Hôm nay, cô mặc một chiếc quần ống loe xanh nhạt, mặc chiếc áo sơ mi phối cùng đôi giày trắng. Cô thấy trên mạng người ta hay có kiểu mặc như vậy nên cô mặc theo, không ngờ cũng rất hợp với cô. . ngôn tình sủng
Lần này cô đi dạo ở một khu phố khác, chỗ này yên tĩnh mà phong cảnh lại rất đẹp, cô đi được vài bước đã chụp được cả chục tấm ảnh. Đi sâu vào con phố, cô thấy có một cái hồ nước rất đẹp, mặt trời đang lặn nên rọi xuống mặt hồ làm cho thơ càng thêm thơ.
Lưu ý: thơ ở đây là thơ mộng.
Cô đi nhiều nên cũng thấy mỏi chân, ghé vào quán nước để ngồi xem lại ảnh, cô vẫn cảm thấy tấm hồ nước rất đẹp, quyết định đăng lên Weibo.
Cô đăng 4 tấm ảnh, kèm thêm caption " Bạch Giang" thêm trái tim đằng sau, sau đó đăng lên, trong lúc chờ bài đăng, cô cũng có lướt Weibo một chút. Cô lướt trúng một bài đăng mới đăng cách đây 5 phút, trong ảnh, cô thấy có bóng lưng cao ráo, mái tóc nâu trầm, cô thấy có chút quen mắt.
Phải rồi,
Là anh, Châu Dạ Nguyệt.
Cô nhíu mày, bấm vào trang cá nhân mới phát hiện là của Trương Khả Ái, tức là Châu Dạ Nguyệt đang ở cùng cô ta, mà cô ta còn ghi caption " With him", ảnh cô ta đăng là bóng lưng của anh đang mặc tạp dề, kèm thêm một tấm ảnh đồ ăn.
Theo như cô đoán, là cả hai đang hẹn hò. Cô gọi điện cho Châu Dạ Nguyệt, hồi chuông cứ thế vang lên, trong lòng cô hồi hộp, kèm theo tức giận.
"Tút..tút" Anh không bắt máy, cô gọi lần thứ hai, từng hồi chuông vang lên, tưởng chừng như anh không nghe, cô định nhấn nút tắt nhưng đầu giây bên kia lại nhận cuộc gọi.
" Anh ơi, ai gọi này"
Lục An ngây ngốc, là giọng của Trương Khả Ái, điều này càng chứng minh thêm là anh đang ở cùng cô ta, một lúc sau cô nghe thấy giọng của anh.
" Có việc gì sao? Lục An" Giọng anh hơi run, có vẻ như anh biết được cô đã nghe thấy giọng của Trương Khả Ái, à mà chắc chắn luôn rồi.
" Anh đang ở đâu vậy?" Cô vẫn muốn giả vờ hỏi.
" À anh đang ở công ty" Châu Dạ Nguyệt nói đang ở công ty nhưng cô lại nghe có tiếng Trương Khả Ái?
" Em chỉ muốn gọi để hỏi anh có bỏ bữa không thôi."Cô không bắt quả tang, vì đó là hạnh phúc của anh, cô không cách nào phá vỡ nó.
" Anh không bỏ bữa, yên tâm." Từ hôm cô đi, anh không bỏ bữa nào, ngược lại còn ăn rất ngon.
Lục An dặn dò một hai câu rồi cũng tắt máy, cô uống hết ly nước cam sau đó đi kiếm chút gì ăn. Cô ghé vào tiệm mì hoành thánh, gọi một bát.
Ở đây nổi tiếng nhất là mì hoành thánh, hầu như rất nhiều người bán, cô cũng đã ăn qua rất nhiều chỗ nhưng chưa có chỗ nào qua được quán này. Mùi vị thanh ngọt, hoành thánh chín mềm, sợi mì vừa chín tới làm cho bát mì trở nên hoàn hảo.
Ngày trước, cô hay ăn ở quán này, nhưng kể từ khi lên thành phố K, cô cũng chưa được dịp ghé lại, hôm nay tiện thể ăn lại xem sao. Lúc bưng bát mì ra, ông chủ quán nhận ra cô, vui vẻ hỏi: " Có phải cô bé An An ngày xưa hay đến đây ăn không?"
