Lúc này, tại phòng làm việc của Mặc Đình Quân
.........................................................
Mặc Đình Quân đang đăm chiêu nhìn vào bức phong thư màu đen tuyền với con dấu đỏ trên tay mình. Lúc này trưởng đoàn kị sĩ – Quý Hồ Lâm – đi vào. Thấy Mặc Đình Quân cứ đăm đăm nhìn vào tấm phong thư đó thì lấy làm lạ, hỏi:
- Hoàng thượng, có việc gì với bức thư đó ạ?
- Ngươi nói xem bức phong thư này tới từ đâu?
- Bao thư là màu đen, không lẽ... – Quý Hồ Lâm nous với vẻ e dè xen chút lo sợ
- Phải, là thư của “ người đó ”...
- ...Xem ra hắn đã không nhịn được mà bắt đầu ra tay rồi! – Mặc Đình Quân nói với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó hắn quay qua nói với Quý Hồ Lâm:
- Trong thời gian này ngươi nhớ phải bảo vệ bọn trẻ cho cẩn thận, đặc biệt là thằng nhóc Dạ Lang!
- Thần rõ rồi ạ!
- Nhớ cẩn thận với nấy người hầu ta vừa tuyển vào hôm nay, e là sẽ có nội gián của hắn!
- Rõ!
Buổi tối một tuần sau đó
..................................................
Dạ Lang đang ngủ say ở trong phòng, ánh trăng chiếu vào làm hiện lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, khuôn mặt đẹp như tạc tượng này lớn lên chút nữa thôi thì sẽ làm ngục ngã bao nhiêu trái tim thiếu nữ mới vừa đây? Đột nhiên ả hầu gái nhìn chăm chăm vào Dạ Lang sáng nay mở cửa từ từ bước vào, đi theo cô ta cũng còn hai ba người làm nữa mới vào làm trong cung sáng nay. Bọn chúng nhẹ nhàng bế hắn lên, ả hầu nữ nói nhỏ:
- Mau lên, đưa nó xương tầng hầm!
- Rõ!
Rồi chúng lén lút đưa Dạ Lang đi xuống dưới tầng hầm của hoàng cung.
Dưới tầng hầm
.............................................
Bọn chúng đưa Dạ Lang vào một căn phòng với đủ các loại dụng cụ tra tấn tù nhân – có vẻ đây là một phòng tra khảo bí mật của hoàng cung, cả phòng chỉ có một cây nến thắp sangslamf cho không khí càng trở nên u ám. Ả hầu nữ cầm lấy một cái roi da, ra lệnh cho một tenn đồng bọn:
- Tạt nước cho nó tỉnh dậy!
- Rõ!
Tên kia đang định tạt nước vào người Dạ Lang thì hắn chợt tỉnh dậy làm chúng có hơi giật mình, nhưng sau đó ả người hầu kia lại cười khẩy và nói:
- Ngươi tự tỉnh rồi đấy à, vậy càng tốt!
Dạ Lang không hề tỏ ra chút sợ hãi, hỏi:
- Sao các ngươi dám bắt ta xuống đây?
- Tất nhiên là bịn ta đã được sự cho phép của hoảng đế, người bảo bọn ta đưa ngươi xuống đây rồi tra tấn ngươi đấy nhóc con à!
Nghe đến đây dột nhiên hắn cười một nụ cười ranh ma, nói:
- Thật vậy sao?
Ả hầu nữ kia có chút hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt chết người của Dạ Lang, nhưng vẫn mạnh miệng đáp:
- Tất... Tất nhiên rồi, ta nói dối một thằng nhóc như ngươi để làm gì?
Đến đây thì Dạ Lang lại trưng ra một bộ mặt ngây thơ, vừa nói vừa nhìn về phía sau của bọn chúng:
- Chà, hầu nữ này bảo người sai chúng tra tấn ta kìa, giờ giải thích sao đây?
Ả hầu nữ giật mình quay ra sau, hiện lên ngay trước mắt ả là một thân ảnh cao lớn đang dùng cặp mắt sắc như dao nhìn ả, phía sau còn có một tốp lính làm ả ta sợ hãi tới mức chân vô lực, nói lắp bắp:
- Hoàng... Hoàng đế bệ hạ! Sao ngươi lại ở đây?
Mặc Đình Quân gằn giọng nói:
- Ta không ở đây thì làm sao mà biết các ngươi là nội gián?
- Nội... Nội gián gì ạ, thần không hiểu? - Ả hầu nữ kia run rẩy nói.
- Ngươi không biết hay giả vờ không biết, hả?!
- Thần... Thần thật sự không biết người đang nói gì
- Hừ kế cả ngươi có không phải nội gián thì việc ngươi dám bắt cóc và có ý định tra tấn người của hoàng thất cũng đã là trọng tội rồi! Người đâu, bắt bọn chúng lại!
- Rõ!
Nói rồi quân lính ập vài bắt hết bọn chúng, lúc này mặt chúng tái mét lại, sợ hãi van xin
- Xin hoàng thượng tha mạng, chúng thần chỉ là nhất thời hồ đồ, mong người tha tội!
Mặc Đình Quân triệt để bỏ qua lời van xin của bọn chúng, lạnh lùng nói:
- Giải chúng đi!
- Rõ!
- Không, đừng mà, xin người tha mạng! - Ả hầu nữ vẫn cố gắng van xin.
Sau khi binh lính giải bịn chúng đi, Mặc Đình Quân mới tới chỗ Dạ Lang cởi trói cho hắn và hỏi với giọng ôn nhu hơn hồi nãy:
- Ngươi không sao chứ!
- Chúng ta bàn kế hoạch với nhau vậy rồi thì ta có thể làm sao được cơ chứ!
- --------------------------
Nội gián bị bắt có hơi nhanh mong mn thông cản, cơ mà tên đằng sau vẫn chưa bị bắt được đâu nha, còn lâu lắm á