"Được rồi, tôi còn trẻ không đối chấp với người lớn tuổi như anh!"
- "Tôi chỉ mới 30 lớn hơn cô 5 tuổi thì đã là lớn tuổi à?"
"Đúng vậy. Lớn bằng cậu nuôi của tôi đấy! Không già mới chuyện lạ, không sao đâu dù sao tôi cũng là vợ trên giấy tờ, nếu như ai có nói anh già thì tôi sẽ đòi lại công lí do anh dù cho tôi cũng đang chê anh già đấy thôi."
Phạm Thiên nhìn cô với ánh mắt khác lạ, không ngờ chỉ lớn hơn 5 tuổi đã bị bế lên làm ông già mặt mũi biết để ở đâu đây? Răng anh đập mạnh vào nhau chắc là sắp nghiền cô ra thành bã đây mà.
Anh nảy ra một chủ ý gian xảo, đi đến đẩy một đống thức ăn trên bàn nào là xoong mì đũa và cả muỗng, giấy lau miệng, bình nước và rất nhiều thứ bày trí.
Lý Tuệ An thầm nghĩ anh ta có biết dơ là cái gì không vậy, lại dùng tay để hất đồ đã sử dụng sang một bên? Nhưng chẳng biết cô phản ứng chậm hay mắt có vấn đề mà anh ta đã đứng ngay trước mặt cô, từ bên trên liếc đôi mắt sắc lẹm mắt nhìn xuống.
Đôi mắt nhìn cứ như tên biến thái đang chiếm lấy tên này rồi ý, cô khó hiểu làm bộ mặt kiểu "ủa má! Làm dị chi?".
Không cho cô phản ứng thêm, anh ta co chân ngồi xuống, đồ mặc trên người màu xanh lá đậm nếp gấp xếp theo từng hành động khi Phạm Thiên ngồi xuống.
Mặt đối mặt cận kề chạm nhau, hơi thở của Lý Tuệ An dần gấp gáp hai tai bừng bừng đỏ lên. Phạm Thiên vẫn là vẻ mặt không đổi vừa đắc ý vừa biến thái không nói nổi.
Phạm Thiên ghé sát hơn thì cô càng bẻ cái đầu ra sau nhiều hơn, cô hỏi anh nhưng mắt vẫn dán mắt lên tường nhà bên cạnh, không dám nhìn lấy anh một chút.
*Hiệu ứng để làm cho bớt sợ hãi đó, bà nội này có chứng sợ nhìn vào mắt người khác.
"Anh định làm gì?"
Phạm Thiên nhếch môi cười đắc ý, đôi môi ẩm ướt như mới liếm qua, tiếng nhớp nháp từ hai bờ môi cọ sát phát ra. Biết cô sợ phải đối mặt với những thứ này thì anh càng thích thú hơn.
Anh ta tiến tới gần hơn khiến cho Lý Tuệ An khiếp vía, cô nhắm chặt mắt. Đột nhiên Phạm Thiên chuyển hướng ghé sát tai của Lý Tuệ An. Hơi thở nóng bỏng phà vào mang tai của cô, Phạm Thiên cong khóe môi cười rồi nói.
"Cô có muốn thử xem tôi còn trẻ hay đã già không?"
Câu nói này cũng thật quá bỉ ổi rồi, Lý Tuệ An đôi mở đôi mắt sắc như dao nặng như lưỡi liềm chuẩn bị xử anh. Không nói không rằng cô vươn cánh tay thành một nắm đấm nhè nhẹ vố thẳng một đấm vào má của anh, dù sức lực không lớn nhưng đủ làm anh ta choáng một chút. Phạm Thiên ngã sang một bên đầu óc quay cuồng trong mơ hồ rồi nhìn cô -_-.
*rồi yếu dữ chưa? Chắc là do phản xạ khi bị đánh lén. 😅
Cô trợn mắt lên trời hỏi trời cao đất dày có thể nào cho cô sống một cách yên ổn có được không? Cô muốn tiêu hủy tên chồng trên giấy tờ này, không bao giờ muốn thấy mặt anh để ngứa mắt thêm. Lý Tuệ An nói với Phạm Thiên bằng giọng điệu không để ai trong mắt.
"Biến thái à? Tôi thấy anh cũng sung sức nhỉ, được lắm để tôi cho anh thế nào biết nội lực của một người trẻ tuổi."
Nói xong cô dùng hai bàn tay ấn chặt hai vai anh ta, Phạm Thiên vẫn là không kịp phản ứng bị Lý Tuệ An đè ngửa ra sàn nhà, một chân trái vòng sang eo anh rồi một chân phải kia cố định bên sàn. Nó là kiểu tư thế đè con người ta ra đó.