Lục An cười, gật gật đầu, cẩn trọng đáp: " Vâng ạ, là cháu"
Ông chủ cười tươi hẳn, cô và ông chủ nói một hai câu xong có khách nên ông ấy phải rời đi. Khi về, ông ấy không lấy tiền, nói là lâu lắm mới gặp nên miễn phí cho cô.
Lục An cảm ơn ông ấy rồi ra về, cô lựa chọn đi bộ vì cô muốn dạo quanh nơi này, mùa này tuyết rơi nhiều, rất dễ bị cảm lạnh nhưng cô lại cảm thấy nó dễ chịu, dù sao cũng đâu lạnh bằng lòng cô.
Trở về khách sạn, lấy ra cuốn nhật kí ghi ghi chép chép, ngày mai cô sẽ đi thăm ba mẹ và dì sau đó quay về thành phố K.
Cô ghi chép được một lúc, vì mệt quá nên đã thiếp đi. Trong bóng tối mù mịt, cô thấy ba mẹ đang vẫy tay với cô, họ nhìn cô cười rất tươi, dù trong trí nhớ cô họ đã chết nhưng cô lại không hề sợ hãi.
" Ba, mẹ" Lục An hét lên
Đáp lại cô chỉ là nụ cười của hai người, họ nắm tay nhau, quay đầu đi về phía ánh sáng chói loá. Lục An khóc nức nở, luôn miệng hét lên: " Ba, mẹ hai người đừng đi" Đã quá lâu cô chưa thấy họ, nhưng cô nghĩ mình sắp được gặp họ rồi.
Cô tỉnh dậy, trán cô tuôn mồ hôi như suối, trên mặt còn ươn ướt. Cô đứng dậy, cất cuốn nhật kí đó rồi lên giường ngủ, nhưng chỉ khi đi được nửa bước, căn bệnh quái ác kia lại đến, cô ôm ngực, bắt đầu ho ra máu, cuống họng như bị đốt cháy, nóng rát vô cùng.
Lục An cố gắng hít lấy không khí, cô bị té ra sàn đất lạnh, bên ngoài tuyết rơi dày đặc mà phòng cô không có lò sưởi nên cả người cô như bị đông cứng.
Cô ho càng lúc càng nhiều, cơn tức ngực vẫn chưa vơi đi, nó khiến cô không thể nào thở nổi. Vật vã 30 phút, cuối cùng nó cũng biến mất.
Cô đi lấy khăn lau sàn, rửa mặt xong súc miệng, người cô mệt lã đi, cố lết lên giường để ngủ đến sáng, mai cô còn phải đi thăm ba mẹ và còn phải quay về thành phố K nữa.
Thời điểm Lục An ghé vào tiệm hoa mua 3 bó hoa cúc trắng đã là 7 giờ sáng. Cô đi đến mộ của ba mẹ, đặt bó hoa cúc lên phần mộ của hai người, sau đó lấy khăn lau " ngôi nhà" của ba mẹ mình.
Mộ của ba mẹ cô sát bên nhau, cô đứng đó, yên lặng nhìn hai người họ. Cô muốn nói với họ rằng bản thân bị bệnh sắp chết, muốn hỏi xem bọn họ có vui không khi cô gần được đoàn tụ với họ, nhưng làm gì có ba mẹ nào vui khi biết con mình sắp chết?
Lục An mỉm cười với họ, nói: " Con qua với dì đây, chắc đây là lần cuối con đến thăm ba mẹ đấy." Sau đó cô rời đi, cô đi qua mộ của dì, dì của cô nằm cách ba mẹ cô không xa, đi một chút là tới.
Dì cô mất cách đây 2 năm, bà ấy là người nuôi nấng cô từ bé, cô không thể phụ lòng bà, mặc dù tính tình bà ấy không tốt nhưng bà ấy chưa xúc phạm hay động chạm đến cô. Có lẽ vì lúc đó quá khó khăn nên bà ấy mới trở nên khắc khe như vậy.
