Bọn họ ăn uống no say xong quay lại chỗ ca nhạc, cả ba người chọn ngồi một nơi gần trung tâm, khoảng mười phút sau, ca sĩ mà cô thích xuất hiện, bài hát đầu tiên của cô ca sĩ đó hát cũng là bài mà cô yêu thích nhất, " Thế giới không anh, em phải làm sao?"
" Có thể không đi không?
Thế giới của em, cần có anh
Chỉ cần là anh, những thứ khác đều không quan trọng,
Có thể không đi không? .
||||| Truyện đề cử: Em Thật Tốt |||||
Thế giới này, chỉ cần có anh thôi
Đừng đi, đừng đi, đừng đi
Ở lại một chút thôi,
Thế giới không anh, em phải làm sao?
Thế giới em cần, chỉ có anh thôi
Vậy nên, xin anh đừng đi, đừng rời xa em,
Ở lại một chút thôi,
Thế giới không anh, em phải làm sao?"
Ngay khoảnh khắc cô ca sĩ cô thích cất lên tiếng hát, lòng cô lại như bị ai cứa vào, thật sự rất đau, đau đến nổi cô không thở nổi nữa. Từ khoé mắt cô đã chảy ra giọt nước mắt từ bao giờ, lúc này, Mạc Chí Khiêm đã trông thấy dáng vẻ của cô, anh không muốn cô phải rơi lệ nữa, anh đưa một chiếc khăn được thêu chữ " Khiêm Khiêm" cho cô, vừa nhìn thấy chiếc khăn, cô đã quay sang nhìn anh, ghé sát vào tai anh, hỏi: " Cậu vẫn giữ nó ư?" Châu Dạ Nguyệt gật đầu, vẫn chìa chiếc khăn ra trước mặt Lục An, cô cười nhận lấy chiếc khăn, lau lau nước mắt.
Nhược Hàng không thích thể loại này lắm nên cả buổi toàn đeo tai nghe, bấm điện thoại. Còn cô lại chăm chú nghe hết cả 3 bài của cô ca sĩ đó.
Sau khi buổi ca nhạc kết thúc, cô muốn xin chữ kí của cô ca sĩ kia nhưng cô không dám xin. Thế là cô buồn bã ra về, cô còn đang ủ rũ thì bỗng dưng Nhược Hàng hỏi cô: " Khiêm đâu?" Cô đứng lại, ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy anh đâu, lúc cả hai đang bối rối thì có một bàn tay vỗ vai cô, cô giật mình quay lại, thì đó là Mạc Chí Khiêm, cả cô và Nhược Hàng thở phào nhẹ nhõm, cô hỏi anh đi đâu vậy thì anh nói có việc nên đi một chút.
Cả ba định sẽ ra biển hóng gió một lát rồi về ngủ nhưng lúc gần đến biển thì Nhược Hàng nói có việc cần giải quyết nên kêu hai người đi đi còn cô về khách sạn.
Thế là Lục An và Mạc Chí Khiêm đành phải đi dạo riêng thôi, cả quãng đường cô và anh rất ít nói chuyện, hầu như không nói câu nào. Cả hai chọn một hòn đá to ngồi xuống, cô và anh an tĩnh hưởng thụ cảm giác yên bình này.
Nhưng chỉ có cô hưởng thụ thôi còn anh thì cứ ngắm cô mãi, đối với anh, như vậy là yên bình. Được nhìn thấy cô ngày nào thì ngày đó với anh vô cùng có ý nghĩa.
" Đẹp thật, nhỉ?" Lục An nhìn lên bầu trời đầy sao, hỏi anh. Châu Dạ Nguyệt vẫn chăm chú nhìn cô, thành thật trả lời: " Đẹp thật" Lục An chỉ nghĩ anh nói những ngôi sao kia đẹp nhưng không biết rằng thứ anh nói đến là cô, không phải sao.
Hóng gió xong, cô đứng dậy định về khách sạn, Mạc Chí Khiêm vội vã kéo tay cô lại, lôi ra trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa cho cô. Lục An chưa hiểu chuyện gì, anh giải thích: " Chữ kí của cô ca sĩ lúc nãy, cho cậu đó" Lục An tròn mắt nhìn anh, thì ra anh bảo có việc là đi xin chữ kí cho cô, anh mỉm cười với cô.
Dưới ánh trăng le lói mập mờ kia, nụ cười của anh rạng ngời vô cùng, khí chất lan toả khắp người, bây giờ cô mới nhận ra, thật ra khi cười anh cũng rất đẹp.