Cô dương dương tự đắc ngồi trên người Phạm thiên, anh có chút choáng váng vì hành động thô bạo này của cô lại đan xen một chút ngạc nhiên vì cô lại rành về những thứ này đến vậy.
Anh chẳng bao giờ nghĩ cô gái này lại có kinh nghiệm đè người ta ra như vậy, cũng không ngờ lúc nãy còn sợ hãi mà bây giờ lại biến thành một con sói mắt đỏ rồi.
Phạm Thiên bị đè ngượng chín mặt dù cho đã 30 tuổi cũng là độ tuổi gần bước sang trung niên nhưng lại bị một cô nhóc nhỏ hơn tận 5 tuổi làm trò như thế này ai lại không muốn đào lỗ tự chôn cho được.
Mái tóc Lý Tuệ An bị dây buộc tóc cởi trói, thả dài xuống nét mặt thanh tú trắng trẻo của cô tựa như một thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn. Lý Tuệ An lại nhíu mày tự thầm thì hỏi.
"Trong tiểu thuyết dạy như thế này đúng không nhỉ? Hay là bẻ tay rồi làm gì nữa."
Hóa ra tất cả đều là cô học trong tiểu thuyết hết cả đấy, nghe đến bẻ tay Phạm Thiên muốn nhảy cẩn lên chẳng lẽ phải bị tàn phế tại ngôi nhà của bản thân hay sao?
Lý Tuệ An thầm suy nghĩ một vài điều rồi dứt khoát dùng bàn tay và ngón tay hất phăng mái tóc bị xõa xuống, nhanh chóng đứng dậy khỏi người của Phạm Thiên hai tay chóng nạnh thở dài.
"Bỏ đi, tôi không muốn cãi lí với anh nữa. Hôm nay tôi ở ngoài ngủ anh cứ vào phòng đi. Nhưng mà tôi cũng thấy lạ thật trong cái căn biệt thự to gấp mấy nhà tôi mà lại không có nổi căn phòng thứ 2, bộ anh tiết kiệm làm tầng hầm hay sân thượng, công viên à?"
Cô càm ràm như thầy pháp, làm cho Phạm Thiên còn bằm ở đó không khỏi mệt mỏi. Anh ta muốn bịt cái miệng nói lắm này lại càng sớm càng tốt, nếu cứ như thế này sống chung thì chắc khoảng 1 tuần anh sẽ đi làm máy trợ thính hoặc là nhận thức không còn rõ ràng nữa.
Trong nhà đột nhiên có thêm một cái miệng ăn, một người vợ cũng là một cá thể sống cho nơi sống của anh ồn ào hơn hết. Phạm Thiên ngồi dậy không còn để ý những thứ vừa diễn ra lúc nãy, cứ cho là nó chỉ là buổi diễn tập trong sân khấu không người thôi.
Không phải là anh không muốn có thêm một cái phòng mà là anh nghĩ là sau này bố mẹ hay anh em trong nhà cũng chẳng ở lại nhà riêng, vì nhà của họ gần tít bên chỉ cần chạy hai cây số là đến nhà của họ rồi.
Xây thêm chi cho nó cô đơn lẻ bóng rồi trống vắng ở một mình. Phạm Thiên cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ cưới vợ và người vợ đó lại muốn ở phòng riêng. Thật đúng là hết thuốc chữa rồi.
Phạm Thiên liếc nhìn cô, anh chẳng muốn bản thân lại cưới về cô vợ cứ như một bù nhìn chỉ ăn rồi ngủ lại không gặp mặt cũng không có lấy một chút tình cảm mặc dù cho anh cũng là như thế đối với cô.
Lý Tuệ An ngáp ngắn ngáp dài chắc chắn là đã đến giờ đi ngủ, hình như cô chỉ vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ li bì thì phải. Cô bước tới dọn dẹp đống xoong đũa vừa mới ăn xong, đi đến lại dùng chân đẩy anh một cái để tránh ngán đường.
Phạm Thiên ngơ ngác nhìn cô, anh hiền còn cô thì hống hách. Chẳng ai chịu nhường ai một chút cứ như hai đứa trẻ con chỉ đang đóng một vỡ kịch vợ chồng.
Phạm Thiên không thèm suy nghĩ gì nữa chi cho mệt mỏi, anh vào tắm rồi thay đồ đi ngủ. Lý Tuệ An cũng vậy cô cũng làm i chang anh đã làm rồi ngồi trên sofa tựa gối để ngủ, không phải không muốn vào phòng mà là cô muốn ngủ ở ngoài để dễ ngủ và an toàn hơn.