Anh chợt nhớ ra giờ này chính là giờ mà vợ hay đến đơn vị của anh, Phạm Thiên nhanh chóng kéo cửa xe ra nhìn vào bên trong thì 100% là người vợ bé nhỏ của anh rồi. Anh sửng sốt lao vào trong hét lớn tên cô.
"Tuệ An, Tuệ An. Em tỉnh dậy đi Tuệ An!"
Ông Lý Khải ngồi bên trong thì bất ngờ lắm, ông chẳng biết quan hệ của anh và cô là gì cả, chỉ biết ngồi đó nhìn anh lay chuyển Lý Tuệ An mà thôi.
Dương Thường Vũ đã chú ý đến, ông đi đến cũng rất bất ngờ khi đó là Lý Tuệ An. Nhưng ông có đầy kinh nghiệm, Dương Thường Vũ tỏ ra bình tĩnh nói.
"Phạm Thiên, không được lơ là. Đây chúng ta đang đứng với vị trí là người cứu hộ, mau lấy lại bình tĩnh còn cứu vợ của cậu nữa, mau đi ra."
Nghe thế Phạm Thiên rất bất ngờ, làm sao có thể bình tĩnh khi vợ mình đang gặp tình huống nguy hiểm thế này chứ, anh tức giận nói.
"Nếu như đây là vợ của anh ở đây, anh có bình tĩnh được không?"
"Tất nhiên là có, nếu như cứ hoảng loạn như thế này thì cậu coi thử một chút nữa Tuệ An không chết vì tai nạn mà là chết sự chậm trễ của cậu đấy, đi lấy đồ rồi cứu hộ họ ra mau lên, đây là mệnh lệnh." Ông bình thản đáp trả.
Nghe như thế thì Phạm Thiên như được thông não ra, anh rung rẩy đi đến lấy các dụng cụ cứu hộ như, máy cưa, cái kìm, máy nâng,... Châu Kiệt cùng với Phạm Thiên cứu ông Lý Khải ra trước, ông ấy đau đớn phần tay bị đâm thủng ấy, Phạm Thiên không chần chừ hô lớn.
"Y tế đâu, mau đến bằng bó vết thương cho ông ấy."
"Được"
Một đoàn y tế và bác sĩ chạy đến, sau đó anh bỏ lại Châu Kiệt đang giữ ông Lý Khải chạy đến Lý Tuệ An. Dường như cô đang rất nguy kịch, đội ý tế cứ đưa bình oxi cho cô thở, hơi tàn phát ra từ miệng cô.
Nhìn cảnh tượng này anh liền nhớ đến cái ngày đó, ngày diễn ra trận động đất ở siêu thị, cô cũng giống như thế này. Nhưng làm sao đây, anh chẳng thể nào suy nghĩ ra cách nào cứu cô như ngày hôm đó cả.
Tất cả lực lượng cứu hộ và anh đều đang dốc hết sức cứu cô, thật kì lạ, tất cả đều đang di chuyển trên đường cao tốc nhưng chỉ có một mình xe của Lý Tuệ An bị tai nạn nghiêm trọng như thế này, còn lại thì một chút xê dịch cũng không có.
Sau một hồi tháo mồ hôi thì cũng có thể cứu cô ra khỏi phần xe bị móp, trên người cô đâu đâu cũng là máu, phần trán là bị thương nghiêm trọng nhất. Khi thấy thế, tất cả như được thở phào, ai nấy đều làm công việc của mình là dọn dẹp lại chiến trường hỗn độn.
Đội an ninh và cảnh sát cũng đã đến để điều chỉnh đường và xe cộ, cũng như là điều tra vụ tai nạn này. Tất nhiên không thể thiếu anh trai của Phạm Thiên được rồi.
Nhanh chóng tất cả đưa cô đi lên xe cứu thương, ông Lý Khải nhanh chóng nhờ người cho đi cùng.
"Cô gì ơi, có thể nào cho tôi đi cùng không?"
"Hừm... Được, ông mau lên đi."
Phạm Thiên chỉ biết đứng đó dõi theo đoàn xe, không khác gì ngày đầu họ gặp nhau, nhưng cảm xúc thì đã thay đổi. Đôi mắt anh chứa đựng nổi lo lắng tột độ, hai tay cáu vào lòng bàn tay thật chặt, có chút máu rỉ ra từ bên trong.
"Phạm Thiên, mau lên xe đi về thôi. Còn đi đến bệnh viện nữa chứ!"