Lục An nhận lấy tờ giấy, cẩn thận gói vào trong túi sau đó cùng Mạc Chí Khiêm đi bộ về khách sạn, anh hỏi cô vì sao lại thích cô ca sĩ đó, cô chỉ đáp:" Vì Châu Dạ Nguyệt thích" Mạc Chí Khiêm cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi hỏi cô câu đó, thế là cả đường đi anh không dám hó hé gì nữa.
Lục An lại bật cười ha hả, anh lúc này trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, một vị bác sĩ được cho là lạnh lùng, kiệm lời mà cũng có lúc như này sao? Mạc Chí Khiêm hoàn toàn ngơ ngác, anh không hiểu cô cười cái gì, sắc mặt có chút bất mãn hỏi: " Cười gì chứ?" Lục An lại càng buồn cười hơn, cô nói: " Không có gì, tớ thích cô ca sĩ đó là vì thích bài hát kia thôi" Một lý do cũng được cho là thuyết phục, miễn sao nó làm cho Mạc Chí Khiêm tin đó là thật là được.
Về đến khách sạn, anh đưa cô về phòng, nói là đưa vậy chứ phòng anh cũng kế bên phòng cô. Lúc cô về thì Nhược Hàng đã ngủ say, cô thay đồ rồi cũng ngủ luôn.
Đêm, 4 giờ sáng, cô bị căn bệnh kia lôi dậy.
Cô đang ngủ thì bị tức ngực, hô hấp cũng không được ổn định, dường như cô cảm nhận được bản thân sắp chết đến nơi. Cô cố gắng chạy vào nhà vệ sinh, vào trong nhà vệ sinh, cô đóng chặt hết cửa lại, nằm sõng soài dưới sàn nhà lạnh buốt kia, cơn ho kéo đến dữ dội, máu từ trong miệng cô ngày càng phun ra nhiều hơn, hô hấp trở nên khó khăn, ngực cô như bị ai bóp chặt, đau vô cùng.
Nhược Hàng lăn qua lăn lại, tay quờ quạng quanh giường, cô cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng ngồi dậy, Lục An đâu? trong đầu cô tự hỏi.
Ngước mắt thì thấy nhà vệ sinh sáng đèn, cô nghĩ Lục An ở trong đó nên đã gọi: " Lục An, cậu ở trong đó hả?" Cô vừa gõ cửa vừa gọi Lục An, nhưng mãi không có tiếng trả lời, cảm giác bất an bao trùm lấy cô, cô càng đập mạnh hơn, gọi cũng to hơn:" Lục An, Lục An, cậu ở trong đó đúng không? Mau lên tiếng đi"
Lục An nghe thấy tiếng Nhược Hàng gọi nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa, cô cố gắng lấy hơi để đáp trả lại cô. Ở bên ngoài Nhược Hàng ra sức đập cửa, một tay đập cửa, tay còn lại vặn tay nắm cửa, miệng không ngừng gọi lớn.
Cuối cùng, Lục An nói ra một câu: " Tớ đây, tớ không sao, tại tớ mệt quá nên ngủ quên. Chút nữa tớ ra, cậu ngủ đi" Nhược Hàng thở phào nhẹ nhõm, cũng không đập cửa nữa, cô biết là Lục An đang đau đớn lắm nhưng chắc Lục An muốn ở một hơn.
" Vậy tớ ngủ trước, cậu đừng có chuyện gì đấy." Nhược Hàng ngậm ngùi đi lại giường ngủ. Lục An ở trong này cũng đã dần ổn hơn, cô biết Nhược Hàng vẫn chưa ngủ nên cố tình ở trong đó lâu hơn một chút, đợi Nhược Hàng ngủ sẽ ra.
Một lúc sau, cô nghĩ Nhược Hàng đã ngủ rồi nên dọn dẹp lại rồi ra ngoài, cô mệt mỏi đi lại giường để ngủ, nhưng không cách nào ngủ được nữa. Cô quyết định lấy giấy viết ra, ngồi ghi ghi viết viết, sau đó lại ngồi đan len đến tận trời sáng.
