.................................................
Trong một căn phòng làm việc tối om, có một tên mặc một bộ đồ đen, bịt mặt cung kính với một người ngồi ở bàn làm việc, ánh sánh thừ cánh cửa mở hờ chiếu vào một phần mái tóc màu lam của hắn, tên bịt mặt nói:
- Báo cáo chủ nhân, hai tên chúng ta phái đi ám sát hai hoàng đế của Lưu Vũ với Minh quốc đều bặt vô âm tín rồi ạ, e là đã bị giết rồi.
- Không sao, chúng bị bắt thì càng tốt, như vậy thì hiềm khích giữa Lưu Vũ với Minh quốc càng sâu hơn... - Gã tóc xanh kia nói với thái độ bình thản.
Sau đó hắn lại hỏi:
- Thằng nhóc hoàng tử bên Minh quốc đang bị giam lỏng trong hoàng cung của Lưu vũ sao rồi?
- Tên nhóc đó hằng ngày vẫn chơi đùa cùng với tiểu công chúa ở trong cung và không có vẻ gì là bị hành hạ cả, nhưng thái độ của ba hoàng tử cùng Mặc Đình Quân thì có vẻ rất thù hằn với nó. Rất có thể là do mấy người đó vẫn còn dè chừng với Minh quốc bởi dù sao hai nước cũng lớn mạnh gần như là ngang nhau.
- Hừ, vậy thì chúng ta cũng nên “ giúp đỡ ” một chút chứ nhỉ, ta nghe nói tên hoàng đế kia tuyển thêm người hầu để chăm sóc cho hoàng tử đó phải không?
- Dạ phải ạ.
- Vậy thì cho người của ta trà trộn vào đi, dặn bọn chúng hành động cẩn thận
- Rõ!
Còn ở trong hoàng cung lúc này thì mọi người có vẻ đang bận rộn. Phải rồi, ngày mai là sinh nhật của Mặc Yêu mà! Trong cung lúc này rất nhộn nhịp, tại đại sảnh thì người ra người vào tấp nập, ai cũng đang bận rộn để trang trí sảnh tiệc cho thật đẹp, các đầu bếp cũng đang kiểm tra lại danh sách món ăn cũng như kiểm tra lại nguyên liệu. Mặc Đỉnh Quân thì cũng đang bận đón tiếp những vị khách mời ở xa tới trước trong hôm nay. Còn Mặc Yêu thì đang phải thử đồ cho ngày mai, cô bé khoác lên mình một chiếc váy màu xanh nhạt cùng một đôi bao tay trắng với hai cái nơ xanh đồng bộ với chiếc váy điểm xuyết cho chúng, trên đầu thì đội một chiếc vương miện nhỏ nhưng không kém phần lộng lẫy. Mấy người hầu giúp công chúa thử đồ cũng như ngất đi trước sự dễ thương của chủ nhân họ, họ tấm tắc ken không ngớt lời:
- Trời ơi công chúa à, người là thiên thần xứ nào hạ phàm xuống đây vậy!?
- Công chúa trông đáng yêu quá đi mất, tôi muốn ôm công chúa một cái quá đi!
Mặc Yêu thấy rất thích khi được mọi người khen như vậy, đúng lúc này thì Hành Thương đi vào, vừa thấy em gái mình một cái là suýt xoa khen ngay:
- Muội muội của ta đáng yêu quá ta.
- Người cũng thấy như vậy ạ, công chúa dễ thương quá phải không thưa hoàng tử?
- Phải, đúng là rất đáng yêu.
- Cảm ơn ca ca! - Mặc Yêu cười tít mắt mà nói
Thấy vậy Hành Thương cũng cười một cái rồi xoa đầu Mặc Yêu mà nói:
- Muội nhớ chờ đợi món quà ga tặng dó, ngày mai nhất định ta sẽ tặng cho muội một thứ rất đặc biệt!
- Được, muội háo hức ghê! - Mặc Yêu lại cười một lần nữa
Nói rồi Hành Thương chào và rời đi, sau đó thì lần lượt hai hoàng tử còn lại cũng ghé tới, ai cũng nán lại một lúc khen Mặc Yêu dễ thương và nói cô bé nhớ mong chờ món quà của mình rồi lại dời đi
Ở bên này, Dạ Lang cũng đang đau đầu không biết nên chọn quà gì để tặng Mặc Yêu, hắn cứ vừa đi một mạch trong chợ vừa đảo mắt nhìn quanh xem có món đồ nào phù hợp không, vơ mà chẳng có cái nào vừa ý. Thật ra ban đầu hắn cũng chẳng có ý định tới cơ mà Mặc Yêu giở trò làm nũng làm hắn không từ chối được nà đã tới thì nên có quà làm hắn giờ phải đi chọn. Vừa đi hắn vừa làu bàu trong miệng:
- Tức thật chứ, đi cả ngày trời mà chẳng tìm được món nào phù hợp với nhóc lùn đó cả!
Đương lúc bực mình định bỏ về thì hắn nhìn thấy một con gấu bông khá dễ thương màu hồng có cái nơ vàng chấm bi trắng, hắn nghĩ thôi thì tặng cái này cũng được, nó cũng dễ thương mà! Nghĩ là làm, hắn nói với ông chủ cửa hàng:
- Ông chủ, lấy cho ta con gấu bông này!
- Được... Được, có ngay đây!
Sau đó ông chủ gói con gấu lại giúp hắn, thanh toán xong thì hắn ôm cái túi đó đi ra với điệu bộ rất vui vẻ, đâu vó gióng với người bị ép đi ăn tiệc sinh nhật và miễn cưỡng mua quà đâu! Hắn tượng tượng ra khung cảnh khi hắn tặng quà cho Mặc Yêu:
- Đây là món quà mà ta tặng ngươi, ngươi mau cầm đi!
Mặc Yêu nhận lấy món quà từ hắn, mở ra thì thấy con gấu bông mà hắn mua đó, vậy là cố bé vui mừng ôm chầm vào hắn mà nói:
- Cảm ơn Dạ ca ca nhiều!
- Hờ, không cần cảm ơn, có gì to tát đâu mà, chúc mừng sinh nhật nhóc nhé!
Nghĩ tới đó thôi là hắn cười với vẻ khoái chí, nhảy chân sáo đi vè và còn ngân nga một cách rất vui vẻ nữa, người hầu đi theo hắn cũng thấy vui lây khi chủ tử của mình vui như vậy, suuots một thời gian dài kể từ khi mẹ hắn mất thì hắn gần như không cười lần nào chứ đưng nói là vui như thế này. Lúc lên xe ngựa, người hầu đó nói:
- Điện hạ, à, đã lâu rồi thần không thấy người vui như vậy, xem ra người đã thay đổi nhiều rồi.
- Ta, vui à?
Nghe lời đó của người hầu, hắn thẫn thờ nhìn vào hộp quà để trong lòng. Phải rồi, tại sao ta lại vui vậy nhỉ? Rõ ràng chỉ là mua được một món quà để tặng con nhóc đó thôi mà? Ấy vậy mà lại khiến hắn vui vẻ như vậy, đúng là hắn thay đổi thật rồi! Thấy chủ nhân của mình cứ cúi xuống nhìn món quà, nghĩ là hắn sợ công chúa không thích món quà của mình nên an ủi:
- Người không cần lo lắng đâu, công chúa chắc chắn sẽ thích món quà mà người tặng mà.
- Ta cũng mong là vậy... - hắn nói với vẻ mặt như buông xuôi cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.