• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại phòng ngủ của Mặc Yêu

...............................................................

Mặc Yêu đã được thay chi một bồ đồ ngủ màu vàng rất đáng yêu. Cô bé ngồi ngân nga hát vui vẻ trên giường. Nhưng trái ngược lại với tâm trạng đó của cô bé, hai người kia đang nhìn nhau với cái nhìn chết chóc, không khí xung quanh họ sặc mùi thuốc súng. Cả hai người họ đang muốn đuổi đối phương đi để được ngủ riêng với Mặc Yêu. Mặc Đình Quân thì nghĩ thầm trong bụng:

“ Hừ, tên nhóc này sao không lăn qua phòng ta ngủ cùng ba tên tiểu tử thối kia mà lại qua phòng này nằm làm gì chứ! Ta muốn ngủ riêng với con gái ta cơ mà! ”.

Còn Dạ Lang thì cũng không kém cạnh, nói thần trong bụng:

“ Cứ tưởng là được ngủ riêng cùng cục bông nhỏ, ai ngờ có cả tên cẩu hoàng đế này! ”

Hai người nghĩ vậy trong bụng nhưng không ai nói ra cả mà chỉ ngồi đó lườm nhau với ánh mắt hình viên đạn. Còn Mặc Yêu thấy hai người cứ nhìn nhau với vẻ mặt khó chịu nên hỏi:

- Phụ hoàng với ca ca sao vậy?

Hai người kia nghe tiếng gọi mới giật mình, quay qua thấy Mặc Yêu đang ngơ ngác nhìn mới luống cuống nói:

- À, không có gì đâu, ta với phụ hoàng chỉ...

Dạ Lang nói đến đây có hơi khựng lại, cố gắng tìm mộ lí do, sau độ vài giây thì cũng mới nói tiếp được:

- À, ta với phụ hoàng chỉ đang chơi đấu mắt thôi ấy mà, không có gì đâu!

- Phải đó! – Mặc Đình Quân cũng vội hùa theo.

Say đó họ cố chuyển chủ đề đi bằng cách nhắc Mặc Yêu:

- Được rồi, đi ngủ thôi nào, trẻ ngoan không được thức khuya!

- Vâng ~~~~ - Mặc Yêu nói rồi nằm xuống ngủ một cách ngon lành.

Sau khi Mặc Yêu ngủ say, hai người kia ngắm cô bé ngủ rồi cười, xing lại nhìn nhau với ánh nhìn chóc như vừa nãy nhưng lần này Mặc Đình Quân đã lên tiếng:

- Nhóc con, ta thấy ngươi nê qua ngủ cùng với ba tên nhóc kia đi, bên đó giường rộng đủ chứa bốn người các ngươi đấy! Còn giường của con gái ta chỉ chứa đủ hai người thôi!

- Vậy sao người không qua đó, đó là phòng ngươi mà! Với lại đây là cơ hội tốt để thân thiết hơn với mấy người con trai của người đó!

- Hừ, không cần ngươi nhắc!

Nhưng Dạ Lang lúc này cũng chẳng thèm đôi co với Mặc Đình Quân nữa mà ngắm Mặc Yêu ngủ. Rồi bất giác lại lấy ngón ta chọc vào má Mặc Yêu, công nhận là má của nhóc tì này mềm thật đấy! Sau đó hắn bỗng hỏi Mặc Đình Quân nhưng dường như là hỏi vu vơ:

- Mà... Ta vẫn luôn thắc mắc là... Ba vị hoàng tử kia với Mặc Yêu có phải cùng một người mẹ sinh ra không?

Mặc Đình Quân im lặng một hồi rồi đáp:

- Tất nhiên rồi...

Dạ Lang nghe xong có chút bất ngờ, nói:

- Chả nhẽ... Người chỉ có duy nhất một vợ là hoàng hậu?

- Phải!

Nghe đến dây Dạ Lang bỗng thở dài một cái, nói:

- Vậy mà trong tới quý tộc các nước lại truyền tai nhau một tin đồn là hoàng đế đế quốc Lưu Vũ có hậu cung lên tới hàng trăm mĩ nhân cơ đấy!

- Chỉ là tin đồn nhảm thôi, ngươi không cần phải để ý làm gì.

- Hoàng hậu là người thế nào vậy? Kể cho ta nghe đi.

Mặc Đình Quân lại im lặng một hồi rồi bắt đầu kể:

- Nàng ấy là một người đất xinh đẹp, lại rất hiền hậu mà vũng rất tài giỏi...

Mặc Đình Quân vừa nói vừa nhớ về hình ảnh của một cô gái với suối tóc trắng dài đang đứng giữa vườn hoa, quay đầu lại nhìn về phía hắn và nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm hắn ngưng lại một chút rồi lại nói tiếp:

- ... Và nàng ấy cũng rất hay cười nữa.

- Có vẻ người rất yêu bà ấy nhỉ?

- Tất nhiên rồi, nàng ấy giống như ánh sáng soi tỏ cho cuộc đời ta, nhờ có nàng ấy mà ta thấy vui vẻ và có dộng lực hơn mỗi ngày mà!

- Vậy giờ bà ấy đâu rồi, hình như người đó bây giờ không có trong cung đúng không?

- Ừ, nàng ấy quay trở vè mẫu quốc của nàng ấy đã hơn hai năm nay để giúp họ ổn định tình hình nhưng sến giờ ta nghe ngóng được là bên đó đã ổn định rồi nhưng nàng ấy vẫn chưa quay về mà còn bặt vô âm tính luôn.

Thấy Mặc Đình Quân có vẻ buồn nên Dạ Lang cố ý khịa hắn một câu để hắn bớt buồn:

- Có khi nào hoàng hậu chán người nên nhân cơ hội bỏ trốn không?

Nhưng có vẻ câu ngày không có tác dụng, Mặc Đình Quân vẫn với nét mặt trầm buồn, nói:

- Không đâu, ta có thể khẳng định là nàng ấy sẽ không như vậy!

Thấy thái độ đó của Mặc Đình Quân, Dạ Lang cũng chỉ nói một câu:

- Vậy thì e là hoàng hậu gặp chuyện rồi, nhưng ta cũng mong là ta nghĩ sai!

Mặc Đình Quân lại im lặng rồi mới đáp:

- Ta cũng mong là vậy. Mong là nàng ấy vẫn an toàn

...----------------------------------------------------------------------...

Mọi người ơi tích cực like và comment để tạo động lực cho mình với nha! Mn cứ im lặng vậy mk buồn lắm đó!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK