Lý Tuệ An khi nghe tiếng "cót két" phát ra từ cánh cửa phòng thì cô cũng đã biết đó có lẽ là Phạm Thiên.
Cô sợ phải gặp anh ngay lúc này nên hoảng hốt lấy chăn dày chụp kín người, ngồi cúm rúm một góc.
Phạm Thiên hấp lấp lao vào bên trong khi cánh cửa được anh giải thoát, mở toang ra thì đập vào mắt anh một cái chăn đang lồi một thứ to đang ở bên trong.
Cuối cùng anh cũng được thở phào, ánh mắt hoảng loạn lại dịu dàng thêm. Đôi mắt bè lại, không còn khó chịu hay mệt mỏi nữa anh đi đến bên chiếc giường.
Cơ thể Phạm Thiên ngồi lên trên giường, Lý Tuệ An có thể cảm nhận được anh đang ở kế bên mình nên muốn né sang một bên. Anh cất lên một giọng nói ấm áp như biển lửa đang sưởi ấm một tảng băng lớn.
"Đang khó chịu ở đâu sao? Vì sao lúc nãy không chờ tôi chở về, mà lại tự ý bỏ về rồi?"
Lý Tuệ An không buồn trả lời, nước mắt cô dần khô lại chỉ im lặng ngồi bên trong chăn mà thôi. Làm sao anh có thể biết trong người cô đang khó chịu và lạnh cỡ nào khi mà có thể cơ địa lại toát ra một nhiệt độ không thuộc về thực thể.
Nó cứ lạnh lẽo thấu vào bên trong xương tủy, chính cô cũng không thể nào hiểu nổi nó là thứ gì mà lại khiến cô lạnh đến như vậy. Phạm Thiên biết cô đang tức giận nên không hành động thêm bất cứ điều gì.
Cứ như thế mà ngồi đó cùng yên lặng với Lý Tuệ An, cho đến khi cô cảm thấy rõ ràng anh đang ở kế bên nhưng lại không phát ra tiếng động gì cả. Cô nghĩ rằng có khi nào anh ta đã ngủ rồi không?
Lý Tuệ An hé một chút bên góc chăn để nhìn anh, nhìn thấy Phạm Thiên cứ ngồi gục đầu và mặt xuống giường thì cô có chút hoảng sợ, sợ rằng anh đã bị gì đó nghiêm trọng.
Lập tức cô vung chăn ra, bò lại bên cạnh Phạm Thiên, cô cố gắng nghiên mặt nhìn anh. Nhưng mà cô đã bị vả mặt, anh chỉ là đang suy ngẫm mà thôi.
Phạm Thiên hướng mắt nhìn cô ngạc nhiên, lúc này cô càng tức tối hơn nhưng chỉ là hành động như một trẻ con.
Lý Tuệ An lết thân mình đi ra nhanh khỏi giường, nhưng lại bị Phạm Thiên dùng đôi bàn tay to lớn gấp đôi bàn tay cô nắm trọn cổ tay kéo cô ngược về sau.
Mất đà cô ngã ngược ra đằng sau lưng được Phạm Thiên thuận tay ôm trọn vào lòng, âm thanh mềm mại từ tiếng thở gấp gáp của Phạm Thiên, hơi thở nóng rát phà ngay bên tai mà má trái của Lý Tuệ An cứ như muốn nuốt trọn cả nữa bên mặt của cô.
Phạm Thiên lại tự chủ động ướm sát phần mặt phải của anh vào má bên trái Lý Tuệ An, hởi thở kề cạnh mang tai cô, những cọng tóc của hai người dần chạm nhau sau đó đến đôi môi ấm của Phạm Thiên chạm nhẹ vào vành tai của cô. Hai bên mặt của hai người họ lén lút cọ sát vào nhau tạo ra phản ứng cọ nhiệt và nóng lên.
Lúc này cô cảm thấy rất lạ lẫm, vừa cảm thấy sởn gai óc lại có chút ham muốn. Kích thích bên trong cơ thể cô lại ích kỷ muốn chiếm trọn anh chàng lớn tuổi này mà cô cho là tên già nua không thể nào khiến cô yêu anh được.
Nhưng ai nào biết, ngay bây giờ cô đã có hảo cảm bởi cái hành động bất chấp và không kiêng dè bất cứ thứ gì của anh. Ngay lúc cảm xúc Lý Tuệ An không kiểm soát được thì cô đã dùng một chút lý trí vùng vẩy thoát khỏi vòng tay của Phạm Thiên.
