặt trắng với cặp má bánh bao nhìn rất đáng yêu. Cậu nhóc đó đang tập trung làm bài tập, thi thoảng có ánh mắt của mấy cô bé nhìn sang nhìn cậu nhóc. Cô giáo đứng trên bục giảng nhìn thấy liền gọi cậu:
“Thắng”
“Dạ” Cậu nhóc lễ phép đáp.
Giọng nói vừa cất lên làm cho ai nghe cũng phải tan chảy. Dương Quang Thắng ngước lên nhìn cô giáo rồi hỏi cô:
“Dạ, cô gọi em”.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
Sau một phút để ý cô giáo mãi vẫn chưa đáp lại, Dương Quang Thắng liền nói giọng lại lãnh đạm như mọi ngày.
“Thưa cô”
“À… ờ em lên giải bài tập 8 trong sách giáo khoa trang 15 nhé”
Thắng nghe thế liền nghe lời lật qua trang xem qua đề bài của bài tập rồi chẳng do dự mà đi lên.
Cậu nhóc áp dụng hết mọi kiến thức mà anh Tuấn Anh chỉ dạy cho cậu và suy đoán ra được, bài này không khó. Cậu chọn cách giải đúng theo bài đang học khi giải xong đáp án liền đi xuống ngay.
Cô giáo xem qua bài của Thắng rồi chốt luôn cho cậu một con 10 vào sổ.
Giờ ra chơi, bọn bạn cùng lớp với Thắng liền bu lại chỗ Thắng nói:
“Dạo này mày lạ nha”
“Tao lạ chỗ nào?”
“À thì chăm học hơn này, cao hơn, chăm chút bản thân hơn này. Mà tao nhớ không nhầm là năm ngoái mày đen nhẻm à, sao giờ mày trắng thế? Còn trắng hơn mấy đứa con gái lớp mình. Mày đứng chung với đám con gái khéo người khác cũng nghĩ mày là con gái mất”
Thắng nghe vậy liền nổi quạu nhìn thằng cu vừa nói câu ấy rồi nói:
“Mày có ý gì đây? Tao không có đùa đâu đấy”
“Thật mà, tao học với mày từ mầm non đến giờ rồi, Mày như thế nào tao còn lạ gì nữa”
Thắng dơ nắm đấm lên trước mặt bạn mình rồi gằm ghè đe doạ:
“Một câu nữa thôi, nắm đấm này sẽ bay vào mặt mày”
Cậu nhóc kia cười hề hề rồi hạ hoả cậu bạn mình:
“Thôi thôi, tao đùa thôi mà, đừng có giận nha”
Dương Quang Thắng không muốn nói gì thêm nên lại quay lại sách vở. Nhưng đám bạn của cậu không cho cậu yên, chúng nó cứ chọc lét cậu rồi lại trêu làm cậu không thể tập trung nổi.
Cậu tuyên bố trước bọn nó:
“Chúng mày tránh ra cho tao học, tao muốn đạt học sinh giỏi học kì này”
“Rồi anh được học sinh giỏi, anh có giúp bọn em làm bài kiểm tra không?”
Thắng nghe vậy câm luôn, đương nhiên là không rồi cậu còn chưa lo cho cậu xong nữa mà. Cậu cười ngọt ngào rồi nêu ra một châm ngôn sống:
“Có làm thì mới có ăn, không làm thì ăn đồng bằng, ăn cát”
“Mày thật xấu tính” cả đám con trai lắc đầu bất lực nhìn Thắng.
Mấy thằng đang nói chuyện trêu nhau thì có một bạn trong nhóm đó lên tiếng gọi ai đó đang ở bên ngoài.
“Ái chà, Huy Keo Tu đi đâu vậy bạn trẻ. Bạn có đối thủ tranh hạng nhất này”
“Ai?” Cậu bạn Huy Keo Tu kia hình như có nghe thấy nên đã quay lại ngó vào lớp của Thắng hỏi.