Phạm Thiên bất ngờ quay đầu, mọi người ở đây đều là đồng đội của anh, anh trai cũng đang mỉm cười. Ai nấy đều đang hướng đôi mắt đồng cảm về phía anh. Châu Kiệt nói lớn.
"Anh Phạm Thiên, máu về thôi. Chúng ta cùng đi động viên chị dâu khoẻ mạnh!"
"ĐÚNG VẬY!"
Ai nấy đều hô to lên, đây cũng là một phần động viên anh. Phạm Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nếu như cứ đứng thế này thì cũng chẳng làm được gì cả. Anh tự nhủ với nụ cười trên môi.
Đúng vậy, Tuệ An vẫn cần mình động viên.
Phạm Thiên nhanh chóng đi đến, rồi cùng họ đi về đơn vị. Không nói nhiều vừa mới về đến anh lại cùng với Châu Kiệt đi đến bệnh viện, nơi cô đang cấp cứu.
Khi đến đó đã có Hạ Hạ chờ ở ngoài phòng cấp cứu, anh và Châu Kiệt đi đến thì Hạ Hạ ôm lấy Châu Kiệt khóc lớn.
"Huhu, làm sao đây. Phải làm sao đây, Tuệ An cậu ấy mất rất nhiều máu..."
Hạ Hạ khóc lớn, giờ đây anh mới chú ý là ở đó còn có một người khác chính là ông Lý Khải. Phạm Thiên hỏi Hạ Hạ khi cô đang ôm Châu Kiệt khóc lớn.
"Hạ Hạ, đây là?"
Hạ Hạ khóc khụt khịt, rồi mới buông Châu Kiệt đang bị ngạt thở, cậu ta hít lấy hít để không khí trong lành. Hạ Hạ trả lời:
"Đây là bố nuôi của Hạ Hạ, ông ấy... Ông ấy cũng mang họ Lý, tên là Lý Khải. Tuệ An chưa nói với anh sao?"
"..."
Phạm Thiên chẳng biết gì về ông ấy cả, một chút cũng không. Nhưng hình như lúc mới đây cô cũng đã nói cho anh biết về người bố nuôi nào rồi thì phải.
Anh đi đến rồi chào hỏi với ông ấy: "Chào bác, không biết bác có nghe gì về cháu không. Nhưng mà, cháu là chồng của Tuệ An ạ."
Lý Khải đang trầm mặt lập tức bất ngờ đừng bật dậy, miệng lấp bấp không ngờ.
"Chồng... Chồng? Cậu là chồng của con bé sao?"
"Vâng ạ."
"Sao... Sao lại..."
Ông ấy ôm đầu than ôi, Lý Khải bứt rứt trong người. Thân là bố nuôi mà con gái có chồng cũng không hay, ông chợt nhớ hôm nay Lý Tuệ An có nói hôm nay đưa ông đi gặp một người, không ngờ lại gặp gỡ người mà con gái nói trong cái tình huống éo le này.
"... Nhưng, Tuệ An con bé..."
"..."
Đôi mày Phạm Thiên nghe thì nhíu chặt lại, hàng mi có chút ướt. Rõ ràng chỉ mới bên nhau mới có hai ngày mà bây giờ lại phải chờ đợi trong cảnh sống chết chưa rõ này rồi.
Ai nấy đều đang lo lắng thì bên trong đi ra một người bác sĩ, người bác sĩ nói.
"Ai là người thân ruột thịt của người bệnh?"
"..."
Không ai trả lời cả, bởi vì cô chỉ là một cô bé mồ côi thì tìm đâu ra người thân ruột thịt đây? Người bác sĩ không có nhiều thời gian nói rõ với họ.
"Hiện tại cô ấy mất máu nghiêm trọng, ở bệnh viện không có đủ loại máu đó ngay bây giờ. Nếu như không có ai thì e rằng không thể cứu nổi..."
Xong, ai nấy đều rất lo sợ. Người đầu tiên hỏi lại bác sĩ chính là Phạm Thiên.
"Bác sĩ, là máu nhóm gì?"
"Nhóm máu O, nhóm máu này vì không nhận được các loại máu khác nên rất khó."
Ông Lý Khải trợn tròn mắt, không phải là ông cũng mang dòng máu O hay sao? Sự thật trùng hợp này khiến ông sững sờ một lúc lâu, nhìn vào bên cánh cửa phòng cấp cứu, con gái nuôi đang nguy kịch ông không thể chậm chạp được, Lý Khải nói với bác sĩ.
"Bác sĩ, tôi có nhóm máu O. Hãy lấy máu của tôi thêm đi bác sĩ."