Cô cũng đặt bó hoa cúc xuống, cẩn thận lau chùi mộ của dì, vừa chùi cô vừa hỏi: " Dì à, cuộc sống này quá khắc nghiệt đúng không?"
Dừng một lúc, cô ngẩng mặt nhìn di ảnh của dì, tiếp tục nói: " Con nên làm thế nào đây dì? Hôn nhân đổ vỡ, bệnh tật kéo đến, con chỉ còn mỗi Mạc Chí Khiêm và Nhược Hàng thôi, họ là người thân của con nhưng con thật sự không biết khi con chết đi, họ sẽ thế nào, con không mong họ đau khổ chỉ mong khi con chết, họ sẽ nhớ nhung con một chút, mỗi năm vì nhớ đến con mà đến tặng cho con một bó hoa cúc trắng. Có phải con quá ích kỷ rồi không?"
Lục An liên tục kể chuyện, chưa bao giờ cô lại than phiền như vậy, cũng chưa từng lôi hết chuyện của mình kể cho người khác. Nhưng khi thấy hình ảnh của dì, bỗng chốc trái tim cô như được sưởi ấm.
Bà ấy lúc sống đã phải khổ sở thế nào, bà ấy phải nuôi 4 đứa con ăn học, nuôi thêm chồng, nuôi thêm cô. Mỗi ngày cô đều phải chứng kiến chồng của dì đánh dì, mỗi ngày đều phải nghe tiếng chén bát vỡ, mỗi khi thấy dì ấy lại phát hiện thêm có vết thương mới, nhưng dù có nói thế nào, dì ấy cũng chưa từng than trách, cũng nhất quyết không ly hôn vì bà ấy sợ con mình sẽ bị nói là không cha, sẽ bị thiệt thòi bởi tình thương của bố.
Cô nói xong, lấy tay quẹt nước mắt trên má, hít một hơi sau đó mỉm cười tạm biệt bà ấy. Cô đi bộ về khách sạn, đi ngang qua một tiệm chụp ảnh thẻ, suy nghĩ thế nào mà cô lại đi vào đó. Ông chủ tiệm chào hỏi cô rất nhiệt tình, cô nói cô muốn chụp ảnh thẻ, ông chủ nói cô hãy ngồi vào ghế, ông ấy đi lấy máy ảnh, chỉnh chỉnh gì đó thuận miệng hỏi: " Cô muốn chụp thế nào?"
Lục An hơi chần chừ, ậm ừ vài chữ mới nói được một câu hoàn chỉnh: " À.. chụp cho tôi kiểu giống ảnh thờ ấy"
Ông chủ kia đơ người, một lúc sau mới quay lên nhìn cô, cô hơi ngại cũng chỉ cười nhạt với ông ấy. Cô thắc mắc, không lẽ chưa có ai đến đây để chụp ảnh kiểu vậy đó chứ?
Vị ông chủ kia cười trừ, gật gật đầu, sau đó giơ máy ảnh lên, nói cô chỉnh lại tóc tai. Chụp được 6 tấm, ông chủ ấy bảo nếu muốn lấy liền phải đợi ít nhất là 15 phút nữa mới có, cô đồng ý ngồi đợi.
Ngồi một lúc, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Châu Dạ Nguyệt, nói hôm nay cô về, trưa cô sẽ lên tàu, bảo anh nhớ ra đón cô.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại bấm vào trang cá nhân của Châu Dạ Nguyệt, mọi thứ đều bình thường, cho đến khi cô nhấp vào album ảnh của anh, cô thấy anh để ảnh của Trương Khả Ái đang ngồi học, tựa đề album đó chỉ có một trái tim duy nhất.
Người ta nói, cố chấp nhất là khi họ không thuộc về mình nhưng lại luôn cho rằng họ đã thuộc về mình. Trước kia cô từng nghĩ sẽ chẳng có ai cố chấp đến vậy, cũng không ngờ bản thân lại là người cố chấp đó.
Điện thoại cô bỗng ting lên, cô vui mừng vì nghĩ đó là tin nhắn của anh, nhưng người nhắn cho cô lại là Trương Khả Ái.
Cô ta nhắn cho cô một tin: " Sáng mai, gặp nhau ở quán cafe trước hẻm nhà cô"