Mọi ánh mắt đều hướng về Dương Quang Thắng đang ngồi đọc sách, nhận thấy được ‘ti tỉ’ con mắt đang nhìn mình Thắng liền ngước lên nhìn xung quanh liền bắt gặp ngay cặp mắt khinh thường của thằng nhóc đứng ở cửa.
Gì đây? Thắng thầm tự hỏi trong lòng. Rồi cậu nhóc nổi hứng trêu chọc:
“Nhìn soái ca như vậy hả?”
“Soái ca cái cc” Thằng nhóc ngoài cửa hất hàm rồi đi thẳng.
Thắng thở dài chán nản, thật sự thì nếu như kì này muốn được học sinh giỏi thì trước tiên cậu phải cố gắng, còn tiến xa hơn đến hạng nhất thì phải vượt mặt thằng đó. Nghĩ đến đây ánh mắt Dương Quang Thắng tối sầm lại cậu lại quay lại công việc mình đang dang dở.
Thắng cảm thấy bản thân bây giờ vẫn chưa đủ nỗ lực, cần phải cố gắng hơn nữa.
Buổi chiều ở nhà, Dương Hà Anh với Hoàng Tuấn Anh cũng chỉ ngồi học thôi sáng mai thi Lý Hoá Sinh, chiều mai lại thi văn nên là hai người đang ở ngoài phòng khách cắm mặt vào bài vở.
Hà Anh nhờ Tuấn Anh xem hộ cô bài văn cô vừa mới viết xong. Quên nói nha, Hoàng Tuấn Anh nhìn tưởng không biết thế nào là lãng mạn thế mà cậu ta học văn cũng đỉnh lắm, cũng đúng ha mẹ cậu ấy là nhà văn cho nên bộ óc của cậu không phải chỉ chứa nguyên x với y mà còn có một tâm hồn cảm thụ văn học cực tốt. Nhìn điểm 9,5 trung bình môn văn học kì 1 của cậu ta là biết.
Chính vì vậy Hà Anh luôn nhờ cậu xem hộ bài văn cô viết để cậu bắt lỗi để còn biết rút kinh nghiệm cho bài sau.
“Ngáo, cậu viết lủng củng quá. Chỗ này, chỗ này thiếu ý…bla…bla” cậu cứ liên tục chỉ chỏ vào bài văn của cô rồi bắt lỗi này nọ, cô thì cũng chẳng gắt gỏng gì chỉ gật đầu, rồi cẩn thận ghi chép lại những thứ mình đã sai. Bất mãn cũng đâu có được, Anh bột nói đúng mà chính nhờ cậu ấy lảm nhảm nhiều thì cô mới khôn lên được.
Đến buổi tối hai người làm xong hết đề cương, Hà Anh nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 30 tối, bây giờ cả hai đứa đều đói lả người rồi. Tuấn Anh đề nghị ăn mì gói rồi nghỉ một lúc rồi học tiếp Hà Anh liền từ chối cô nói ăn mì gói buổi tối sẽ không tốt lắm, mặt cô sẽ nổi mụn. Cô liền nói nấu mì trắng để ăn, Tuấn Anh cũng đồng ý.
Vậy là Tuấn Anh đi tắm, Hà Anh đi nấu đồ ăn tối.
Cái không khí ngọt ngào này ước gì có thể như thế này mãi nhỉ.
Lúc Tuấn Anh tắm xong, cậu đi vào bếp giúp cô nhưng vừa đến cửa nhìn dáng người khảnh mảnh thoăn thoắt của cô, cậu liền đứng lại. Hình ảnh của cô đã thu lại toàn bộ trong mắt của cậu, cậu đã ước rằng giá mà khoảnh khắc này chỉ mình cậu có thôi nhỉ, chẳng biết từ bao giờ cậu đã biết ghen cậu ghen tị với tất cả những người con trai nói chuyện với cô, chạm vào cô. Đến cả khi cô chơi với Lê Huyền My thì cậu cũng ghen lồng lộn lên, lúc nào cũng kiếm chuyện để cô chỉ nói chuyện với mình. Nhiều lần My đã bất mãn nói:
“Ở nhà, ông ở cạnh cậu ấy chưa đủ sao mà định tranh giành với tôi.”