Cô chẳng muốn anh ta chạm vào bản thân cô khi chưa nói ra lời yêu, vốn họ chỉ là một cặp vợ chồng trên giấy tờ, được pháp luật công nhận nhưng bên trong đó không có tình cảm hai bên, chỉ là con rối của nhau mà thôi.
Cô không muốn bản thân vướng vào những thứ được gọi là tình yêu vô thực, không có một chút chứng minh trong cuộc sống của cô.
Cô đứng phất dậy, rời khỏi giường trong khuôn mặt đỏ âu của anh. Lúc nãy cô có ngửi thấy một mùi rượu soju, một loại rượu không nặng đô nhưng lại khó khăn với những người tập uống vả lại cái khuôn mặt đo đỏ đó của anh đã khiến cô chắc chắn.
*Rượu soju: Soju là loại đồ uống có cồn chưng cất không màu, trong suốt có xuất xứ từ bán đảo Triều Tiên. Đồ uống này thường được sử dụng không cần pha chế hay thêm đá và nồng độ cồn thay đổi từ khoảng 16,8% đến 53% tùy theo thể tích. Hầu hết các nhãn hiệu rượu soju hiện nay đều được sản xuất tại Hàn Quốc.*
Lý Tuệ An đoán chắc là khi nãy anh tìm chìa khóa đã uống khá nhiều loại rượu này nên mới xảy ra việc vừa nãy.
Cuối cùng cô vẫn không tin đây là cảm giác chân thực của anh hay cũng chỉ là anh uống quá nhiều nên mới như vậy.
Chưa kịp để cô nói thêm thì Phạm Thiên đã trợn mắt ngã ra giường ngủ hăng say rồi. Lý Tuệ An đột nhiên hết giận luôn rồi, chỉ vì nhìn bộ dạng này của Phạm Thiên mà cô không muốn đối chấp với người say rượu.
Lý Tuệ An dẹp dọn trong phòng, mặc cho anh nằm lăn lóc trên giường nhanh chóng đóng cửa phòng ra ngoài. Xuống lầu thì cô đã thấy một mớ hỗn độn do anh gây ra, cô thật là muốn lên bên trên bóp cho anh chết ngạt mà.
"Cái tên điên này, bày ra cho ai dẹp thế? Thật đúng là muốn bóp chết anh ta ghê đó. Cứ tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là một người đàn ông có vợ rồi hóng hách bày việc ra cho tôi làm mà thôi."
Lý Tuệ An cau mày, cô đi vào nhà tắm thay một bộ đồ khác rồi treo cái váy vừa mới mua lúc nãy thật kĩ càng. Sau đó đeo găng tay và chuẩn bị nước lau sàn, máy hút bụi. Bắt đầu công cuộc dọn dẹp mớ hỗn độn Phạm Thiên gây ra, cứ tưởng sẽ nấu ăn và dùng bữa cùng anh ngon lành ai dè không chỉ bị phá hỏng mà còn dọn dẹp lại phải nhịn đói.
Cô cũng chẳng còn nhớ lúc nãy bản thân đã giận và khóc vì điều gì nữa, cô không khỏi chế diễu bản thân.
"Lúc nãy tự nhiên khóc vì cái tên già đó chi vậy? Đúng là mít ướt mà, không biết lúc đó mình nghĩ cái *đầu buồi* gì nữa. aishii chết tiệt."
Cô vừa dẹp dọn vừa chửi bới cả bản thân cô lẫn Phạm Thiên, căn biệt thự dần đi đến hồi kết, xong xuôi thì trong sáng bóng sạch sẽ hết mức.
Làm xong việc cô ngồi lên ghế sofa nghỉ lưng. Vì cái lưng cả ngày bận rộn không nghỉ ngơi, đã vậy cô mới phát hiện ra nhiều nơi chưa được dọn dẹp kĩ càng nên cô cũng dọn nốt.
Lý Tuệ An bây giờ mới để ý giờ giấc, cũng đã là 17:50 cũng là giờ nấu bữa tối. cô nàng không ngờ làm nội trợ 100% giống i chang cô suy nghĩ trước khi kết hôn. Bận rộn, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai tất cả đều có đủ.
Cô tự hỏi tại sao bản thân lại làm như thế? Nhưng dù sao dọn cũng đã dọn xong nói thì cũng được cái tích sự gì chứ, nếu như không nấu bữa tối thì không chỉ Phạm Thiên chết đói mà ngay cả cô cũng như thế.