Lúc Nhược Hàng dậy đã thấy Lục An ngủ trên bàn, kế bên còn có cuộn len và quyển sách. Cô không mở rèm để cho Lục An ngủ, vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống tầng trệt để ăn sáng, tình cờ gặp Mạc Chí Khiêm vừa ăn xong, anh đi lại hỏi Nhược Hàng:" Lục An đâu? Vẫn còn ngủ à?" Nhược Hàng gật gật đầu, sau đó nói: " Ăn xong tớ sẽ mang đồ ăn lên cho cô ấy"
Mạc Chí Khiêm nói để anh mang lên, sau đó cả hai tạm biệt, Nhược Hàng đi ăn còn Mạc Chí Khiêm mang đồ ăn lên cho cô. Anh bấm mật khẩu, đẩy cửa đi vào thì không thấy cô đâu, vội vàng gọi tên cô: " An An, cậu đâu rồi?" Vừa dứt lời, Lục An đi từ nhà vệ sinh ra, ngơ ngác hỏi: " Cậu làm gì ở đây thế?"
Mạc Chí Khiêm giơ bịch đồ ăn lên, mắt cô sáng lên, cô chạy lại cầm lấy bịch đồ ăn, tròn mắt nói:" Ơ? Sữa đậu nành và bánh quẩy? Tớ đang thèm luôn, cảm ơn nhé" Cô háo hức đổ sữa đậu nành ra ly, sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn bánh quẩy vừa uống sữa đậu nành còn Mạc Chí Khiêm ngồi ngắm cô ăn.
Đột nhiên Mạc Chí Khiêm hỏi cô: " Có muốn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành nhiều hơn không?" Lục An gật gật đầu, trong miệng vẫn còn ngậm đầy bánh quẩy, má cô phồng hết lên trông đáng yêu vô cùng.
" Vậy ngày nào tôi cũng sẽ mua cho cậu nhé?" Lục An như sáng cả mắt, vì không nói được nên cô cứ gật gật đầu mãi. Đến Mạc Chí Khiêm còn bật cười thành tiếng.
" Nếu cậu chết, tôi biết làm sao đây, Lục An?" Anh nói rất nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy, Lục An thấy hình như anh lẩm bẩm gì đó nên hỏi lại:" Cậu nói gì?" Mạc Chí Khiêm lắc đầu, chỉ nói cô mau ăn đi. Cô cũng chuyên tâm ăn nốt phần còn lại.
Mạc Chí Khiêm thật sự không biết sau này thế nào, ra sao nhưng chỉ cần Lục An còn ở trước mắt anh như vậy là đủ rồi. Khoảng thời gian hai người giận nhau là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Mạc Chí Khiêm.
Anh đã điên cuồng làm việc, làm đến nỗi đầu óc không nghỉ giây phút nào, làm đến quên ăn, quên uống chỉ để không nhớ đến cô nữa nhưng có làm việc đến điên dại thì anh vẫn nghĩ đến cô, vẫn thắc mắc cô có ăn uống đầy đủ hay không, có hạnh phúc không, có được đối đãi tốt hay không.
Anh đi du học gần 4 năm, có được nghề mà mình yêu thích, được cho là bác sĩ ưu tú nhất năm. Đạt được nhiều thành tích tốt nhưng anh vẫn không cảm thấy vui vẻ, vẫn có cảm giác trống rỗng, anh không biết đó là gì cũng không biết vì sao cứ có cảm giác trống trãi như vậy.
Bây giờ anh mới biết, đó là cảm giác cô đơn, từ đầu đến cuối anh chỉ mong cầu cô nhắn cho anh một tin: " Chúc mừng cậu" là anh đã vui lắm rồi nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không có một câu chúc nào. Ngay lúc đó anh muốn từ bỏ thì lại được chuyển công tác về Thành phố K, chỗ cô sống.
Lại càng không thể buông bỏ khi thấy cô khóc lóc giữa bệnh viện như vậy, anh quyết định dù có trả giá thế nào anh vẫn muốn ở bên cạnh cô một lần nữa, sẽ không để vụt mất cô nữa nhưng ý nghĩ đó đã bị vụt tắt khi cô nói cô mắc bệnh suy tim trái cấp tính. Thế giới của anh như sụp đổ, mọi kế hoạch, mọi suy nghĩ đều bị tan biến đi mất.
Anh cũng không hề có ý định rời bỏ cô, vẫn quyết định điều trị cho cô với hy vọng có thể giúp cô kéo dài thời gian sống hơn. Anh biết bây giờ dù có cứu sống cô thì tỉ lệ sống sót cũng chỉ có 19% mà thôi.
" Lục An của tôi, ông trời bất công quá, em nhỉ?"