Tuấn Anh đã từng mơ một giấc mơ thật kì lạ, đó là cô không chuyển trường cậu cũng không học ở trường này. Cô với cậu là hàng xóm, là bạn cùng lớp, cô bàn dưới cậu bàn trên. Lúc ấy cô không nhiệt tình như bây giờ, cô u ám trầm lặng, Cậu lạnh lùng khó tính cả hai tạo nên một sợi dây gắn kết vô hình nào đó.
Nhưng trong mơ cậu rất khốn nạn cậu khiến cô khóc, khiến cô bị thương, khiến cô bị mắc bệnh tâm lý… Vừa nghĩ đến đây đã có giọng của cô cắt ngang:
“Nè anh bột!”
Tuấn Anh nghe được, cậu mơ hồ nhìn cô, ánh mắt lờ đờ vô định, mái tóc ướt nhẹp do vừa gội đầu xong vẫn còn đọng trên tóc, nước rơi tòng tọc xuống vai áo của cậu. Hà Anh nhíu mày nhìn không biết nói gì cô đặt hai bát mì lên bàn không nhìn nữa. Vừa đặt xuống đã nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy mị lực của người con trai kia:
“Chị Hà, lau tóc hộ tôi đi tay tôi mỏi quá”
Cái gì đây?
Hà Anh sửng sốt trố mắt nhìn Hoàng Tuấn Anh đang dùng cặp mắt của con mèo mà nhìn cô. Cô thầm chửi trong lòng, tên công tử bột này biết cô rất thích những thứ xinh đẹp, đáng yêu giống như cậu, nên lúc nào muốn lấy lòng cô cậu luôn vận dụng hết sự handsome đó để ép cô.
Cô cũng không từ chối đi đến nhận lấy cái khăn tắm. Tuấn Anh chủ động cúi xuống để cô lau, đối diện gần như thế Hà Anh chỉ đỏ mặt. Tuấn Anh cao nhanh thật, lúc mới đến cậu vẫn chỉ cao hơn cô mấy cm bây giờ áng chừng cũng phải gần mét 7.
“Đúng rồi, tôi được 1 mét 7 rồi nha” dường như biết cô nghĩ gì cậu liền nói luôn.
Hà Anh nghe vậy liền phụt cười:
“Tâm linh tương thông à?”
“Cậu nghĩ gì thì đều hiện hết lên mặt mà, nhận ra cũng dễ hiểu thôi” cậu cười khì đáp.
Không đúng, thật ra rất khó để biết Hà Anh nghĩ gì. Nếu như cô nói ra thì biết chứ nếu chỉ nhìn mặt cô thì đúng là không thể nhìn ra được.
Tuấn Anh phải đạt đến cảnh giới như thế nào nên mới có thể thấu hiểu được Hà Anh, có lẽ là do cả hai cùng một cung hoàng đạo nên có chút gắn kết, hay là còn một lí do nào đó khác.
Vốn dĩ cũng không có lí do nào khác ở đây cả, hai người vốn luôn thông cảm cho nhau, chú ý đến từng thứ nhỏ nhặt của đối phương tinh tế quan sát từng chút một, như vậy hai người mới có thể hiểu nhau đến như vậy.
___
🐱"Xin chào bạn hiền của tớ, hãy mau đến đây giành cho tớ một cái ôm thắm thiết nào, tớ yêu cậu lắm cơ"
🐻"Trời đất ơi cái tên này cậu không biết xấu hổ hả? Mau bỏ tớ ra ngay"
🐱"Sao cậu lại ghét bỏ tớ như vậy chứ? cậu không thích tớ à? Hay cậu có người khác rồi"
🐻"Ài! đang trước mặt bố mẹ mà cậu làm cái gì vậy?mọi người đang nhìn hai bọn mình kìa"
🐱"…"
Câu chuyện vào tương lai gần.